4
Ánh nắng ban mai rọi qua lớp kính sát trần của căn penthouse, chiếu thẳng lên chiếc giường cỡ đại. Juhoon nheo mắt, cậu lười biếng cựa mình, cảm nhận được hai luồng nhiệt lượng quen thuộc ở hai bên.
Bên trái, Keonho đang ngủ say, một cánh tay to khỏe của hắn gác ngang qua eo cậu, chiếm hữu như một chú chó lớn đang giữ xương. Bên phải, Seonghyeon đã tỉnh từ lúc nào, anh tựa đầu lên tay, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của Juhoon với ánh mắt thâm trầm đầy sủng ái.
"Dậy rồi à? Em muốn ăn gì để tôi làm?" Seonghyeon khẽ thì thầm, bàn tay thon dài gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.
Juhoon chưa kịp trả lời thì Keonho bên kia đã lầm bầm, kéo cậu sát vào lòng ngực rắn chắc của mình: "Còn sớm mà... ngủ tiếp đi. Juhoon, em thơm quá..."
Juhoon bật cười, nụ cười ngái ngủ có chút lẳng lơ khó cưỡng. Cậu quay sang hôn nhẹ vào chóp mũi Keonho, rồi lại xoay qua nhìn Seonghyeon, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Tôi muốn ăn bánh tart trứng của tiệm đầu phố, và cả cà phê muối mà Keonho hay mua nữa."
"Tiệm đó phải xếp hàng ít nhất 30 phút đấy." Seonghyeon nhướng mày, dù miệng nói vậy nhưng tay đã với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
"Thì sao? Hai người không đi được à?" Juhoon bĩu môi, vẻ mặt vô tâm lộ rõ. "Vậy thôi, tôi đi ngủ tiếp, ai mua về trước thì tôi hôn người đó một cái."
Vừa nghe đến chữ "hôn", Keonho đang ngái ngủ bỗng bật dậy như lò xò. Hắn vớ lấy chiếc áo phông, xỏ đại đôi dép lê rồi chạy biến ra cửa: "Anh đứng đấy mà gọi ship đi Seonghyeon! Tôi tự đi mua cho nhanh!"
Seonghyeon nhìn bóng lưng em trai khuất sau cửa, khẽ thở dài lắc đầu: "Thằng bé này vẫn chẳng đổi tính chút nào."
Anh quay lại nhìn Juhoon, lúc này cậu đang thong dong tựa lưng vào thành giường, vạt áo ngủ trễ xuống lộ ra bờ vai trắng ngần. Seonghyeon tiến lại gần, khóa chặt cậu trong vòng tay mình, giọng trầm thấp: "Nó đi mua đồ ăn rồi. Giờ em tính trả 'tiền lãi' cho tôi thế nào đây?"
Juhoon choàng tay qua cổ Seonghyeon, kéo anh sát lại, hơi thở mỏng manh phả lên môi anh: "Thì... anh cũng đã mua cho tôi đâu?"
"Tôi đặt hàng xong rồi. 10 phút nữa họ giao đến tận cửa." Seonghyeon mỉm cười đầy mưu mô, môi anh chạm nhẹ vào vành tai cậu. "Em không thoát được đâu."
Juhoon khẽ cười, cậu tận hưởng sự tranh giành ngầm này một cách vô cùng sảng khoái. Một lúc sau, Keonho hớt hải chạy về với túi bánh nóng hổi trên tay, thấy cảnh Seonghyeon đang ôm chặt Juhoon thì gào lên:
"Này! Đồ ăn về rồi! Anh buông nó ra cho tôi!"
Cả căn nhà tràn ngập tiếng cãi vã chí choe của hai anh em và tiếng cười trong trẻo của Juhoon. Cậu thong thả nhâm nhi miếng bánh tart trứng ngọt lịm, thầm nghĩ: Có hai "mập mờ" cao cấp thế này, tội gì mà không hưởng thụ cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co