Truyen3h.Co

|SeongjeGotak| Thuốc

17

Jerryma3333

Bóng dáng nó khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, hắn thất thần ngồi xuống ghế bệnh viện. Bây giờ hắn đã hiểu cảm giác của nó khi thấy hắn bị thương. Cảm giác bất lực tột cùng mà không thể làm gì hơn.

Baku từ hành lang bên cạnh đi qua đưa điện thoại của Harin cho hắn cùng nghe cuộc ghi âm.
Nghe tới đâu Seongje nghiến răng tới đó. Tất cả chỉ lại sự ích kỉ của gã mà khiến mọi người đau khổ, hắn không trách Harin vì hiểu với độ tuổi non nớt của nó thì bị gã lừa cũng không có gì lạ.

- Harin, con bé sao rồi.

- bác sĩ nói cô ấy ngất đi vì mất máu thôi, vết đâm không sâu lắm.

- Hyuntak là bị Harin đập vào đầu sao?

- phải, nhưng cô ấy bị lừa, tao biết mày giận, nhưng đừng trách Harin

-ừm
Seongje không nói nữa, nhưng cũng phát giác được sự kì lạ của Baku (mấy đứa ơi để t yêu Baku dùm cho nhe hẹ hẹ hẹ, cho au xin vô tư tình với anh chút xíu xíu nho)

1 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Hyuntak được đẩy đến phòng hồi sức.
Baku đi gặp bác sĩ để nghe nói về tình trạng vì anh biết Seongje không đủ tỉnh táo để nghe.
Hyuntak vì mất máu và chấn thương thuỳ chẩm nên có nguy cơ mất thị lực. Baku run run không đứng vững, anh thất thần đi vào phòng bệnh của Hyuntak thông báo với Seongje. Hắn đau lòng nắm chặt tay Hyuntak, hắn trách bản thân đã để nó đi riêng với Harin, trách bản thân không nói rõ với Harin.

Vài giờ trôi qua, khi Seongje đang mệt mỏi gục đầu xuống giường ngủ thì tay nó bắt đầu rục rịch.
- Seongje
Tiếng gọi yếu ớt của nó đánh thức Seongje.
- em tỉnh rồi sao

- sao tối quá..em không thấy gì hết

Hắn đau lòng ôm lấy nó
- chuyện gì xảy ra vậy...Seongje

- anh xin lỗi

- anh... có chuyện gì...sao em lại không thấy gì hết...

- bác sĩ nói em có khả năng mất thị lực vĩnh viễn..
Seongje rơi nước mắt đau lòng

- đừng..đừng khóc Seongje

Nó sờ má hắn, Seongje ôm lấy bàn tay đang trên má mình

- anh xin lỗi vì không bảo vệ được em

-không sao mà.. em đâu chết đâu haha

- anh sẽ tìm người chữa được mắt cho em...

- em tin anh mà
Hyuntak ôm Seongje, hơi ấm trong lòng hắn khiến nó thấy an tâm. Nó nghĩ nó đã sống trong thế ngập tràn màu sắc trong mười mấy năm qua, thì chuyện này cũng không sao đâu. Ít nhất nó vẫn có thể chạm vào và cảm nhận Seongje, nhưng nó đã lầm, vài ngày trôi qua, nó cứ lạc trong thế giới vô hình. Nó không nhận thức được không gian và thời gian chỉ biết nằm trên giường đợi người chăm sóc.
Lúc đầu mẹ nó đã khóc nhiều lắm, như cái lần nó bị đứt dây chằng, nhưng nó đã nói với Seongje đừng nói là Harin làm vì cô đã đủ đáng thương rồi.
- Hyuntak, mình xin lỗi...
Harin nghẹn ngào nói, nếu Hyuntak mù cả đời, cô không biết nên làm sao để tạ tội nữa

- không phải lỗi của cậu đâu..cậu đã tin lời mình nói mà

- cố lên nhé, anh Seongje chắc chắn sẽ tìm ra bác sĩ trị được mắt cho cậu
Harin siết chặt tay Hyuntak..

Vài ngày nữa lại vô vị trôi qua ngồi 1 mình trong phòng, Hyuntak không biết lúc này là ngày hay đêm. Nó với tay tìm ly nước nhưng lại vô tình làm rơi con dao gọt hoa quả xuống sàn. Nó mò mẫm muốn nhặt con dao thì lại vô tình bị cứa vào tay. Có lẽ lúc này mọi sự kiềm nén đều bị vô hiệu hoá, cơn giận của nó không thể kiểm soát. Nó siết chặt con dao khiến máu tuôn ra từ lòng bàn tay chảy xuống sàn.

