Truyen3h.Co

seongsi - độc tình

2

c4r0ttt

Yeon Si Eun được xếp ngồi phía trước Geom Seong Je, không hẳn là "được" mà bằng một cách nào đó chỗ ngồi phía trước gã luôn trống, giáo viên không có ý kiến và học sinh thì không ai dám ngồi vào trừ khi gã cho phép. Việc Si Eun được phân vào vị trí đó cũng khiến ai nấy ngỡ ngàng một phen. Theo một lẽ mặc định vô hình, tất cả đều xem cậu là một thứ gì đó đặc biệt, đặc biệt của riêng gã.

Một đứa ở bàn đối diện quay xuống hỏi lớp trưởng Jung Woo vì thấy chỉ có lớp trưởng là thân cận nhất với gã. Jung Woo cũng chỉ đáp ngắn gọn nhưng từng từ đều đanh thép hòng ngăn cản mấy tên hay bắt nạt sớ rớ đến con mồi của quỷ.

"Đừng-động-vào-cậu-ta."

Tên phía trên cũng lạnh gáy mà quay lên, phần vì những từ lớp trưởng vừa nhắc, phần thì xém nữa chạm mắt với gã.

Si Eun vừa ngồi vào chỗ đã lấy tập sách bày ra học, bây giờ ngoài học ra thì mọi thứ trong cuộc sống cậu dần trở nên vô nghĩa, thậm chí là rơi vào tay người khác quyết định. Gã ngáp dài nằm ra bàn, tay phải đưa lên dùng ngón trỏ vẽ vài vòng tròn lên lưng áo cậu, khi rê tay lên đến cổ, gã bấm móng tay vào hằn cả vết tạo thành một mảng đỏ nhỏ. Cậu bị làm phiền bởi cảm giác nhoi nhói ở cổ cũng nhíu mày, thở dài rồi quay ra sau nói nhỏ với gã.

"Cậu đừng làm phiền tôi học. Ra khỏi trường muốn làm gì thì làm."

Seong Je nghe xong cũng bật cười, gã thực sự chưa gặp một ai gan lớn như cậu, chính bản tính cậu thu hút sự chú ý của gã, nhưng gã cũng không rỗi hơi dung thứ cho những kẻ không biết nghe lời. Seong Je kề sát môi vào tai Si Eun mà trầm giọng.

"Đừng ra vẻ với tao. Lần sau tao dùng cả răng đấy."

Nói xong gã đứng dậy ra khỏi lớp mà không thèm xin phép giáo viên. Mọi người cũng im lặng chờ đợi như thể đây là chuyện thường ngày.

\

Tiết cuối là tiết thể dục, Si Eun không thích môn học này nhất trong tất cả các môn. Bởi từ bé thể lực cậu vốn đã rất kém, đám con trai chung lớp hay trêu chọc cậu và chính cậu cũng không muốn bản thân tỏ ra yếu ớt trước bất kì ai. Si Eun còn đang ở nhà vệ sinh chần chừ trong khi cả lớp đã tập trung ngoài sân, thì chợt cậu theo phản xạ ngẩng lên khi nghe tiếng chốt cửa nhà vệ sinh và âm thanh leng keng của chùm chìa khóa trên tay gã.

"Không thích tập thể dục ngoài sân thì tập trong này nhé?"

Gã cười ranh mãnh, bỏ chìa khóa vào túi quần thể dục và tiến lại gần cậu, gã càng tiến thì cậu càng lùi về sau cho đến khi lưng cảm nhận được mặt tường lạnh. Si Eun vừa lắc đầu vừa nói gấp.

"Khoan đã, tôi sẽ ra ngoài sân ngay. Ngay bây gi- a!"

Lời chưa dứt thì Seong Je đã lao tới vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn một ngụm, gã còn thích thú liếm láp xung quanh nơi vừa cắn. Si Eun bất lực chỉ biết dùng hai tay cố đẩy vai gã, gã vì vướng hai cánh tay cậu nên lập tức quay người cậu úp vào tường. Tay trái gã giữ chặt cả hai cánh tay gầy của cậu kéo lên cao, miệng vẫn cắn mút nơi cổ cậu và tay còn lại bắt đầu lần mò vào sau lớp áo thể dục mỏng. Si Eun hai mắt thấy mọi thứ dần nhòe, cậu cắn chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng kêu nào, cổ họng nuốt nước bọt liên hồi. Tay phải của gã đã xoa từ phần bụng mềm lên đến hai nhũ hoa, gã dày vò chúng một cách thô bạo, mỗi lần gã bấm mạnh móng tay vào phần nhô cao nhất là một lần cậu giật nảy người.

Gã hài lòng khi thấy cậu cắn môi đến bật máu, sắp phát ra một tiếng kêu thì gã dừng mọi hành động và quay ngược người cậu lại, gã quăng bộ đồng phục của cậu lên người cậu rồi khom người mặt đối mặt với cậu mà thản nhiên cười.

"Thay ra đi. Mày ướt hết rồi kìa."

Nói xong gã lấy chìa mở khóa nhà vệ sinh, trước khi đi chỉ để lại một câu trơ trẽn.

"Sau này không thích thì không cần ra tập. Tao cho phép tập thể dục với tao."

Si Eun mồ hôi đổ một tầng trên trán, nơi nhạy cảm nóng và ẩm ướt. Vừa ấm ức và nhục nhã nhưng không thể làm gì, cậu mặc cho quần áo thể dục xộc xệch mà ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đồ đồng phục vào lòng, không muốn nhìn gã nên từ nãy chỉ hướng mắt xuống sàn.

Bên ngoài thầy giáo gọi Jung Woo ra điểm danh và tra hỏi lí do có hai thành viên vắng mặt. Jung Woo lấm lét thưa.

"À...dạ Si Eun chóng mặt nên xin nghỉ tiết này thưa thầy. Lúc nãy Seong Je bảo sẽ đưa cậu ấy lên y tế ạ."

Thầy giáo nghe đến tên gã cũng ngán ngẩm, đảo mắt một cái rồi tiếp tục huýt còi cho cả lớp chạy vài vòng sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co