Truyen3h.Co

seongsi || simp

4

NaNaNa_0302

seongje ngồi thả người trên ghế trong góc câu lạc bộ bowling a+, tay lười nhác bấm nút trên máy game thùng. màn hình nhấp nháy đủ màu nhưng tâm trí hắn lại lâng lâng trên tận mây. hình ảnh yeon sieun tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến hắn mất tập trung.

hắn buông cần điều khiển, đứng dậy khoác áo. "chán chết mẹ..." hắn lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên như vừa nghĩ ra trò gì thú vị khác.

giờ ra chơi, sieun đứng tựa lưng vào gốc cây ở góc sân, tay đút túi quần, mắt dõi về phía cổng trường như đang suy nghĩ gì đó.

tiếng bước chân ai đó vang lên từ đằng sau. ngẩng lên, cậu khựng lại. bên kia hàng rào sắt, seongje đang đứng, một tay nhét vào túi áo đồng phục, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở. nụ cười nửa miệng của hắn trông vừa đểu cáng vừa nguy hiểm.

hai người chạm mắt nhau vài giây. rồi, không báo trước, seongje chống tay lên tường, leo qua rào sắt như thể đây là sân nhà hắn. đế giày chạm đất một tiếng "thịch", hắn đáp xuống nhẹ như mèo.

sieun chưa kịp làm gì, cổ áo đã bị túm mạnh. seongje giật cậu áp sát vào dãy rào sắt lạnh buốt. âm thanh kim loại rung lên. khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức hơi thở của seongje hắt thẳng vào mặt cậu, mùi thuốc lá nồng nặc hòa cùng chút hương mưa ẩm. ánh mắt hắn đảo qua gương mặt cậu, chậm rãi từ khóe môi đến hàng mi cụp. ngón tay hắn siết chặt cổ áo, kẽ hở nhỏ nơi cổ sieun lộ ra, trắng nhợt dưới ánh nắng dịu dàng. bàn tay còn lại chống lên rào, giam chặt cậu vào khoảng không chật hẹp.

sieun nhíu mày, giọng cứng lạnh:
"bỏ tay ra."

seongje lập tức bật cười, ánh mắt đầy thách thức:
"đéo thích."

...

sieun không nói không rằng, nắm đấm của cậu đã giáng thẳng vào má seongje, lực mạnh đến mức làm hắn khựng lại nửa bước.

"đừng dính dáng đến tao nữa." - giọng sieun lạnh buốt, từng chữ như dao găm.

khóe môi seongje rỉ máu, nhưng hắn lại cong môi cười, nụ cười nửa điên nửa phấn khích:
"ha... mẹ kiếp. đừng tỏ ra lạnh nhạt như vậy khi đêm qua mày đã ngủ với tao chứ." (ngủ theo đúng nghĩa đen :)))

seongje lao tới, tung cú đấm thẳng ngực. sieun nghiêng người né, nhưng lực va chạm vẫn khiến cậu lùi về sau, lưng áp mạnh vào rào sắt kêu "rầm" một tiếng.

seongje quét tay, túm lấy cổ áo sieun kéo xốc lên, gằn giọng:
"thằng chó chết này... đừng có ỷ mày đáng yêu mà muốn làm gì thì làm."

ngón tay cái của seongje siết nhẹ dưới cằm cậu, buộc sieun phải ngẩng lên.
"được rồi, đến đây thôi. tao không muốn mày ngồi học trong lớp với bộ dạng bầm dập đó đâu.
...tối nay 9 giờ, gặp tao."

mắt sieun khẽ thoáng lên tia bất ngờ. còn hắn cứ thế quay lưng đi mất.

thằng cha nội này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

sieun vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay bấm sâu vào da thịt. cậu cắn môi dưới, môi bật ra một vệt đỏ nhạt.

đôi mắt rưng rưng, không phải vì đau mà vì tức - tức vì không thể để hắn cút ra khỏi đời mình. tức vì cứ để hắn lảng vảng bên cậu, đúng là một cục nợ phiền phức.

"đồ điên..." - cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn. seongje bị chó con của hắn dỗi mất rồi...

^ - ^

chín giờ tối. con phố trước nhà sieun vẫn còn lấp lánh những vũng nước mưa chưa kịp khô.

tiếng xe máy dừng trước cửa. seongje dựng chống xe, ngẩng đầu nhìn sieun.
"lên đi." - seongje ra hiệu, giọng dửng dưng.

sieun cau mày:
"tao tự đi được."

"đừng bướng. đêm nay tao hẹn mày, thì tao phải có nghĩa vụ đón mày." - hắn đáp gọn, ánh mắt nhìn thẳng khiến sieun khó mà phản kháng.

sieun chần chừ một thoáng, rồi cũng bước ra. chưa kịp mở miệng, seongje đã với lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa lên, cúi xuống cài quai cho cậu.

khoảnh khắc ấy khiến tim sieun bất giác thắt lại. hình ảnh ahn suho thoáng hiện về trong đầu - người con trai ấy cũng từng nghiêng người, tỉ mỉ cài dây mũ cho cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn che chở cả thế giới.

nhưng khác với suho, động tác của seongje thô ráp hơn, không hề dịu dàng, vậy mà chẳng hiểu sao lòng cậu lại loạn nhịp hơn cả.

con xe lao đi trong màn đêm, phố phường tấp nập lấp lánh ánh đèn. sieun ngồi sau, mắt cứ lơ đãng dõi theo bóng lưng rộng rãi trước mặt, trong lòng thấy vô cùng lạ lẫm.

chỉ chừng năm phút sau, xe dừng trước cổng chợ đêm. con phố chợ đêm sáng rực ánh đèn neon, hàng quán chen chúc san sát nhau. tiếng mời chào, tiếng dầu sôi xèo xèo từ những chảo tokbokki đỏ rực, mùi gà rán hòa cùng hương bánh hotteok ngọt lịm, tất cả quyện vào nhau thành một hỗn hợp vừa ồn ào vừa ấm áp.

seongje tắt máy, ngoái lại:
"đi ăn thôi. tao đói lắm rồi."

người người tấp nập qua lại, tay cầm xiên thịt nướng nghi ngút khói, có đôi tình nhân khoác vai nhau cười khúc khích, có nhóm học sinh tụm năm tụm ba bàn tán ồn ào. trong đám đông ấy, sieun và seongje bước cạnh nhau, trông không khác gì một cặp gà bông.

seongje mua hai xiên thịt nướng nghi ngút khói, tiện tay dúi một xiên vào tay sieun.
"ăn đi."

sieun chau mày, nhưng bụng cồn cào nên cũng cắn thử một miếng. thịt mềm, đậm vị, nước sốt cay nồng lan ra đầu lưỡi khiến mắt cậu long lanh.

thấy vẻ mặt kia, seongje phì cười:
"đúng là đồ chó con. cả ngày mặt mày cau có, chỉ khi ăn mới chịu ngoan thế này."

sieun gượng gạo quay đi, giọng nhỏ hẳn:
"mày cũng ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co