Truyen3h.Co

[Seongsi] A Normal Day

Oneshot

Nguoiandanhh

Tháng tư, ngày mưa rịu rã. Không khí cứ ẩm ướt, lạnh giá khiến Seongje khó chịu.

Không may làm sao, Seongje với cái tính lúc lên lúc xuống cả gã lại quyết tâm dầm mưa. Rốt cuộc lại đổ bệnh, chỉ mấy lúc thế này gã mới cảm thấy rõ ràng bản thân cô đơn đến nhường nào.

U uất trong mái nhà tạm bợ ở khu sửa xe hay gì đó của Na Baekjin. Gã ghét nơi này nhưng ngoài ở đây ra thì chẳng còn chỗ đi.

Đột ngột tiếng leng keng, rơi lạo xạo của mấy cái tua vít, bánh răng của xe khiến gã nghiến răng tức giận. Gã ngồi phắt dậy, mở toang cửa ra. Ngáp ngắn, ngáp dài cố mở to mắt nhìn tình cảnh trước mặt.

"Cái đéo gì vậy hả?" Seongje thảng thốt trước khung cảnh hiện tại.

Go HyunTak và JunTae? Hai cái thằng này làm gì ở đây, một loạt câu hỏi văng vẳng trong đầu gã. Ồ, thật ra gã thấy chuyện này cũng khá thú vị đấy, không hiểu sao lại quyết định cứu bọn nó.

.

Go HyunTak ngồi kế bên Jun Tae cách gã cả chục mét. Gã thì sau khi đánh ra bã mấy thằng kia xong thì rệu rã ngồi một đóng ở góc ghế vì mệt, toàn thân đau nhức, nóng bừng vì cơn sốt vẫn chưa nguôi ngoai.

Cạch, tiếng cửa nhà kho mở ra. Sieun đứng đó, nhắm ánh mắt ghim thẳng về phía Seongje và HyunTak, JunTae đang ngồi. Cậu đến cảnh giác nhìn gã và chuẩn bị đưa cả bọn về.

Seongje... Gã đột nhiên xỉu cái đùng ra ngất. Cậu khựng lại, do dự nhìn HyunTak và JunTae.

"Hai cậu về trước đi" Sieun nhìn HyunTak và JunTae nói.

Sau vài phút thương lượng với họ, họ cũng đã chịu rời đi. Sieun quay lại nhìn Seongje đang yên lặng nằm trên ghế.

Sieun chỉnh lại gã nằm cho ngay ngắn. Vô tình chạm vào trán gã, phát hiện nó nóng khiếp. Mặt mũi gã cũng đỏ ửng cả lên, hơi thở thì gấp gáp. Nước mắt ứa ra vì cơn nóng.

"Tch" Sieun thở hắt, đi lại xung quanh tìm vật dụng xài được. Cậu tìm thấy một cái khăn và một ít nước nóng. Tạm thời lau người cho gã rồi đợi ngớt mưa đôi chút sẽ đi mua thuốc.

Chốc lát, mưa tạnh hẳn nhưng gã thì càng tệ hơn, mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo.

.
.

"Này, dậy đi" Sieun lay nhẹ Seongje.

Gã chớp chớp mắt, nước mắt làm tầm nhìn gã nhoè đi. Cuống họng như bốc cháy,đầu óc cứ nhức nhói loạn cả lên. Sieun đưa cho hắn thuốc và nước.

"Uống đi, rồi nằm chốc lát sẽ đỡ hơn thôi"

"..." Seongje nhìn chằm chằm vào nó vài giây rồi nhận lấy.

Sieun nhìn gã uống xong, im lặng vài giây rồi hỏi.

"Nay tốt bụng nhỉ?"

"Hơ? Thằng vô ơn"

Seongje nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi vô cùng. Cái tên tối ngày gặp gã là làm như sắp tận diệt tới nơi nay lại thoải mái đến nỗi buông xuống vài câu bông đùa.

"ngồi đi, nhìn mày như vừa đi từ ao nước lên ấy" Seongje vừa nói vừa vươn tay lau nước còn động lại trên môi gã sau khi uống thuốc.

"Lại chả thế?"

Sieun lột áo khoác đã sớm ướt đẫm nước vứt qua chiếc bàn trước mặt, ngồi phịch xuống ghế. Gã ngồi kế bên cậu, bình thường cậu đã vốn nhỏ gọn hơn người xung quanh nhưng ngồi kế gã này điều này lại được nhấn mạnh một cách không cần thiết. Seongje đương nhiên cũng nhìn ra được, cậu nhỏ con và yếu đuối đến như nào nhưng lại quá đỗi thông minh để điều này chẳng là cái thá gì.

"Này, mày bị người ta cho ăn đập vì làm bài tập bao giờ chưa?"

"Ý gì?"

Gã im lặng nhìn Sieun và đống bài tập của cậu trước mặt.

"Ra vẻ à?"

"Không,-." Sieun trả lời ngắn gọn đến nỗi cậu cũng thấy bản thân hình như hơi phũ phàng. Rồi lại lặng lẽ thêm vào vài từ.

"Không thích bị điểm kém thôi" Seongje ngoan ngoãn ngồi kế bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Trời cứ mưa miết, lâu đến phát chán. Gã đã chìm vào giấc ngủ bao giờ còn Sieun sớm cũng đã làm xong bài tập nhưng mưa thì quá to và trời tối mù mịt khiến cậu cảm thấy bản thân hình như sẽ phải còn ở đây rất lâu. Sieun cứ im lặng nhìn ra ngoài trời, dựa tấm lưng mỏi nhừ của bản thân vào ghế. Cậu không ngủ vì cậu không thể ngủ.

Phịch.

Gã Seongje mê mang, ngã phịch lên vai cậu. Sieun cứng đờ người, gã này nặng quá. Nhúc nhích cũng chẳng tốt hơn, cậu ngậm ngùi ngồi yên.

.

.

.

Tí tách, chiếc đồng hồ bàn cứ chạy trong những âm thanh của tiếng mưa, sương khuya ít nhiều cũng lạnh nhưng hình như cũng không lạnh lắm. Sieun chập chờn, đầu óc dễ chịu đến kì lạ. Mí mắt nặng trĩu, cả người mệt nhoà. Rồi cuối cùng cậu ngủ thiếp đi, đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có nhẹ tựa vào mái tóc đen, hơi xoăn của người bên cạnh.

Hai con người, dựa vào nhau mà lặng lẽ bước qua đêm dài tối tăm.

"Hmm, Cảm giác bị dựa dẫm cũng thích đấy" Seongje ngoe nguẩy ngón tay trong khi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nghịch ngợm với ngón tay đặt buông thõng trên ghế của cậu.

Gã dụi dụi vài cái vào đầu cậu, ngồi nhích lại một chút để cậu bị mỏi người rồi lại tiếp tục ngủ. Gã thấy bản thân lại thích người con trai nhỏ hơn gã cả một cái đầu này hơn một chút. Từ đó và cả sau này nhất định sẽ không động đến cậu nữa, cậu có bảo gã cút khỏi cái hội này cũng cút luôn. Chỉ là một chút thôi, gã chỉ là có một chút thôi, không muốn đánh mất người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co