4.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tiếng chuông tan trường reo lên trong sự vui mừng và hớn hở của đám học sinh. Chỉ riêng Gyu Jin là ngược lại, âm thanh ấy chả khác gì hồi chuông tử thần cho chính bản thân cậu.
Từ lúc bắt đầu hồi chuông đến lúc kết thúc, cái câu nói ấy cứ vang vảng trong đầu cậu như con ong bò vẽ bay quanh quẩn mãi không tìm được lối ra. Đang đăm chiêu suy nghĩ trong lo sợ, đột nhiên cậu cảm thấy hơi nóng phả từ sau gáy.
" mày nhớ nhé chó Gyu, 5 phút sau ra sân trường gặp bọn tao. mày mà trốn thì m cứ cẩn thận cái thân già của mẹ mày đi thằng súc vật. "
Chẳng nói chẳng rằng, cậu cũng biết câu nói đó được sủa ra từ mồm thằng Sehun trong nhóm. Vừa chán nản vừa mệt mỏi, Gyu Jin lê cái thân xác không còn một chút sinh khí từng bước xuống cầu thang. Mệt mỏi và uất ức, thật sự cậu chỉ muốn chết oắt đi cho xong kiếp người. Nhưng nhớ đến người mẹ tảo tần ngày đêm gánh vác lo toan mọi chuyện, cậu lại dẹp đi cái suy nghĩ mà cậu cho là " ích kỷ " đi. Rồi ngậm đắng nuốt cay sống như một cái xác không hồn.
Đến bãi đất trông sau trường, nhìn từ xa, đập vào mắt cậu là mấy tên bặm trợn, to cao hơn cậu cả một cái đầu đang đứng phì phèo điếu thuốc mới trên tay. Ngoài ra, chúng còn mua thêm vài chai rượu để nhâm nhi. Một thằng trong nhóm từ xa đã nhìn thấy cậu, liền hét lớn.
" chó Gyu, ở đây ở đây. "
Lê từng bước nặng trĩu ra, trông cậu giờ rệu rã, mệt mỏi đến vô cùng tận.
" chúng mày gọi tao ra để đánh với lột tiền à? "
Gyu Jin ngước cái bộ mặt chẳng mải mai đến cuộc đời lên mà nói chuyện với chúng.
" tao nói nhé, đánh thì đánh cho nhanh để tao còn về. ngoài ra, tao đéo có tiền để cho lũ rác rưởi chúng mày đâu nên tốt nhất đừng đòi. "
" địt mẹ thằng này mày oai nhỉ? "
" dám bật bọn anh cơ đấy "
" thái độ này thì lại phải dạy dỗ chú e vài đường cơ bản rồi. "
Lũ súc sinh ấy cứ thế thúc từng nắm đấm vào bụng của cậu. Quá đáng hơn, mấy cái tàn thuốc đang cháy dở còn bị chúng nó dí sát lên cánh tay. Cứ thế 5 phút rồi 10 phút, Gyu Jin phải chịu đựng những thứ đó để đánh đổi lại bình yên cho mẹ mình.
" địt mẹ mệt thật, thằng chó này chắc biết điều rồi đấy. sau không nghe lời thì cứ lôi ra đây mà đánh, chấn chỉnh vài cái là lại nghe ngay ấy mà. "
" đi ăn không? mì tương đen đi, đánh thằng nhãi này mất sức thật sự. "
Cả lũ kéo đi, để mặc Gyu Jin nằm bẹp ở đó. Môi cậu giờ đã tái đi, loang lổ vài vệt máu. Thật sự, quá đáng lắm rồi. Nỗi uất ức, xấu hổ, mệt mõi của cậu giờ đac bùng nổ. Cậu khóc rồi. Khóc cho bản thân cậu, khóc cho cái số phận đầy hẩm hiu. Cứ tưởng chuyển trường là yên phận nhưng ở đây cậu lại còn bị đối xử quá đáng hơn. Cứ thế, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt, cậu đã cố kìm nén nhưng sao khó quá. Đời thật đúng biết cách trêu đùa con người ta.
" xin lỗi, tôi đến muộn rồi. để cậu bị đánh như vậy. "
Giọng điệu nhẹ nhàng, vừa nói, vừa đưa cho cậu vài cái khăn giấy ướt. Chẳng ngờ thứ này lại đến từ Seong Joon. Một thằng suốt ngày chỉ biết đánh đấm, bắt nạt người khác.
" cậu xin lỗi cái đéo mẹ gì thế? không phải vì loại như cậu mà tôi thành ra như thế này sao "
Càng nói, Gyu Jin càng khóc to hơn. Cậu đứng dậy vơ lấy cái cặp đã dùng đến sờn cả vải tự lúc nào.
" này, cậu cầm đi tôi mua cho cậu đấy. "
Vừa nói, Seong Joon vừa dúi cho Gyu Jin cái túi. Gyu Jin cầm lấy không nói câu nào rồi rời đi. Để lại Seong Joon với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Ra khỏi trường, Gyu Jin đã nín khóc, cậu chỉnh trang lại để đến sạp cá của mẹ ngoài chợ. Cậu mở túi đồ Seong Joon đưa, bên trong có vài cái bánh kem cậu yêu thích, một chai sữa có tờ note gắn trên đó.
" Tặng cậu, Gyu Jin à. "
Nhìn tờ note, cảm xúc của cậu lại bùng nổ. Gyu Jin chẳng hiểu hắn muốn cái gì ở cậu nữa. Chính hắn là người bắt nạt cậu và cũng chính hắn lại dành sự dịu dàng ấy cho cậu.
Còn tiếp....
_____________________
Huhu cảm ơn vì sự năng suất, comeback sau 6 tháng ở ẩn 😭. Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co