5. ÷
có nhiều thứ bản thân không được quyền quyết định.
kể cả là mình có mạnh mẽ hay ngông cuồng tới đâu điều phải chịu thua với sự sắp đặt và dàn xếp.
của gia đình.
kang seongjun chưa từng chống lại cha mình, hắn còn giao phó tương lai mình cho ông, ông muốn đặt hắn ở đâu hắn sẽ ngồi ở đó, muốn hắn như nào hắn cũng sẽ làm dẫu việc đó là thứ hắn ghét.
thế mà nực cười làm sao, giờ đây chỉ có việc chuyển trường thì lòng hắn lại không can tâm.
chắc có lẽ.
" nói đi, ai đánh mày. "
là vì người trước mắt, là park gyujin.
tại sao vậy, tại sao lại nhói lòng khi thấy cổ người ấy hằn đỏ dấu tay, sao lại muốn đưa tay lên lau vết máu trên môi người ấy, khi nào lại muốn ôm chặt người ấy vào lòng và nói không sao đâu. từ khi nào mà. từ khi nào kang seongjun chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của park gyujin.
" không phải việc của mày. tránh ra. "
" tại sao lại không phải việc của tao? hả, park gyujin mày nói đi!? TẠI SAO!"
khó nghe làm sao khi giờ đây phải hỏi đứa mình bắt nạt rằng ai đánh nó, lại càng khó hiểu chính mình đột nhiên tức giận, vì chuyện mà đáng lẽ trước kia hắn sẽ cười đùa.
" mày lấy tư cách gì xen vào? tư cách là kẻ bắt nạt và nạn nhân à? ha, nghe tởm quá đó kang seongjun. "
lần đầu tiên hắn thấy cậu cười, một nụ cười méo mó.
đến khi gyujin đã hoàn toàn rời đi, hắn mới có thể quay lưng nhìn về con đường trước mặt, xung quanh chỉ là những gam màu xám xịt đang chuyển động, màu đỏ sự sống của hắn cũng dần phai nhạt.
dĩ vãng nhạt nhòa.
dù đã có chuông vô học nhưng seongjun vẫn chạy ngược dòng người, nếu không thể giải quyết được vấn đề ta hãy xử lý thứ ta cho là vấn đề.
shin joonho đoán trước được hắn sẽ đến tìm mình nhưng vẫn ung dung ngồi hút thuốc, không chạy trốn ngược lại còn mong chờ.
" yô, người anh em. người anh em tìm t-! " - joonho biết mình sẽ bị vã cho không thương tiếc nhưng chẳng nghĩ là sớm đến vậy. tưởng rằng cả hai phải ngồi xuống hút miếng thuốc rồi nói chuyện chứ, thế mà kang seongjun lại vào thẳng vấn đề.
đúng là sức mạnh của tình yêu.
" sao mày lại làm vậy với gyujin!? "
" nàa, sao nay lại xưng gyujin ngọt xớt vậy. à à còn sao lại làm vậy nữa. ha ha, mày đến đánh tao là vì thằng chó đó sao? "
gã không phản kháng, mặc ý cho kang seongjun vung nắm đấm, trên mặt còn tỏ vẻ hưởng thụ. không phải vì họ shin đánh không lại, mà vì không nỡ ra tay.
gã hứa rồi mà.
" tao cảnh cáo mày shin joonho. park gyujin từ nay chỉ được một mình tao động tới, nếu mày hay tụi nó làm gyujin trầy xước ở đâu thì tao sẽ băm tụi mày ra cho cá ăn. "
" ha. "
seongjun rời đi.
gã mỉm cười cũng nói vài lời như hối lỗi, máu từ mặt cứ lả chả rơi như bông tuyết lúc này. cũng vào mùa đông như vậy, không nhanh chóng mà chậm chạp.
" nè kang hana, thằng em ngu ngốc của em lại mềm lòng nữa rồi. "
" nó sẽ lại sai lầm như ngày xưa. "
có một mặt dây chuyền rơi ra. mẫu dây chuyền đã lỗi thời nhưng được bảo dưỡng kỹ càng.
kỹ càng quan sát như kang seongjun, hắn không thể tập trung vào bài học mà bình thường cũng có tập trung đâu, tóm lại cả hai con mắt cứ dán vào người gyujin.
đợi mãi mới ra về, khi lớp học chỉ còn có hắn và cậu ở lại trực nhật, hắn liền giở trò bắt nạt. chỉ là lần này không phải tác động mà là dùng lời lẽ.
" tối nay qua nhà tao, mà nếu mày không qua thì.. hừm, mày biết rồi đó."
" ..tại sao tao phải qua nhà mày? "
seongjun ghé vào tai gyujin thì thầm còn không quên cắn lấy vành tai cậu.
" để tao dạy dỗ lại con chó nhà mình. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co