Truyen3h.Co

「 SeongJin 」- BlhĐ

8. #

KaiKi9

những tưởng sau nụ hôn có phần " tự nguyện " ấy, gyujin sẽ ngoan ngoãn quay về làm con chó nhỏ vâng vâng dạ dạ seongjun như trước thì không may sao, con người này lại một lần nữa thách thức sự nhẫn nại của thiếu gia nhà họ kang.

" tối qua mày làm gì mà không qua nhà tao? có biết tao chờ đến phát chán rồi không. " - hắn mặt nhăn nhó nhìn vô cùng khó coi, nhưng lạ là chẳng phải vì nổi giận mà như bị sự uất ức làm cho khó chịu.

không có tiếng trả lời.

gyujin chống cằm nhìn ra cửa sổ, không buồn đáp lại tiếng bàn ghế kéo rầm rầm sau mình. không cần nói cũng biết là ai đang làm ồn lên. suốt cả buổi sáng, cậu chưa một lần quay xuống dưới.

còn seongjun, thật sự là ngơ ngác chẳng hiểu vì sao hắn lại bị người kia xem như vô hình, ngày hôm qua đã nói rõ như vậy rồi mà, hắn sẽ không làm mấy chuyện park gyujin ghét nữa chỉ cần cậu nghe lời hắn thôi, mấy cái yêu cầu như dạy học đâu phải chuyện gì quá đáng đâu chứ.

hắn hừ khẽ, đưa cây bút gõ vào sau ghế của gyujin tạo thành tiếng cốc cốc.

" không hứa cũng được. nhưng mà nợ thì phải trả. cây bút này vẫn còn ở đây, mày tính cho tao xài cả đời chắc? "

gyujin giật mình khẽ, bàn tay siết lại dưới gầm bàn, nhưng vẫn không nhìn seongjun. cây bút đó là cậu được mẹ tặng nhân ngày sinh nhật, mấy ngày trước không may bị hắn đi qua cướp mất, vì một số chuyện mà cậu quên béng.

kang seongjun thấy vậy thì nhếch môi, nhân cơ hội đưa mũi giày đẩy ống quần cậu lên một chút. này đâu phải chuyện biến thái - " qua nhà tao tối nay. nếu không, mai tao phát tán cho cả lớp biết mày nhát gan tới mức nào. "

hắn giơ cây bút lên, xoay xoay giữa hai ngón tay.

" hoặc… mày muốn tao viết tên mày khắp vở bài tập của tao cũng được. để ai mở ra cũng thấy, rằng park gyujin  của tao ngoan ngoãn cỡ nào. "

gyujin biết thằng khốn phía sau là đứa bỉ ổi, nhưng không hề nghĩ nó trẻ trâu như vậy.

" ... mày nghĩ tao rảnh chắc? "

seongjun bật cười, cuối cùng con chó nhỏ của hắn cũng chịu lên tiếng.

" rảnh hay không, tao quyết. còn mày…" - hắn ấn đầu bút vào lưng gyujin - "…mày nợ tao một lời giải bài tập. tao giữ bút của mày lâu rồi mà vẫn chưa thấy mày đòi lại. "

lời nói nghe như trêu chọc, nhưng ánh mắt seongjun lạc đi một thoáng, như thể chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn còn giữ chặt cây bút ấy sau từng ấy thời gian.

__

kang seongjun thật sự giữ lời.

trên đường tới nhà hắn, gyujin đã phải đắn đo đấu tranh tư tưởng rất nhiều, tên khốn đó có khi nào lại lừa gạt cậu một lần nữa không, lần này có khi cậu sẽ bị ăn trọn vẹn không chừa lấy một mẫu vụn chăng. nghĩ tới đây đầu óc park gyujin đã tê dại hết lên, thật sự muốn quay về nhà nhưng mỗi lần tính bỏ trốn lại nhớ lấy cái bản mặt quá sức tự tin của kang seongjun.

