Truyen3h.Co

Seongkeohoon || Gây Sự

2

babying

"Phòng của em ở tầng hai, ngay giữa phòng tôi và Keonho."

Seonghyeon thong thả bước xuống cầu thang, chiếc sơ mi lụa mở hờ cúc cổ, dáng vẻ thư thái của một chủ nhân đang đón chào món đồ chơi mới. Anh tiến lại gần, tự nhiên nắm lấy cổ tay Juhoon để dẫn đi.

"Cần gì phải ở giữa?"

Một tiếng "ầm" vang lên từ phía sau. Keonho vừa đi tập bóng rổ về, mồ hôi nhễ nhại làm chiếc áo thun dính sát vào cơ thể cao lớn, tạc nên những đường nét cường tráng

Hắn ném quả bóng sang một bên, sải bước dài tới chắn ngang đường của anh trai mình.

"Để nó ở phòng trong cùng dãy của em. Tiện cho việc 'hướng dẫn' học tập." Keonho nhếch mép, ánh mắt không giấu giếm sự chiếm hữu khi nhìn xoáy vào Juhoon.

Juhoon bị kẹt giữa hai người đàn ông cao lớn, nhưng gương mặt cậu vẫn bình thản đến lạ kỳ. Cậu khẽ rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của Seonghyeon, đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi dừng lại ở bình hoa lan đắt tiền trên bàn.

"Ở đâu cũng được, miễn là giường đủ êm để tôi ngủ ngon sau giờ học." Juhoon thản nhiên đáp, rồi quay sang nhìn Keonho. "Mà Keonho này, cậu vừa đi tập về à? Người cậu hơi nồng mùi mồ hôi đấy, tránh xa tôi ra một chút được không?"

Lời nói thẳng thừng của Juhoon khiến Keonho khựng lại, gương mặt hắn đỏ gay vì vừa tức vừa... xấu hổ. Ở trường, ai mà chẳng khao khát được chạm vào hắn, vậy mà cái cậu học sinh nghèo này lại dám chê bai?

"Cậu...!" Keonho định gầm lên nhưng lại bị nụ cười của Juhoon làm cho nghẹn lời.

Juhoon không đợi hắn phản ứng, cậu quay sang Seonghyeon, đôi mắt hơi híp lại đầy ý vị: "Anh Seonghyeon, anh nói là sẽ bao nuôi tôi toàn bộ chi phí đúng không? Vậy bộ mỹ phẩm dưỡng da của tôi sắp hết rồi, anh ký hóa đơn giúp tôi nhé?"

Seonghyeon khẽ bật cười, ánh mắt thâm trầm quan sát biểu cảm của cậu. Anh nhận ra Juhoon không hề sợ hãi, trái lại, cậu đang tận hưởng việc được hai kẻ quyền lực nhất trường xoay quanh mình. Một kiểu lẳng lơ vô tội, không mưu cầu tình cảm, chỉ mưu cầu sự thoải mái cho bản thân.

"Tất nhiên rồi. Bất cứ thứ gì em muốn." Seonghyeon ghé sát vào tai Juhoon, thì thầm. "Nhưng đổi lại, tối nay em phải ở lại phòng tôi để giúp tôi soạn thảo bài luận thủ khoa. Được chứ?"

Keonho đứng bên cạnh nghe thấy, nghiến răng ken két: "Không đời nào! Tối nay nó phải đi xem tôi đấu tập!"

Juhoon nhìn trái, nhìn phải, rồi thản nhiên nhún vai: "Để xem tâm trạng tôi thế nào đã. Giờ thì, ai dẫn tôi lên phòng đây? Tôi buồn ngủ rồi."

Cậu đi thẳng lên lầu, để mặc hai anh em nhà họ Kim đứng dưới sảnh với những tính toán riêng trong đầu. Họ tưởng mình đã nhốt được con mồi vào lồng, nhưng dường như, chính họ mới là những kẻ đang bị sự vô tâm của Juhoon xoay như chong chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co