chap 1
"Gotak à ! Tao xin lỗi mà , đứng lại nghe tao nói đã !"
" anh đi mà ôm ấp với chị kia đi . Theo tôi làm gì ?"
Gotak giận dỗi bỏ đi , để Seongje vội vã đuổi theo sau muốn cậu dừng lại nghe gã giải thích . Nhưng nghe chừng con người kia giận dữ lắm , một mực quay lưng bỏ mặc người yêu mình .
" đcm , tao đã nói tao và con kia không có gì mà . Không tin mày cứ chạy đi hỏi Baek Jin . Trước giờ tao có quen hay chơi bời với đứa con gái nào đâu . Ơ hay , không tin tao hả ???"
" ai mà tin được , Baek Jin có khi lại bao che cho anh cũng nên . Không yêu thì nói , sao phải chơi kiểu vậy ."
" vãi lol , nghe đã đcm !!! Đứng lại coi !!"
Một người đi trước , người kia chạy theo sau liên tục giải thích . Cuối cũng Gotak vẫn bị Geum Seongje kéo lại .
Gotak cũng không hiểu sao lại bị khó chịu quá mức khi thấy Seongje gần gũi với người khác . Chính cậu cũng không nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ khi dính vào tình yêu .
Geum Seongje và Gotak trước đây từng không ưa gì nhau . Gotak chơi thân với Baku còn Seongje chơi thân với Baek Jin . Baek Jin là trùm cầm đầu Hội Liên Hiệp , Seongje cũng là thành viên trong hội đó . Trường cấp ba Eunjang do Baku làm trùm lại là trường duy nhất từ chối tham gia Hội Liên Hiệp . Cũng vì lẽ đó mà xuất hiện mâu thuẫn giữa trường Eunjang và Hội Liên Hiệp .
Nhưng trên đời này , chuyện gì cũng có thể xảy ra .
Vào một ngày đẹp trời , Baek Jin đột nhiên giải tán Hội Liên Hiệp . Cũng không gây khó dễ gì cho trường Eunjang nữa . Ai ai cũng há hốc mồm , đến cả Seongje nổi tiếng là quái gở và lập dị cũng rời khỏi Hội luôn . Mối quan hệ giữa các trường cấp ba với nhau trở nên hài hòa hơn . Khi đó không ai hiểu được lí do vì sao lại như thế , nhưng mãi sau này thì họ đã hiểu ...
Hóa ra , Baek Jin chính là bạn thân cũ thời thơ ấu của Baku . Thế nào mà lại hẹn hò cùng nhau nữa chứ . Nghe thấy bảo , cũng là vì yêu Baku nên Baek Jin đã chịu rời bỏ Hội Liên Hiệp.
Còn điều không ai ngờ đến nữa , đó là : ông cố nội Geum Seongje lại đi hẹn hò với Gotak - bạn chơi thân Baku . Còn vì sao họ lại yêu nhau thì chẳng ai biết cả . Hai con người vốn chẳng liên quan hay ưa gì nhau lại trở thành một cặp đôi , cùng nhau yêu đương . Và tất nhiên , vì người yêu không muốn nên Seongje cũng rời khỏi hội , không còn đánh đấm gì hết . Dần dần thay đổi trở thành một người dịu dàng hơn trước rất nhiều . Nhưng cái bản tính lấc cấc , hút thuốc và chửi thề thì gã vẫn chưa bỏ được , ít ra vẫn bỏ được cái tật bạo lực . Ở ngoài chả biết có đấm đá với ai không , nhưng hễ ở cùng Gotak là nghe lời lắm chẳng dám ho he gì . Geum Seongje còn chuyển hẳn sang trường Eunjang học để tiện yêu đương với Gotak cơ mà , đúng là yêu vào cái gì cũng dám làm . Mọi người xung quanh bao gồm cả bạn bè thân thiết như Jun Tae, Suho,Seiun, ...cũng bất ngờ lắm . Họ còn chẳng nghĩ sẽ có một ngày mấy người trong Hội Liên Hiệp lại chịu hòa thuận và chơi thân với họ cơ .
Hóa ra , chỉ vì tình yêu mà con người ta có thể thay đổi nhiều như thế ...
Quay lại thực tại , hai con người kia bây giờ đã kéo nhau ra công viên ngồi . Seongje dỗ dành mãi Gotak mới chịu đi cùng . Gã sợ nếu cứ đứng nói chuyện mãi , cậu sẽ bị mỏi chân .
Gã đã vận dụng hết vốn từ mà mình có để cố gắng giải thích với Gotak vì chuyện hiểu lầm vừa nãy . Mỏi hết cả mồm mà vẫn chưa dỗ được cậu .
" nghe này , tao ...con mẹ nó chỉ yêu một mình mày thôi . Hiểu chứ ? Con đó tao đéo quen , đm tự nhiên nó chạy lại ôm tao mà . Mày phải tin tao chứ Gotak , mày không tin người yêu mày sao ."
Geum Seongje xoa xoa đầu Gotak nhẹ nhàng giải thích , muốn kéo cậu lại gần để ôm nhưng bị đẩy ra một cách phũ phàng . Gotak lúc này cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào gã , mắt cứ ngây dại nhìn ra chỗ khác . Chắc là vẫn còn giận lắm đây .
