1.
"đại thiếu gia kang mà cũng phải ở kí túc xá à? nhà của mày đâu hết rồi?"
"bị ông bà già tịch thu rồi, bảo là vào kí túc xá ở một tháng điều chỉnh lại thái độ rồi!"
kang seongjun mặt mày chán nản nằm xẹp lên bàn. chẳng biết hôm đấy ai chọc gì mà hắn lại phải là người chịu
"vậy có nói là vào phòng nào không? để ông đây đích thân đi nghe ngóng cho?"
thằng bạn luôn mồm luôn miệng bên tai làm hắn đã khó chịu lại càng khó chịu, chả nhẽ lại tát cho vài phát cho biết điều nhỉ?
lòng bàn tay khẽ giật giật, nó gần như đã sẵn sàng giáng xuống mặt của cậu ta. chỉ có điều, chưa kịp làm gì thì đã bị cắt ngang bởi âm thanh xê dịch ghế của người ngồi bàn trên
ô? 'bé cưng' của hắn ngày hôm nay ngoan phết nhỉ? không nổi đóa như thường ngày nữa. dẫu cho mặt bàn của em đầy ắp đống đồ của hắn
"không cần, cút hộ!" như tìm được mục tiêu trêu chọc khác, seongjun lớn tiếng đuổi thằng bạn đi với vẻ mặt phấn khích
nhìn dáng vẻ park gyujin chăm chú làm bài khiến hắn có chút hứng thú muốn phá bĩnh. cả người hắn nhoài lên, bàn tay nắm nhẹ lấy gáy của em kéo ngược ra sau
"có phải cưng quên gì rồi không nhỉ?"
"quên gì? để yên cho tôi học!"
không chịu nổi áp bức, gyujin mặt nhăn nhó quát thẳng vào mặt hắn. có lẽ vì gần quá nên nước bọt của em khi bắn ra đã văng đầy lên mặt của hắn
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. được tha cho mấy hôm mà em đã vội quên thân phận của bản thân mình rồi, giỏi thật đấy
bàn tay khẽ buông lỏng gáy của em ra định nắm lấy tóc thì bất chợt bị tiếng giày cao gót phá ngang
"em đang làm gì đấy?! bỏ xuống nhanh!"
seongjun tặc lưỡi đầy tiếc nuối, sao bà cô hôm nay đến sớm thế nhỉ? còn đích thân ra mặt cản lại trò vui của hắn
"không biết trống kêu từ hồi nào rồi à? ra ngoài đứng!"
vẻ mặt nghiêm túc cùng chất giọng gằn lên ra lệnh cho hắn trông ngứa đòn thật đấy. nhớ hồi đầu mới nhận lớp trông nhu nhược bao nhiêu thì giờ lại dữ dằn gấp đôi
cũng phải thôi, trèo được lên giường hiệu trưởng là có chỗ dựa rồi. không ra vẻ "nhà giáo nhân dân" thì tiếc lắm
dáng vẻ chán nản của hắn rời khỏi ghế ngồi, chầm chậm khuất sau cánh cửa lớp bằng cách nép lại bên tường.
gyujin lúc này mới hoàn hồn lại mà vội vàng lôi sách tiếng anh ra. trong lòng không nhịn được thở phào, ít nhất em sẽ bình yên được hết tiết này
à không, có thể là cả ngày luôn khi cô ngó mặt ra kiểm tra thì hắn đã biến mất từ đời nào rồi
+*:ꔫ:*﹤
"gyujin, cô tìm cậu!" cô bạn lớp trưởng sau khi trở về từ văn phòng thì đã gọi tên em ngay khi vừa bước vào
hẳn là thông báo quyết định về việc xin đi trao đổi của em.
"được! cảm ơn"
vội bước ra khỏi lớp học, khi đi ngang qua người cô thì không quên cảm ơn vì đã mất công chuyển lời lại
hành lang ngày thường đông đúc bọn đầu gấu trống trải hẳn. đúng là chỉ cần seongjun đi chỗ khác thì đám chó ngoan đó sẽ quẫy đuôi chạy theo
cốc cốc cốc
"vào đi"
được sự cho phép của cô giáo, em ngừng hành động gõ cửa lại rồi cầm lấy tay nắm cửa mở ra
bên trong phòng là cô giáo đã ngồi chờ sẵn, trên tay là tệp tài liệu màu xanh. nếu như em không đoán nhầm thì chắc là công văn từ bên trên
"cô ơi...về việc trao đổi..?"
giọng nói dè dặt của em khẽ vang lên, bàn tay quắn lại nắm chặt lấy vạt áo vì khẩn trương lẫn hồi hợp
"ừm, cô đang định nói đây. trường chấp nhận cho em đi trao đổi, thời gian là một tháng sau!"