Seongje đi vào phòng, thấy nó ngồi dưới sàn xung quanh là máu, gương mặt thất thần cầm con dao đang tính cứa vào cổ tay. Hắn vội lao đến giật con dao trên tay nó ra, ánh mắt nó vẫn vô hồn, cả cơ thể không chịu phản ứng.
- buông em ra, đưa dao cho em
Nó nhổm người tìm kiếm con dao, Seongje quăng con dao ra xa ôm lấy nó

- Hyuntak...bình tĩnh lại, anh ở đây

- em không muốn sống nữa..để em chết đi..em không thấy gì cả, mọi thứ mất hết rồi

- anh xin lỗi..sẽ không sao mà..

- anh ơi.. em sợ lắm...em không nhìn được gì hết

- anh biết..Hyuntak, ngoan nhé

Dòng nước ấm nóng trào ra từ khoé mắt, nó khóc đầy đau đớn. Tại sao lại là nó? Nó không biết mình có tội tình gì với cuộc đời này. Mấy ngày qua nó đã cố gắng nghĩ là mình ổn nhưng không, lúc nó ở 1 mình mọi thứ khó khăn bắt đầu ập tới. Nó chẳng thể tự chăm sóc cho bản thân với đôi mắt mù lòa này, điều đó làm nó chán ghét bản thân đến cùng cực.

Bác sĩ nhanh chóng đi vào mời Seongje ra mời rồi băng bó vết thương cho nó, sau đó ra ngoài dặn dò hắn không được mang những vật gây nguy hiểm như dao hay ly thủy tinh vào phòng bệnh.

Chầm chậm bước vào phòng, nó được tiêm liều an thần nên giờ đang say giấc, Seongje vuốt nhẹ mặt nó. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó. Giờ đây chỉ có lúc ngủ Hyuntak mới tìm được bình yên, hắn biết nó luôn không muốn mọi người lo lắng nên đã luôn tỏ ra bản thân ổn. Cho đến hôm nay, mọi sự dồn nén có lẽ đã vỡ òa. Thấy nó như vậy Seongje rất tự trách, trách bản thân không bảo vệ được nó.

Phía bên kia Harin đã được xuất viện, nó (cho đổi nhẹ cái nha dùng từ cô t bị sượng á)dự tính trở về Pháp vì không dám đối diện với mớ hỗn độn mình vừa gây ra. Nó ngồi ở cửa hàng tiện lợi châm điếu thuốc, làn khói trắng hòa vào không khí rồi tan biến. Nó mím môi nhớ lại hình ảnh chiều nay ở bệnh viện Hyuntak có ý định tự tử, nó không kiềm được sự dằn vặt bản thân. Mấy ngày nay nó cũng đang lùng sục tìm bác sĩ cho Hyuntak.

- em hút thuốc à

- ôi giật cả mình, Baku..sao anh ở đây

- đi mua chút nước thôi

Baku ngồi xuống ghế đối diện nó

- em sẽ về Pháp sao

- phải, tôi sẽ về sau khi tìm được bác sĩ cho Hyuntak. Dù gì đó cũng hoàn toàn là lỗi của tôi

- đừng tự trách như vậy, tôi chơi đủ lâu với Hyuntak để biết cậu ấy sẽ không vui khi nghe lời đó đâu

- Alo, con nghe đây

- bố tìm được bác sĩ phẫu thuật mắt cho bạn con rồi, con giúp bố chụp hồ sơ bệnh án sang nhé

- con biết rồi con sẽ làm ngay, con cảm ơn bố.

Cúp điện thoại nó vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, nó dụi điếu thuốc rồi bỏ chạy. Baku tuy không biết có chuyện gì nhưng cũng đuổi theo nó. Thế là 2 thân ảnh 1 lớn 1 bé rượt nhau trên con đường tới bệnh viện, vết thương nó đau vì bị động nhưng điều đó không quan trọng nữa. Hyuntak giờ là ưu tiên số 1 trong lòng nó, khéo tương lai Seongje còn phải cạnh tranh với nó cơ.

- Seongje! hừ..

nó chống hông thở gọi Seongje ra khỏi phòng

- cho em mượn bệnh án của Gotak, ba em đã tìm được bác sĩ ở pháp rồi. Ông ấy sẽ bay về đây trực tiếp phẫu thuật nếu Gotak đáp ứng điều kiện sức khỏe

- thật hả.. anh đi lấy liền.2 người vào thăm Gotak nhé, có Sieun và Suho trong đó

Đẩy cửa phòng bước vào, Harin bước tới nắm lấy tay Hyuntak đặt lên má mình. Hyuntak khiến cô nhớ lại người anh nuôi lúc nhỏ, cũng vì ân oán Choi Changhee gây ra mà anh đã mất đi đôi mắt, ngày đó cô cũng giao tiếp với anh ấy bằng cách này. Vậy mà bây giờ cô lại chính là người gây ra chuyện tồi tệ đó với Hyuntak.