Giận chứ , sao mà không giận cho được ? Ai đời sáng ra muốn xuống ra cửa hàng tiện lợi mua cái bánh mì kẹp lót dạ buổi sáng lại gặp ngay cảnh một đứa con gái khác đang ôm ấp với người yêu mình . Tức đến nỗi thiếu điều muốn bốc hỏa . Chưa đòi chia tay là may lắm rồi .
" không muốn nghe ... Ra chỗ khác chơi ."
Thôi xong , bị đuổi luôn rồi . Seongje phát khờ luôn , đừng để gã gặp lại con nhỏ kia . Gặp lại lần nữa là gã vả cho mấy nhát . Chẳng quen chẳng biết tự dưng nhảy ra ôm người ta .
" quay mặt ra đây xem nào , nói chuyện với tao mà cứ nhìn mấy cái cây đó làm gì ??"
" không thích nhìn !"
Cậu bĩu môi , xích ra xa chỗ gã ngồi . Không thèm ngồi gần nữa .
"Cái gì vậy ? Ai cho ngồi ra xa , gần vào xem nào !!"
" đi ra mà ngồi với cái chị kia kìa , anh nào có quan tâm gì tôi nữa ..."
" ơ hay nhể ??? Tao đã nói là tao đéo quen con đó , nó nhảy ra ôm tao mà . Tao cũng có biết gì đâu ."
Seongje căng cơ mặt , giãn cơ mồm . Vẫn cố gắng giải thích bằng được . Cứ dỗi đi , gã mà không dỗ được thì đè ra hôn cho mấy cái là hết ngay ấy mà .
"Thế anh ra cửa hàng tiện lợi làm gì ???"
" tao đi mua đồ ăn sáng cho mày đây , nay là cuối tuần tao muốn mày ngủ thêm nên không gọi."
Geongje miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Gotak , quan sát xem tâm trạng cậu đã khá lên chưa .
" thế người ta ôm mà anh cũng cứ để cho ôm à ???"
" ai biết đéo được là nó sẽ ôm tao đâu , tao quen lol gì nó ??"
" bị ôm mà còn không biết đẩy ra , anh cãi cái gì mà cãi ? Quát to lên xem nào !"
" ơ...tao không cãi mà ..."
Gotak quay mặt lại , hất mặt thách thức gã . Seongje rén mạnh , xịt keo cứng ngắc . Nói thế thì chịu rồi , có 10 Seongje như hắn cũng chẳng dám cãi người thương . Gã thương cậu , nào có lỡ lớn tiếng đâu .
" này , ghen lắm à ? Sao lâu hết dỗi thế ???"
Lại còn phải hỏi , nhìn thế thì ai chả ghen . Nếu là gã thì có khi đã xảy ra án mạng rồi .
" anh... Chẳng muốn nói nữa !"
Gotak nhìn Seongje bất lực , ánh mắt có chút hơi đỏ đỏ . Một mực quay mặt đi chỗ khác. Seongje nhất thời lúng túng , Gotak của gã đã rơi lệ thì mọi tội lỗi trên đời này là của gã hết .
" ơ ơ , khóc đấy à ?? Quay ra đây xem nào . Tao có cắm sừng mày đâu , quay ra cho nhìn cái nào !"
Gã kéo mạnh Gotak lại gần , ôm chầm lấy cậu . Mặc cho cậu đang vùng vẫy đầy hờn dỗi . Nước mắt theo đó mà chảy dài trên má .
Cậu không khóc vì yếu đuối , cậu khóc vì ấm ức . Chẳng hiểu thế nào mà từ khi yêu gã , cậu nhạy cảm hơn hẳn . Đụng tí là giận , hở tí là khóc nhưng gã thì thích lắm . Nhiều khi còn cố tình trêu cho cậu khóc , xong lại lẽo đẽo theo sau dỗ dành .
" thôi mà , tao xin lỗi bé . Đừng giận nữa mà !!!"...
" anh ...không thèm ghen với anh!"
" ghen thì cứ bảo ghen , sao phải thế !"
Gã vừa nói , vừa nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đưa tay lên lau nước mắt . Ánh mắt gã dịu dàng nhìn ngắm người yêu , sao mà khóc cũng đáng yêu vậy trời ?
" anh thử là em xem anh có ghen không ?"
Gotak lườm gã , khó chịu đáp lại .
" rồi rồi , biết rồi mà . Nín đi , không là tao dằn ra bắt đá lưỡi bây giờ đấy ."
" suốt ngày ăn nói linh tinh ."
" thế hết giận nhá , để dẫn đi ăn sáng ."
" lần sau anh mà còn thế , là chia tay anh luôn đấy !"
" chia tay chia chân cái đéo gì , mày mà đòi chia tay là tao đéo cho mày sống yên đâu đấy ."
" lắm chuyện . Thế , có định mua bánh mì kẹp cho người ta không đây ???"
" đi nào , tao mua cho em nhé !!"
" hôn tao cái nào ..."
" khồng , không hôn hít gì cả !!!"
Nói vậy chứ Gotak vẫn quay qua thơm nhẹ lên má gã . Seongje thì khoái bỏ mẹ lên được , hí hửng cười như dở hơi .
Geum Seongje nhìn thế mà khéo phết , dỗ dành một chút mà Gotak đã hết dỗi luôn rồi. Hai người họ thế là tay trong tay dắt nhau đi mua đồ ăn sáng . Một người mua đồ , người còn lại rút thẻ thanh toán ...
_________
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co