Truyen3h.Co

seongsi - chất liệu cặp đôi

4

c4r0ttt

Xe vừa dừng trước khu nhà sunflower đã có một ông bác khoảng độ hơn bảy mươi ra đón, mặt ông sáng rỡ nhưng miệng ngay lập tức mắng.

"Mày đi đâu mà để ông trông mãi thôi!"

Seong Je tươi cười dựng xe chạy lại vỗ vỗ vào mu bàn tay ông, giọng nói như nài nỉ.

"Cháu xin lỗi ạ, ơ, trưa cháu đã báo với ông rồi, do ông quên đấy."

Si Eun hơi ngây ngốc nhìn anh, thì ra anh ta cũng có phương diện này, mà cậu thấy sao anh thân thiện với những người xung quanh mà hay kiếm chuyện với cậu thế? Nếu không vì ơn nghĩa cứu mạng, cậu còn lâu mới tiếp cận với tên khỉ gió này.

Ông Min quay sang thấy Si Eun, cậu chạm mắt ông cũng vội cúi người chào. Ông vui vẻ đi lại đỡ vai cậu, nhìn lên cái nón bảo hiểm quen thuộc trên đầu cậu mà chắc chắn cái thằng chết bầm kia luôn đội và chưa nhường ai bao giờ, ông tấm tắc.

"Ôi dào, hôm nay chịu mang cháu dâu về cho ông đây sao?"

"Không phải đâu ông ạ!!!" - Cả hai mặt liền đỏ rần đồng thanh nói lớn.

Seong Je dạo trước đúng là hay giới thiệu người quen đến thuê, thấy trẻ tuổi là ông cũng nói như vậy. Nhưng mà lần này thật sự khiến anh bối rối, câu từ lộn xộn phải một lúc mới sắp xếp lại thành lời giải thích với ông. Ông Min chữ từ tai này sang tai kia, trí nhớ kém dần nên ông cũng không mấy bận tâm, chỉ nhìn ra Si Eun là một đứa nhóc lễ phép, mắt to tròn trông hiền hậu và cười lên dễ mến. Ông Min vỗ nhẹ vào bên má phúng phính của cậu cười khà khà.

"Ông thấy cháu dễ thương nên tiền thuê lấy rẻ thôi. Đừng ngại, cháu hốt dùm ông thằng ranh cuồng việc kia là được, nhìn vậy chứ nó tốt lắm."

Seong Je hai tai hôi hổi vội dẫn xe đi gửi vào bãi gần đó vờ như không nghe thấy, còn Si Eun thì gãi đầu cười gượng nhưng tâm can gào thét. Cả hai nghe ông dặn dò một hồi mới lên được phòng. Phòng của Seong Je và Si Eun ở tầng trên cùng, khu nhà sunflower có ba tầng thôi nên phải đi thang bộ, mỗi tầng cũng chỉ khoảng mười phòng. Seong Je chọn thuê tầng trên cùng với căn phòng nằm cuối dãy, phần vì muốn yên tĩnh cày game và luyện vẽ.

Si Eun ấn tượng với cánh cửa màu đen xịt bằng sơn, trên đó còn có hình hàm của một con sói đang mở ra màu trắng trông rất bắt mắt. Vừa bước vào trong cậu phải trầm trồ vì khác nhiều so với tưởng tượng.

"Woaaa trông gọn gàng sạch sẽ thế! Tôi cứ tưởng sống một mình như anh bừa bộn lắm."

"Ý gì đây?"

Si Eun mặc kệ cái chau mày của Seong Je tiếp tục tham quan căn phòng không quá rộng nhưng cách bày trí rất có gu, tạo một không gian thoáng và dễ chịu, màu chủ đạo là trắng, còn nội thất thì trộn lẫn đen và đỏ. Cậu đi vào bếp, lúc này mới bắt đầu sốc vì mọi dụng cụ gần như đóng bụi đến nơi.

"Anh không tự nấu ăn à?"

"Phiền lắm, với cả tôi không hay về nhà."