- em tìm được bác sĩ chữa mắt cho anh rồi

- mắt anh..chữa được sao..

- được, anh an tâm nhé. Đừng làm bản thân tổn thương nữa..

Harin rơi nước mắt khi thấy lòng bàn tay bên kia được băng bó

- đợi anh phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đi ăn 1 bữa thật ngon nhé.

- được.

- em đi tìm anh Seongje cái đã

Nó đứng lên dự định sẽ đi xem tình hình bên phía hắn.

- Harin, áo em..

Sieun trố mắt nhìn vào cái áo trắng của nó đã thấm đẫm máu đỏ, nó nhìn xuống rồi choáng váng bật ngửa. Baku nhanh tay đỡ lấy rồi đưa nó đi, có lẽ vì ban nảy vận động mạnh nên vết thương đã rách thêm.

Seongje trở lại phòng

- Hyuntak, 2 tuần nữa em sẽ được phẫu thuật đó

Seongje nhẹ nhàng ôm nó, Suho và Sieun ngồi đó cũng không giấu được sự vui mừng.

- nhưng Harin và Baku đâu rồi

- à, vết thương của Harin bị động, Baku đưa em ấy đi may lại rồi.

Tỉnh lại trên giường bệnh, nó thấy tay hơi nặng, nhìn xuống mới thấy Baku đang gối đầu lên tay mình. Harin nhẹ nhàng lây anh dậy.

- tỉnh rồi sao

- ừm, nhưng tôi không muốn nằm viện

- được, xíu nữa tôi sẽ làm thủ tục xin về cho nhé.

- Seongje đã chụp bệnh án chưa

- Seongje dặn em cứ nghỉ ngơi đi, nó đã liên hệ với bố em rồi.

- vậy thì tốt quá..

- à, em sẽ đi thật sao?

- về Pháp á hả, phải tôi sẽ đi

Sau đó cả 2 rơi vào im lặng, Baku cũng đi làm thủ tục xuất viện cho nó. Mặt trời dần lặn xuống, Humin đi cạnh muốn đưa nó về nhà, nó lạnh đến suýt xoa, điếu thuốc trên tay cũng không thể sưởi ấm được bao nhiêu nên nó quẳng đi. Humin thấy nó lạnh đến ửng hồng 2 má nên lấy can đảm nắm lấy tay nó đút vào túi áo, mặt nó nóng lên vì ngại ngùng, phía trên người cao cao cũng mặt đỏ tía tai. Đây là lần đầu anh nắm tay con gái, trước giờ đúng là có ôm ấp Hyuntak nhưng cảm giác này rất khác. Và cứ thế bước đi về nhà nó.

Trong căn phòng bệnh, lần này đến Hyuntak nhõng nhẽo muốn Seongje ngủ cùng mình, nó đã phấn chấn hơn khi nghe tin mắt mình sẽ được phẫu thuật. Nó nằm đối diện với Seongje, 2 tay ôm lấy gương mặt hắn mò mẫm. Đôi mắt xinh đẹp, sống mũi cao cao của hắn, đường viền hàm sắc nét, đôi môi trái tim mềm mềm, nó rướn người hôn nhẹ lên môi hắn.

- Seongje, đẹp trai quá

- đang nịnh anh sao? muốn gì đây

Seongje cưng chiều ôm eo rồi thơm lên má nó

- không có, chỉ là đột nhiên không nhìn thấy anh lại có cảm giác anh đẹp trai...

- vậy bình thường thì sao

- thì bỉ ổi..đúng gu em

Hài lòng với câu trả lời Seongje cúi xuống hôn nó, hắn mút lấy cánh môi mềm mọng của nó, chiếc lưỡi ma mãnh đảo 1 vòng trong khoang miệng thơm ngọt của nó, dứt ra khỏi nụ hôn còn không quên kéo theo 1 sợi chỉ bạc.

- đồ bỉ ổi có muốn làm tình với em không

- hửm, tại đây luôn?

- em muốn thử cảm giác mạnh với anh, để anh chơi em mà em không thấy anh, cũng kích thích mà..

- dâm đãng

-----------------------

Sợ mấy ní ăn chay k đủ chất nên t chuẩn bị cung cấp thịt nữa nhe:)) mà thịt này nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co