10. ∆
shin joonho ít khi cảm thấy hối hận về một điều gì đó, việc họ shin đã làm ra rồi thì không bao giờ là chuyện vô nghĩa. mà đời đâu ai biết được chữ ngờ, làm sao hay cái gọi là trò đùa của gã lại vả gã một cú đau điếng như vậy.
kang seongjun và park gyujin, hai đứa nó, đang hẹn hò.
sau chuyện ở khu vui chơi shin joonho vô tình hay cố ý gì đó lại thành ông tơ bà nguyệt. ban đầu gã thấy cũng bình thường, còn khá hứng thú nữa là đằng khác chẳng phải đúng ý gã quá rồi sao? nhưng mà thằng khốn kang seongjun, nó lại là minh chứng quá rõ với cái câu yêu vào rồi ngu ra.
" đừng hút thuốc nữa, gyujin không chịu được mùi thuốc lá. " - bản mặt shin joonho giờ đã in rõ ba chữ ' wtf ', người yêu hắn không chịu được thì liên quan gì đến gã? ờ thì hồi đó có ' vô tình ' thả mấy hơi vào nhưng mà từ ngày hai đứa nó mập mờ shin joonho cũng biết ý tránh rồi mà. tóm lại, không hút thuốc trước mặt park gyujin, cũng không được để vương mùi trên người khi có park gyujin ở đó.
đậu mé.
vào những ngày đẹp trời, shin joonho quyết định cúp học. ra ngoài net làm vài ván liên minh chẳng phải tốt hơn việc ngồi trong lớp nghe giảng, chẳng phải còn có thể né luôn cặp uyên ương chết tiệt kia sao. nhưng đời lại trêu đùa shin joonho thêm một lần nữa, gã quên mất ví tiền ở nhà, tài khoản ngân hàng thì bị ông già cắt không còn won nào. nợ người ta hẳn tám tiếng, nếu không trả thì phải nhục nhã đi từng bàn mở máy cho người ta. gì chứ thiếu gia đây phải làm mấy chuyện này á?
" alo, seongjun cho tao mượn chút tiền- "
" mượn đứa khác đi, tao đang bận. " - túttt.
bận? kang seongjun thằng đó bận cái gì ngoài việc tò tí te với park gyujin ở thư viện chứ? bận của nó là giúp ai đó dọn dẹp, dán tem, ghi chép thời hạn mượn sách đấy hả? mượn đứa khác được thì gã đã mượn rồi, chẳng qua cái tôi này không cho phép, suy cho cùng quen biết lâu vẫn tốt hơn. mà thà không bắt máy đi chứ bắt máy rồi nói cái câu sôi máu ghê. giờ gã, shin joonho này phải bất đắc dĩ làm nhân viên thấp hèn sao.
tổ cha mấy đứa yêu nhau.
hai ví dụ trên chưa là gì với cái này, lần cay cú nhất kể từ khi gã ' giúp ' kang seongjun tỏ tình. vào giờ ăn trưa, hai đứa nó ngồi đối diện shin joonho.
" ăn nhiều vào, người mày như que tăm ấy. " - seongjun lấy đũa gấp hết phần của mình qua khay gyujin, cậu không biết là ngại ngùng hay thật sự là không ăn nổi mà gấp trả lại hết cho hắn - " không ăn nổi đâu.. "
nghe vậy hắn liền ghé vào tai cậu, thì thầm to nhỏ:
" hả? thật sự là ăn không hết sao? mặt đỏ hết rồi kìa. "
" im đi! "
" khụ! " - cố nhịn nào shin joonho.
được nước lấn tới, hắn không nể nang gì mà ngồi sát rạt lại cậu tay còn không yên phận cố tình vuốt ve đùi người ta - " park gyujin hung dữ quá đi à. "
" thôi đi, nghe sến quá đó kang seongjun. " - cậu phì cười, cái con người trước mặt này sao có thể nũng nịu như vậy chứ, nghe nổi da gà thật.
" sến với mỗi mày thôi mà. "
" khụ khụ!! " - shin joonho mà vô chùa chắc người ta không biết lạy ai.
" ờ ờ, cảm ơn vì đã cho tao đặc ân kinh khủng ấy. "
" kinh khủng vậy mà vẫn ngồi nghe hoài, em thích tao lắm rồi đúng không? "
" khụ- ặc khụ khụ..đụ má. " - nãy giờ ho lấy lệ nhiều quá thành ra ho ra lệ thật, miếng thịt gã để lại cũng vì ấy mà bay thẳng xuống đất, với người thích chừa món ngon để cuối như joonho thì đây không khác gì sự khiêu khích không công khai.