Si Eun định lên tiếng trách anh không biết giữ sức khỏe và sống tiết kiệm thì chợt im bặt vì câu nói tiếp theo. Cậu dường như hiểu rõ, không biết anh đã trải qua những gì nhưng ít nhất cậu còn có bà bên cạnh.

"Ăn một mình buồn lắm, thà có người lạ kế bên."

Seong Je lấy khăn lau bàn, vì phòng không lớn nên anh không mua ghế sofa mà thay bằng những tấm đệm ngồi trần bông. Cậu nhìn bóng lưng anh lúc này mới thấy rõ sự cô độc. Bỗng một hồi chuông dội vào đại não, Si Eun ngẩng mặt, sắn tay áo lên nói dõng dạc.

"Hôm nay anh sẽ không phải ăn một mình nữa, tôi đây sẽ giúp anh, đừng khóc nhé!"

Vừa nói cậu vừa vỗ ngực đôm đốp như một đấng cứu thế, đây là có qua có lại thôi à nha!

Anh dừng tay ngoái đầu nhìn cũng phì cười, chợt thấy tim cũng âm ấm, ngoài mấy anh em ra chưa có ai khiến anh cảm thấy nhẹ lòng như vậy. May mà lúc nãy gọi anh Hu Min một cuộc nhờ lấy xe hàng song kịp nhờ thêm anh Baek Jin mua hộ vài nguyên liệu để vào cái tủ lạnh trống rỗng. Seong Je thân với Baek Jin lâu nhất, chuyện gì cũng rất tự nhiên để hyung quản vì Baek Jin đảm đương mọi sự rất chu toàn, không ít lần mấy đứa em kể cả Hu Min báo đời anh mà anh cũng không thấy phiền, ngược lại còn yên tâm hơn. Mà lần đầu Baek Jin được nhờ loại chuyện như thế này với một đứa ăn uống bữa đực bữa cái bữa không thèm ăn như Seong Je nên rất bất ngờ, nghe đến câu giục mình mua nhanh vì sắp chở Si Eun về anh cũng gật gù cười thầm trong bụng.

Si Eun xin phép Seong Je rồi mở tủ lạnh, như dự đoán thì cậu khá ngạc nhiên.

"Anh ít nấu ăn mà đồ trong tủ còn tươi rói thế?"

Seong Je vờ lau bàn tiếp dù mặt bàn sắp thành cái gương soi, mà cậu dù khó hiểu cũng không quá để ý, nghĩ đến lâu ngày không được trổ tài nấu nướng nên tay chân ngứa ngáy và trong lòng tràn đầy nhiệt huyết lắm rồi.

Seong Je chuẩn bị bát đũa bày ra bàn và nấu cơm, mùi thơm của thức ăn lan ra khắp phòng khiến anh từ một người hay bỏ bê ăn uống cũng bụng đói cồn cào. Si Eun nấu rất nhanh, quay đi quay lại đã xong ba món tiêu chuẩn cho một bữa cơm gia đình đầy đủ dinh dưỡng: một bát canh kim chi, một dĩa thịt heo xào cay và một rổ xà lách tươi đã rửa sạch để ăn kèm.

Cả hai không nói lời nào cũng tự hiểu, ngồi xuống mời nhau một câu xong ăn ngay. Si Eun vừa nhai vừa quan sát nét mặt của anh. Seong Je ăn mỗi món là mỗi cái nhướng mày và gật đầu hài lòng, nhưng không nói bằng lời nên cậu thấp thỏm tò mò.

"Anh thấy ngon không?"

"Cũng được."

"Vui hơn chút nào chưa?"

"Hơi hơi." - Seong Je khẽ nhếch môi, thực lòng thì bữa ăn hôm nay dư sức đánh bại mọi bữa ăn lúc trước khi anh gặp cậu. Và dĩ nhiên là vui mà đang cố nhịn đây.

Si Eun nghe xong cũng miễn cưỡng nhún vai, thôi thì không chê là được rồi. Thường ngồi ăn với bà thì bà hỏi rất nhiều và hai bà cháu lúc nào cũng trò chuyện rôm rả. Trên phố cậu đi ăn thấy ai cũng im ắng có chút không quen, nghĩ là làm, cậu bắt đầu khơi chuyện phiếm, sẵn cũng muốn biết thêm gì đó về anh.

