Truyen3h.Co

「 SeongJin 」- BlhĐ

12. シ

KaiKi9

giấc mộng tình kéo dài bảy tháng này cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết.

park gyujin của những ngày tháng trước đó có cho cả triệu won vẫn không gan to mơ mộng hão huyền bản thân có thể có một mối quan hệ tốt đẹp với kang seongjun. nỗi lo phải đến trường và đối mặt với bạo lực ngày nào giờ đã phai nhạt, nhường chỗ cho thứ tình cảm đơn thuần đẹp đẽ.

rồi phai tàn, đẹp đẽ đến đâu rồi cũng bị thời gian làm nhạt đi. kang seongjun lúc mới yêu rất bám người, có lúc còn muốn vào chung nhà vệ sinh với cậu vậy mà, dạo rằng đây lại chẳng thấy đâu.

có thể là do ôn thi tốt nghiệp, nhưng không ăn trưa có phải là quá bận rồi không? kể cả không còn cùng nhau về nhà nữa, là do đã chán ngấy con người vô vị của park gyujin hay thật sự quá bận.

park gyujin cầm điện thoại ghi ghi xóa xóa một hồi cũng chẳng tài nào gửi được một tin.

" ba tuần trước sao.. "

tin nhắn gần nhất là chúc ngủ ngon cũng đã gần một tháng. trách kang seongjun lạnh nhạt vô cớ thì phải trách park gyujin cũng quá vô tâm. dạo gần đây việc buôn bán của mẹ cậu không quá thuận lợi, người đến ăn không những ít đi mà còn gặp vô số chuyện, mấy lời thì thầm bàn ra tán vào cứ dong dỏng từ đầu khu đến cuối khu. park gyujin đã bỏ ngoài tai, nhưng người khác lại không như vậy. chẳng còn cách nào khác cậu đành quay lại công việc bán thời gian, từ đó cũng không thông thả được ngày nào, tới lúc rảnh rồi mới nhớ ra.

kang seongjun và cậu, từ khi nào đã xa cách như vậy.

__

không ngủ được.

mười giờ khuya với thời tiết của tháng mười một lại đi dạo như này, người ngoài có chửi cậu điên cũng không thể phản bác.

" cũng không thể ích kỷ như vậy được. " - nghiêm túc mà nói với gia thế đó của kang seongjun, hắn nghiễm nhiên sẽ được sắp xếp cho một hôn nhân xứng với mình, còn cậu chẳng qua là mối tình thoáng qua là vẻ rung động nhất thời.

bao cảm xúc cứ thế theo đôi chân rải từng bước nặng nhọc trên con đường đầy tuyết, đi mãi đến khi nhận ra bản thân đã đi quá xa. park gyujin dừng chân trước một tiệm bánh, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi vào trong ngắm nghía hồi lâu, đến lúc hoàn hồn chỉ biết ngại ngùng mua một chiếc bánh bông lan socola bằng nắm tay với một cây nến. tiện đường qua cửa hàng tiện lợi với vài que kem bột krim stix.

" ... "

số tiền làm thêm nhỏ nhoi còn lại đều đổ vào chiếc bánh " sinh nhật " này. park gyujin ngồi trên xích đu một tay cầm bánh một tay dứt khoát bấm gửi tin nhắn:

" gặp nhau ở công viên cuối dãy phố được không? "
" tao có chuyện muốn nói với mày. "
" chuyện rất quan trọng. "

nét cười hiện rõ trên mặt cậu bản thân park gyujin cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, háo hức mong đợi tới nổi tim đập thình thịch.

ba mươi phút trôi qua, vẫn không ai đến.

hi vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều, người cậu như vỡ vụn trước cái lạnh của thời tiết cũng như nỗi chua chát trong lòng. cái bánh này cậu không cần, cây nến này cũng không cần thắp, cả cái tên trên bánh mà cậu hì hục viết từng chút một này, không cần đến nữa.

" không cần nữa.. không cần kang seongjun nữa.. "

" em không cần ai chứ? "

park gyujin ngẩng đầu lên, là hắn - cái tên dáng ghét bắt cậu phải đợi ba mươi phút. kang seongjun ngồi xổm trước mặt cậu, tay cầm dù hơi nghiêng về phía người đối diện.

" tao xin lỗi, tao không cố ý để em phải đợi lâu như vậy.. giữa cái thời tiết này.. " - giọng hắn khàn đục. gương mặt chẳng biết vì lý do gì mà phảng phất nỗi mệt mỏi.

trên khéo môi và má còn có vết bấm tím.

" ai đánh mày? "

" em không cần biết. "

không khí lặng đi. hắn lảnh tránh ánh mắt đau lòng ấy cố tìm kiếm câu chuyện khác để mở lời hay sao ánh mắt đã rơi vào chiếc bánh nhỏ trên tay cậu - " sao trên đó lại có tên tao? "

nhờ câu hỏi này cậu mới nhớ ra mục đích ban đầu, mà nhớ thì sao chứ park gyujin cậu hơi hơi ngại, cứ thế đảo mắt bặm môi mãi mới dám nói ra:

" sinh nhật.. sinh nhật vui vẻ! "

đôi mắt kang seongjun mở to hơn bình thường, miệng mấp máy nhưng không thốt thành lời. sinh nhật sao, hắn cũng đã lâu rồi chưa được nghe câu chúc này. kang seongjun lấy bật lửa thắp cháy ngọn nến, chắp tay ước nguyện, khi ngọn nến vụt tắt cây nến cũng hết giá trị mà nằm lăn lóc dưới nền tuyết.

nhoằm.

kang seongjun một họng đã ăn hết cái bánh, ăn xong còn bất mãn chê bánh quá nhỏ ăn không đã.

" ..không đã thì tự mua cái khác ăn đi, chê cái gì!? "

" bánh này độc nhất vô nhị do park gyujin làm thì mua ở đâu giờ. "

" không phải tao làm đâu- " - park gyujin muốn cãi bánh này mua ở tiệm, ngon thì do người ta làm cậu chủ vẽ nguệch ngoạc trên đó thôi.

" em ngoài trời lạnh như vậy, còn tỉ mỉ viết tên tao trên đó.. cái ngon đều nằm ở đó. "

nói xong kang seongjun liền kéo cậu vào một nụ hôn, yêu nhau nữa năm đây mới chỉ là lần thứ hai cả hai chạm môi. cái chạm môi này chẳng biết có bùa mê gì không mà bị kéo đến khách sạn, bị ném lên giường rồi cậu mới hết mơ màng.

" !?? "

" đừng lo, chẳng phải tao đủ tuổi ăn cơm nhà nước rồi sao? ngoan, dang chân ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co