đúng thật là hắn không rũ cậu qua làm chuyện tầm bậy như lần trước. lần này là hắn đã bày sẵn sách vở ra bàn, vị trị học lại là hoài sân thượng thoáng mát, chưa kể xung quanh còn có nhiều nhà lắp camera. kang seongjun sẽ không điên tới nỗi vì một người mà tự hạ nhục bản thân trước mặt hàng xóm đâu nhỉ.

" nào thầy park, thầy làm gì mà cứ ngẩn tò te ra đó vậy hả? " - thấy cậu cứ nhìn dáo dác chẳng tập trung vào công việc dạy học khiến hắn bực bội mà lấy bút gõ vào đầu cậu một cái.

gyujin cáu kỉnh liếc lấy, giọng khàn nhẹ - " kệ tao, bài tao cũng đã chỉ rồi còn không mau làm đi ngồi đó lải nhải làm gì. "

kang seongjun nhếch môi, miệng cắn cắn đầu bút, mắt không hề di tâm khỏi gyujin.

" ờ thì học… nhưng mà không có thầy giáo nào mặt đỏ phừng phừng, ho húng hắng, mắt long lanh như sắp khóc vậy đâu nha. "

" nhờ phước của ai hả! " - gyujin đỏ bừng tai, chẳng biết đỏ là vì bị chọc cho điên tiết hay vì một loại cảm xúc khác. cậu hất mặt đi, đưa tay lấy cuốn tập seongjun đã giải xong chỉ chờ để sửa. nhưng một lần nữa núi lửa phun trào khi cậu đọc được dòng chữ nhỏ nhỏ ở dưới góc:

" park gyujin ngu lắm. "

ừ ngu.

" kang seongjun!!! " - cậu hét lên, ném quyển tập thẳng vào ngực hắn.

còn thủ phạm thì đang cười ha hả, giữa chừng còn lôi cây bút hắn lấy của cậu ra trêu ngươi, thái dương gyujin giựt giựt, cậu đôi co cố lấy lại đồ của mình nhưng mọi sự cố gắng đều vô ích. lý do là chênh lệch chiều cao, chỉ cần kang seongjun đưa tay lên thôi dù gyujin có kiểng chân cỡ nào cũng không với tới. cậu xị mặt, hai chân mày nhăn nhó theo thói quen mà má hơi phồng lên.

" ờ hah.. được rồi, không trêu nữa. mày dạy học đàng hoàng đi rồi tao trả bút cho mày. "

" mày nghĩ tao tin? "

nhân cơ hội seongjun đang giơ tay thấp ngang vai cậu nhảy lên chụp lấy nhưng cuối cùng cũng vì thế mà ngã nhào trên người hắn. khoảng cách rất gần, lần đầu tiên park gyujin có thể nhìn sâu vào mắt kang seongjun.

lần đầu tiên. của rất nhiều thứ.

" gì đây, tao đẹp trai quá đúng không. không sao, tao cho phép mày ngồi trên người tao và ngắm tao, khỏi học cũng được.. " - nói vậy thôi chứ kang seongjun  đang ngại hết cả lên, lúng túng vì gyujin cứ mãi nhìn hắn.

" im đi! "

cây bút, cây bút vẫn bị hắn giấu nhẹm đi đâu mất, gyujin không thèm đòi nữa, cậu cắn môi đứng lên quay lại bàn học, cố che đi gương mặt nóng ran của mình.

" học thì học.. mày mà làm mất nó.. là tao giết mày. "

chó con nhỏ của kang seongjun dạo này gan hơn trông thấy. đã biết đe dọa lại chủ của mình rồi. mà cũng chẳng hiểu vì sao, nếu là kang seongjun của trước kia sẽ cảm thấy người trước mặt đang thách thức mình, sẽ không ngần ngại tẩn cho người đó một bài học. thì giờ đây, hắn lại thấy chuyện này khá dễ chịu, và, dễ thương.

" biết rồi. tao sẽ giữ cẩn thận được chưa, có điều.. chỉ trả khi mày chịu qua đây dạy tiếp lần sau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co