"Anh không về thăm ba mẹ huh?"

"Tôi mồ côi từ bé."

Chuyện châm chưa nóng đã bị dập tắt liệm, cậu uống một ngụm nước canh lớn quay sang chỗ khác bày ra vẻ hối hận. Seong Je lén quan sát biểu cảm khó xử của cậu chỉ thấy buồn cười, anh bèn tiếp tục gợi chuyện. Dù anh không thích kể quá nhiều về bản thân với ai, nhưng lạ là đối diện với cậu lại rất sẵn lòng bày tỏ.

"Quá khứ thôi, bây giờ có mấy anh em là gia đình rồi."

Si Eun mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa như đồng tình với anh, bắt đầu chuyển chủ đề.

"Cái hình răng con sói ngoài kia là anh dán à? Đẹp thật đấy!"

"Tôi tự vẽ."

"Gì cơ?"

Seong Je phì cười.

"Tôi là thợ xăm mà, xem ra trí nhớ cậu kém hơn cả ông Min rồi."

Si Eun bĩu môi, lại thắc mắc.

"Anh là thợ xăm mà trên người không có vết mực nào à?"

"Tôi muốn bạn đời là người xăm cho tôi hình đầu tiên."

Si Eun "à" một tràng dài mà tâm trí bay đi đâu. Seong Je đứng dậy lấy trong tủ ra đĩa dưa hấu mát lạnh anh cắt khi nãy đặt xuống bàn cho cậu, bản thân nhanh chóng dọn dẹp rồi vào bồn rửa bát. Si Eun định đứng lên phụ thì bị anh ấn nhẹ vai ý bảo ngồi xuống, còn nói đùa mà trong đùa xen vào ý thật.

"Cậu nấu ngon quá chúng ta ăn sạch luôn còn gì, không tốn nhiều công rửa đâu."

Nghe được câu khen hẳn hoi Si Eun mũi như nở hoa. Người ta có lòng thì mình có dạ, cậu ngồi ăn dưa ngon lành, dù sao cũng có công nấu rồi. Ấy mà dưa ngon quá hay sao lại không tính đến nguyên liệu cũng là do người ta mua, chung quy vẫn là ăn chực! Nhưng mà còn lâu cậu mới nghĩ đến vế đó (hoặc cố tình bỏ qua), đến đoạn "có công nấu" là dừng rồi.

Si Eun nhìn đồng hồ rồi nói với anh mình phải về phòng, Seong Je lau vội tay còn ướt vào quần để ra tiễn cậu dù cậu ở ngay phòng đối diện. Cả hai bước ra ngoài, cậu nhìn đống đồ ngổn ngang trước cửa phòng mình mà thở dài. Seong Je cũng nhịn lắm mới không thốt ra câu đề nghị ngủ lại, cảm thấy tự rùng mình rồi đành để người kia đi, nhưng cũng không kiềm được nói với theo.

"Hay sáng mai tôi nói với Baek Jin hyung cho."

"Không được! Mai là ngày đầu tôi đi làm mà, tác phong phải nghiêm chỉnh chứ...oáp~"

Cậu vừa nói vừa ngáp dài, lôi dần vài túi đồ vào trong dự mai sẽ tính sau, may mà Seong Je đã giúp mang hết những đồ nặng vào phòng trước khiến cậu cảm động vô cùng. Đến lúc định đóng cửa bỗng có một cánh tay giữ lại. Cậu ngước lên thì thấy Seong Je đứng đó, mắt nhìn chỗ khác mà tai thì hơi ửng đỏ, anh ấp úng từng chữ.

"Cậu...hình như sắp tới kì...lúc trong hẻm...tôi...ờm...nhớ uống thuốc đấy."

Anh mà không nhắc thì cậu quên khuấy đi mất, hai má cậu cũng bắt đầu nóng lên.

"T-tôi biết rồi...anh...anh ngủ ngon!"

Dứt lời cậu đóng sập cửa cái rầm, đêm tối mịt im lìm đến nỗi nghe rõ được nhịp của hai trái tim đập thình thịch rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co