[Seongjin] ⋆˙⟡ 𝒆𝒏𝒆𝒎𝒊𝒆𝒔 𝓽𝓸 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔⟡˙⋆
8.
...cạch
"alo ạ , à vâng bọn em đứng ngoài rồi ạ"
Rời mắt khỏi nhau , anh Seong Jun cay lắm tí thì hôn rồi . Về phía Gyu Jin , cậu ngại ơi là ngại , bây giờ đặt cạnh trái ớt thì chắc cậu sẽ là trái ớt cỡ bự.
Hắn với tay ra kêu taxi lại . Taxi vừa đến , cậu chưa tiến tới thì hắn đã mở cửa cho cậu
"vào đi"
"tớ cảm ơn"
Gyu Jin suốt ngày xin lỗi rồi cảm ơn mà , được cái dễ thương nên hắn nghe cả ngày cũng được.
Lên xe , hắn lấy cớ lạnh để ngồi cạnh cậu , đầu hắn bây giờ chỉ có " ôm ôm ôm ôm " nhưng mà trước sau như một , hắn làm đéo có can đảm , gà lắm . Không nói một lời nào , Gyu Jin thì cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy .
bầu không khí ngột ngạt , không ai nói gì với ai , một phần vì ngại một phần thì..chắc chưa thân tới mức đấy. Luôn là những lí do khiến hắn rất đau lòng , hắn cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai lại với nhau nhưng chuyện này làm rồi mới biết nó khó tới mức nào . Tuy thế , cả hai không phải đang có sự phát triển rất tốt à? Hắn cứ tự nghĩ tự buồn rồi tự trấn an , thôi vậy đi cho bớt khổ con nhà người ta.
Mãi mới về được tới nhà hắn , đi với bồ mà hắn trả chứ . Trả tiền xong mở cửa cho cậu , bước bên cạnh , ối giời nhìn chả giống hai đứa về nhà ra mắt quá ấy chứ . Về phía cậu , căn nhà- à không cái này là biệt thự mới đúng . Cậu nghệch cả mặt ra rồi liền quay sang hỏi Seong Jun
"này.. tớ vào được à?"
"Sao không , ngố à hỏi gì đấy"
Hắn lấy tay đẩy trán cậu , kiếm đâu ra người ngố còn đáng yêu như cậu đây . Khoác tay lên vai cậu , cứ thế rồi hai đứa bước trên sân , bố cái sân to như cái sân vận động , bình thường là sẽ có người đón hay sẽ có xe sẵn để hắn vào nhưng mà nay muốn đi bộ với cậu nên hắn nhắm mắt làm ngơ mọi thứ xung quanh , rồi hai đứa cứ sát rạt nhau đi từ 22:05 đến 22:20 mới vào được tới bên trong , cái đấy là hắn ghì vai cậu để cậu đi chậm hơn rồi đó - tại hắn muốn đi cùng cậu như thế lâu hơn . Bộ thích nhau là chúng nó không biết mệt luôn hả , thương Gyu Jin đi đã xa còn phải gánh thêm cánh tay nửa kí.
Vừa vào tới cửa , hắn đá mắt cho giúp việc , ra hiệu là đừng có làm phiền hắn và cậu . Chả biết giúp việc có hiểu cái đá mắt của cậu là để làm gì không mà thấy giống là sợ hắn nên né thì đúng hơn . Do được đi chung với vợ nên hắn ngại , ngại vậy chứ đi càng lâu càng thích , tại vậy nên người hắn đỏ chót rồi thêm ông nhõi Gyu Jin cũng đỏ nốt , giúp việc người ta chả sợ quá ở đấy mà lại gần - chắc vừa xem mấy bộ phim tổng tài nên giờ hắn thực hành luôn.
"Seong Jun tay cậu nặng quá.."
Nghe cậu nói thế xong là hắn đứng thẳng rút tay lại ngay , vô thế hèn , lại lẽo đẽo theo sau em của hắn .
"à..Seong Jun ơi phòng nào thế?"
"Phòng ở cuối hành lang"
Aahahahhahahaaaa hắn chịu không nổi rồi , giờ nghe giọng rồi đứng đằng sau lưng đã thế thì tí ngủ chung chắc hắn hey seri phát nổ luôn quá.
Tới phòng , cậu ngập ngừng mãi mới mở được cái cửa , cả hai bước vào phòng . Ôi cái không khí ngột ngạt đến khó thở làm cả hai muốn phát nổ ngay tại chỗ luôn .
"..ê mày.. ừ mày á , đi tắm trước đi "
"hả?"
