Truyen3h.Co

SeongSi - Lỡ Thương

7

ngoclan14

    Ăn cũng xong rồi, dọn dẹp cũng xong rồi, 2 con người cứ thế đứng nhìn nhau, chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu cả. Khi không khí đang ngập tràn căn hộ nhỏ, Seongje nhìn lên đồng hồ rồi nhìn mặt Sieun rồi nói
-"Cũng hơn 10 giờ rồi, hay là đi ngủ luôn nhé?" - Seongje
-"Nhưng mà có mỗi một phòng thôi" - Sieun
-"Tao ngủ sofa cũng được" - Seongje
    Chẳng nói chẳng rằng, Seongje tự vào phòng rồi lấy ra một cái chăn và một cái gối, Sieun cũng chẳng bảo gì, chỉ nhìn hắn rồi lặng lẽ vào phòng làm bài tập
    Khi đã hoàn thành xong đống đề kia, Sieun nằm trên giường, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cậu lăn lộn trên giường đổi hết hướng nằm này đến hướng nằm khác. Đột nhiên cậu bước ra khỏi phòng, tiến tới chỗ Seongje đang lim dim ngủ. Cậu chọc ngón tay mấy phát vào người hắn
-"Này, Seongje, Seongje, dậy đi.." - Sieun nhỏ giọng gọi hắn
    Thấy hắn không có phản ứng, Sieun tiếc nuối rời đi nhưng chưa đi được nửa bước một bàn tay thô ráp đã kéo tay cậu lại
-"Gọi người ta xong lại bỏ đi à?" - Seongje
    Một tay hắn dụi mắt, tay còn lại vẫn cầm tay Sieun, hắn ngồi bật dậy nhưng mắt vẫn chưa mở hẳn
-"Sao, gọi tao cái gì?" - Seongje
-"...Mày có muốn vào phòng ngủ không?..." - Sieun
    Đến chính cậu cũng không hiểu sao mình nói được câu đó, mặt cậu đỏ như quả cà chua, cả tai cũng đỏ nữa
-"Ừ vào thì vào" - Seongje
-"Nhưng mà đừng đỏ mặt nữa" - Seongje
    Nói xong, chẳng nói chẳng rằng Seongje lao một mạch vào phòng ngủ. Sieun nghe hắn nói vậy, cậu nghiêng đầu lấy tay xoa gáy
    Vào đến trong phòng, Sieun thấy Seongje đã leo lên giường ngủ khò khò, cậu liền đá một phát cho hắn năm dưới đất. Dù bị đã nhưng hắn vẫn cười cuồ rồi lại ngủ khò khò.
    Một lúc sau, đợi đến khi cậu ngủ say, hắn lại mò lên giường nhưng lần này hắn không ngủ luôn mà lại nằm những đường nét trên gương mặt cậu. Chẳng hiểu sao, Sieun cảm nhận được hơi ấm, cậu vô thức vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn rồi ngủ ngoan trong lòng hắn. Hắn có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm ấp cậu như thể sợ cậu chạy đi mất vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co