" ho lao à? ra chỗ khác ngồi đi mày không mày lây bệnh cho tao với gyujin mất! "
chỗ này chẳng phải gã ngồi trước sao thằng mặt lờ.
" có sao không? "
rất có sao đấy con chó nhỏ của thằng mặt lờ.
thù này shin joonho sẽ trả.
__
rất đúng ý gã, chiều hôm nay trời mưa hai thằng kia chắc chắn lại kè kè đi chung một cái dù. được, vậy ông đây đem cây dù đi giấu là xong. dầm mưa về rồi bệnh lừ, ấp nhau ở nhà luôn đi.
" lại đây, lấy áo khoác tao che đi không bệnh đó. " - kang seongjun đeo ba lô trước ngực tay cẩn thận kéo gyujin đứng kế mình, dang áo khoác đủ để che cho cả hai nhưng vẫn thấy rõ vai trái hắn đã ướt một mảng.
" nhà tao cũng gần đây hay mày qua nhà tao ở một đêm đi. "
ra mắt gia đình vợ sao, nghĩ tới đây tim seongjun nó muốn nhảy vọt ra ngoài. chưa kể suốt quãng đường cậu còn hay nắm gấu áo hắn nữa. điên mất thôi.
ước gì đường về nhà xa thêm một chút.
nói về nhà của gyujin sao. nó là căn chung cư hai tầng, tầng dưới để mẹ cậu buôn bán còn tầng trên để ở, tuy trên này hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. đi một vòng mới thấy trong nhà treo rất nhiều ảnh của hai mẹ con.
" cô nhìn phúc hậu quá- "
nếu biết con trai mình hằng ngày bị bắt nạt như vậy, người mẹ này sẽ ra sao. nỗi chột dạ xen lẫn tội lỗi dâng trào, kang seongjun muốn nhanh chóng gặp được bác gái để gập đầu tạ lỗi.
" mẹ tao có việc rồi nay sẽ không về. còn mày, đi tắm đi, tao lấy đồ cho. "
tắm rửa xong xuôi kang seongjun lại táy máy lục lọi thứ gì đó, quanh đi quẩn lại thứ mình muốn tìm đang đứng trong bếp. nhìn từ sau trong gyujin thật nhỏ bé với cái áo thun xám dài tay đó, nhưng màu xám lại làm da dẻ của cậu trắng mịn hơn. thật muốn ôm.
nói là làm, hắn từ từ tiến tới chống hai tay sang hai bên, bao bọc cơ thể cậu dưới thân mình. theo phản xạ park gyujin liền quay lại.
" ... "
họ chỉ còn cách nhau vài milimet, à không, vài nhịp thở nữa thôi.
không dám trêu nữa. có lẽ ngại quá hóa giận gyujin bực bội bỏ thêm cho hắn vài muỗng bột ớt, cho chừa cái thói biến thái. mà thật ra mặt cậu còn đỏ hơn người bị cho ăn cay kia.
" cũng ngon. "
" cũng? một ngon, hai không ngon. không có cũng gì hết! "
" dạ dạ. ngon lắm, gyujin nấu cái gì cũng ngon hết, đặc biệt bùng vị luôn ạ. "
" phì.. biết vậy là tốt đó. "
để nhớ xem, đã nhiều năm rồi chưa có ai ngồi ăn cơm cùng hắn, gắp thức ăn hay cười nói. là cơm nhà sao, mùi vị khác thật. - " a.. ".
" sao vậy? cay quá hả, để- để tao lấy nước- " - cậu chưa kịp đi đã bị bàn tay to lớn kia giữ lại, nhìn mặt hắn thật khó coi, là do ăn cay nên hắn khóc sao.
park gyujin không nhịn được lấy tay lau hết mấy giọt nước mắt kia, còn không quên càm ràm hắn vài câu. mà lau xong cậu lại không thoát ra được cái ôm chặt cứng của tên họ kang này, kệ cậu vùng vẫy hay chửi rủa, tên kia vẫn được đà lấn tới dụi mặt vào hõm vai cậu mà hít hà.
suy nghĩ phức tạp.
trong lòng lại thấy kang seongjun bây giờ thật yếu đuối, dần cũng buông xuôi, gyujin không chống cự nữa. cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
" có muốn ôm lúc ngủ không? "
" được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co