Có ai đời vừa đưa được crush
về tới nhà là bắt crush đi tắm không , có thằng Seong Jun đó . Cậu ngại phát sợ luôn mà vẫn ráng bước vô nhà tắm , rồi thằng chả kêu đi tắm mà đồ thì không đưa cho cậu . Cậu cởi được cái áo rồi phải mặc vô lại để ngó ra kêu hắn .
"Seong Jun ơi , tớ không có đồ"
"à.. ờ đợi tao tí"
Hắn lật đật đứng dậy bước tới tủ quần áo tìm đồ cho cậu . Mặc đồ phố chi giờ đưa cho bồ thì ngại .
Chả hiểu sao lúc đưa đồ cho cậu thì hắn run dữ lắm , còn bày đặt quay mặt ra chỗ khác - người ta còn chưa cả cởi đồ thì sợ nhìn cái gì không biết . Đồ hắn đưa là một chiếc áo phông với một cái quần đùi , đơn giản thôi tại hắn nghĩ mốt cưới về không mặc cũng chưa muộn.
"tớ cảm ơn"
Sau khoảng 15 phút thì cậu tắm xong , nhìn bản thân trong gương mà cậu tự hỏi "sao mình lại ở đây nhỉ?" tới giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây nữa . Mà đồ hắn đưa rộng quá , áo thì rộng , quần thì giống áo . Cậu một tay giữ áo một tay giữ quần rồi bước ra khỏi nhà tắm.
À thì có ai thắc mắc trong 15 phút Gyu Jin tắm thằng Seong Jun làm gì thì nó niệm phật để tịnh tâm vì sợ cậu ra hắn chịu không nổi , jet hướng phật.
"Cậu có tắm không?"
Seong Jun nhìn Gyu Jin bước ra từ phòng tắm mà ngơ luôn , nhìn cậu bây giờ y hệt đêm Seong Jun say , mọi kí ức về đêm đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn - cũng như tình cảm của Seong Jun.
Rồi đó Seong Jun cứ ngồi ngơ ngác nhìn con mèo trắng trước mặt , để Gyu Jin đứng ngượng mà cũng không biết nên làm gì , thôi cậu mở lời trước .
"Seong Jun cậu sao thế , cậu ổn không? đồ cậu hơi rộng với tớ á , nhìn có..kì lắm không?"
"dễ thương mà.."
Seong Jun bất giác đáp lại , khi hắn nhận ra thì cậu đã ngượng đỏ cả mặt rồi , hắn thì ngại quá cầm quần áo đi ngang qua cậu rồi vào nhà tắm .
Hắn đứng trước gương , tự tạt nước lạnh vào mặt mình rồi cố chấn an bản thân
"ok ok , mọi thứ sẽ ổn thôi , sống qua tối nay ngay ấy mà ok hết ok luôn ok ok "
Chắc tính hát bài ok của lowg ở trỏng.
Sau 30 phút hắn cũng bước ra khỏi phòng tắm , cố giữ mặt lạnh để ra vẻ với em ghệ . Gyu Jin đang lướt điện thoại , không hiểu sao đột nhiên cậu lại ngồi ngây ra.
khoảng 3 phút trước khi Seong Jun tắm xong , cậu vào ig lướt lại bài post của hắn , khi nhìn thấy nó vẫn ở đó , cậu vui lắm tuy không hiểu tại sao . Cậu chăm chú đọc từng comment , cả mới cả cũ và tay cậu dừng ở một dòng bình luận đã được Seong Jun rep 1 tiếng trước . Một cô gái tên Jung Mi , cậu vào xem trang cá nhân thì thấy là một cô gái tóc dài , xinh xắn . Khi lướt những bài post của Jung Mi , cậu đều thấy Seong Jun vào thả tim , mỗi lần nhìn là một lần tim cậu thắt lại . Cậu nhìn cô ấy , nhìn cách Seong Jun đối xử với cô ấy , cách Seong Jun trả lời cô ấy , cậu cảm giác mình đã dần hiểu ra điều gì đó , dù không biết điều đó đúng hay sai nhưng cậu chắc chắn bản thân bây giờ đang rất đau.
Cậu ngồi yên , tay vẫn dừng ở bình luận của Jung Mi đến khi Seong Jun ra , cậu vội tắt điện thoại , khi đối mặt với Seong Jun cậu cố gắng tỏ ra ổn để hắn không để ý . Nhưng mà em ơi , đôi mắt ngấn lệ ấy em tính giấu sao đây ?
___________________
"Có những lúc tớ bối rối đến mức chẳng dám
chắc... trái tim cậu đang hướng về ai, và tớ đứng ở đâu trong đó."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co