"vâng ạ, thế thì may quá!"
nhận được tin tốt, gyujin vui mừng tới mức hình tượng âm u của em bị phá vỡ. thay vào đó là một đứa bé với nụ cười tỏa nắng
"à quên, còn một việc nữa. gần đây có bạn đăng kí ở kí túc xá, trường lại hết phòng đơn. thấy phòng của em vẫn còn trống. không biết ý em thế nào?"
"dạ, em khá thoải mái, không sao đâu cô"
"được, vậy nhờ em nhé!"
+*:ꔫ:*﹤
đang trốn học bị bà cô gọi điện mách lẻo, ông già nghe xong tức sôi máu gọi điện mắng hắn giữa chốn đông người. thật là mất mặt
đã vậy còn sai người làm soạn quần áo vào hai chiếc vali sẵn. chỉ đợi cho seongjun cúp máy là lập tức chuyển tới quăng hẳn vào mặt hắn
trèo bảy tầng lầu còn phải tự tay xách đồ. từ trước tới nay chưa bao giờ hắn cảm thấy uất ức tới vậy
thở hồng hộc với cơ hội nhễu nhại mồ hôi gõ cửa phòng 707. trong lòng không ngừng buồn bực mà chửi thề
"đcm, làm đéo gì mà lâu thế??"
gõ đến lần thứ ba vẫn chưa thấy ma nào ra mở cửa, tính tình nóng nảy kiêm thêm sự mệt mỏi của cơ thể cứ vậy mà bùng phát
khuôn mặt đen sầm lại đầy tức tối mà ra chưởng sút cái "rầm" vào cửa. tiếng động lớn tới mức khiến những học sinh cùng tầng hoang mang ra ngó thử
âm thanh lê dép trên sàn vang lên, cánh cửa được xoáy mở. một cậu trai mặc bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn màu hồng khẽ cất tiếng
"có cần phải cọc cằn thế không trời!"
trong cơn ngái ngủ, mắt của gyujin mệt tới mức không thể mở to nhìn rõ người trước mặt.
vốn tưởng chỉ là một học sinh bình thường nên không hỏi gì nhiều mà quay người trở về giường nhỏ
để lại seongjun đang đứng đơ người như tượng ở cửa. tới khi kịp tỉnh khỏi suy nghĩ thì em đã rúc người vào chăn say ngủ từ đời nào rồi
khuôn mặt ngơ ngác xen chút hoang mang kéo đồ vào phòng. đầu không nhịn được nhớ lại khung cảnh nóng mắt ban nãy
gyujin mặc chiếc áo trắng gần như trong suốt rũ xuống bên vai khoe ra xương quai xanh, quần ngủ ngắn cũn cỡn che qua bờ mông tròn là hết tác dụng
hoàn toàn để lộ ra cây kiếm nhật thon dài nuột nà cho seongjun ngắm. đã vậy tư thế khi quay đi của em cũng rất khiêu gợi, cặp đào mềm như thạch ấy cứ tâng tâng lên trông rất ngon miệng
chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao vội vào phòng tắm chốt cửa lại. bằng không sẽ có người thấy đũng quần của hắn nhô cao, đen thẫm một mảng
đã lâu không lên giường với ai, nay còn gặp cảnh ngon như thế làm hắn không nhịn được mà hứng lên. dương vật cũng chào cờ cao hết cỡ với ảo tưởng được tiếp xúc với cặp đùi ấy
phần thịt đùi non mềm quây lấy dương vật của hắn khẽ siết chặt ngoan ngoan đưa đẩy, cọ xát hai bên làm sưng đỏ lên vừa xót vừa sướng
tiếng rên ngọt lự cứ ư a mãi bên tai xen tiếng thút thít khóc như thỏ cầu xin hắn dừng lại.
kích thích biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co