Truyen3h.Co

[SeongJamesKeonho] Ràng buộc

4

nnnnnm01


Sáng hôm sau Seonghyeon và Keonho vẫn phải đến trường vì bài kiểm tra giữa kì, dù lưu luyến không muốn chia xa nhưng trước sự đe doạ của Seonghyeon , Keonho vẫn phải chấp nhận đi học.

"Bọn em đi học nhé cháo em có nấu loãng anh ăn chút rồi nghỉ đợi chúng em về nhé" Dứt lời Seonghyeon liền kéo gáy áo Keonho đi

Nhìn cảnh tượng trước mắt dù mệt mỏi James vẫn phải bật cười vì sự tinh nghịch của 2 đứa em.

Sau khi ăn sáng xong dù biết sức khoẻ hơi không ổn nhưng sau khi uống một liều thuốc hạ sốt anh vẫn đứng dậy sửa soạn đồ chuẩn bị đến trường vì anh biết bài kiểm tra sắp tới sẽ không đợi mình và cũng không thể cả nhóm đợi mình được.

Dù vậy trên đường đi vẫn khiến anh choáng váng lúc chuẩn bị sang đường tầm mắt anh chợt nhoè đi. Hơi nóng từ gáy tỏa ra khiến toàn thân anh như đang bị thiêu đốt. Ngã tư đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi trở nên chói tai gấp bội. James loạng choạng, tầm nhìn xoay mòng mòng. Ngay khi anh khuỵu xuống, một vòng tay lạ lẫm đã kịp thời đỡ lấy anh.

"Này! Anh có sao không? Tỉnh lại đi!"

Đó là tất cả những gì James nghe thấy trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Bệnh viện Đa khoa thành phố bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt. Ông bà Park vừa xuống sân bay sau chuyến công tác dài ngày, chưa kịp về nhà đã phải lao thẳng đến phòng cấp cứu. Cùng lúc đó, Seonghyeon và Keonho cũng lao tới với gương mặt tái nhợt, hơi thở hỗn hển vì chạy bộ từ cổng vào.

Cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Gia đình là người nhà của bệnh nhân James Park?"

"Là chúng tôi! Con tôi sao rồi bác sĩ?" Bà Park hốt hoảng nắm lấy tay bác sĩ.

Bác sĩ điều chỉnh lại kính, nhìn vào bệnh án: "Bệnh nhân không phải sốt thông thường. Anh ấy đang trải qua một quá trình phân hóa lần hai  cực kỳ hiếm gặp. Bình thường Omega lặn sẽ giữ nguyên trạng thái cả đời, nhưng trong trường hợp này, cơ thể bệnh nhân bị kích thích bởi một nguồn Pheromone Alpha cực mạnh và liên tục, khiến các tế bào Omega bị đánh thức lại."

Bà Park sững sờ đứng chết trân tại chỗ không hiểu sao ánh mắt bà vô thức hướng về hai đứa con trai của mình.

Bác sĩ tiếp tục: "Dấu hiệu cho thấy bệnh nhân đã tiếp xúc với Pheromone của ít nhất hai Alpha trội có độ tương thích cao trong thời gian dài. Điều này cực kỳ nguy hiểm nếu không được kiểm soát. Nếu tiếp tục tình trạng này, hệ miễn dịch của bệnh nhân sẽ suy sụp do quá tải Pheromone."

Seonghyeon siết chặt nắm đấm đến mức móng tay găm vào da thịt. Keonho thì run rẩy lo lắng

___________

Sau khi James được chuyển vào phòng hồi sức, ông bà Park lặng lẽ yêu cầu một xét nghiệm chuyên sâu về độ tương thích giữa ba anh em. Họ cần một câu trả lời xác đáng cho sự bất thường này.

Hai tiếng sau, trong phòng làm việc của bác sĩ, một tờ giấy mỏng manh được đặt lên bàn.

"Ông bà Park, kết quả này... tôi chưa từng thấy trong suốt 20 năm hành nghề." Bác sĩ chỉ vào bảng thông số. "Độ tương thích giữa James và Seonghyeon và Keonho là 98,2%. Một con số không tưởng "

Bà Park che miệng ngăn một tiếng khóc nức nở. Ông Park thì trầm mặc, đôi mắt hiện lên sự kiên quyết đau đớn.

"Bác sĩ, nếu chúng ở gần nhau thì sao?"

"Ở mức tương thích này, chỉ cần một lần mất kiểm soát, bản năng Alpha sẽ nuốt chửng lý trí. Họ sẽ vượt quá giới hạn trong vô thức. Và với thể trạng hiện tại của James sau phân hóa lần hai, cậu ấy sẽ không chịu nổi"

____________

Tối hôm đó, trong thư viện vắng lặng của dinh thự, ông Park gọi hai đứa con trai vào. Ông không đánh, không mắng, chỉ đặt tờ kết quả xét nghiệm lên bàn.

"Ba đã làm thủ tục du học cho hai đứa ở bên Mỹ. Chuyến bay sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày kia."

"Ba! Tại sao chứ? Con không muốn." Keonho đôi mắt đỏ ngầu.

Giọng ông Park vang lên như tiếng sấm.

"Các con có biết James suýt chết vì kiệt sức Pheromone không? Nghe ba tạm xa một thời gian đợi thằng bé hồi phục rồi tính sau bây giờ sự hiện diện của hai đứa bây giờ là rất nguy hiểm đối với nó!

Seonghyeon đứng im trong bóng tối, gương mặt cậu lạnh lùng nhưng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu trưởng thành hơn Keonho, cậu hiểu rõ ý nghĩa của con số 98%.

"Lựa chọn đi nếu 2 đứa vẫn kiên quyết không đi ba với mẹ sẽ gửi James sang nước ngoài để điều trị."

"Con đồng ý." Seonghyeon khàn giọng nói. "Nhưng xin ba đừng nói với anh James về kết quả này. Hãy để anh ấy nghĩ rằng... chúng con đi vì tương lai."

Ông Park gật đầu, lòng đau như cắt nhìn hai đứa con trai của mình.

James vẫn nằm trên giường bệnh, mơ màng thấy mùi gỗ tuyết tùng và mùi nắng hạ... Anh không biết rằng, khi anh tỉnh lại, thế giới yên bình của ba anh em sẽ chỉ còn là một mảnh vỡ ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co