Truyen3h.Co

seongsi || simp

6

NaNaNa_0302

chiều xuống, ánh hoàng hôn vừa tắt hẳn thì bầu trời sầm sịt kéo mưa tới.

sieun vừa ra khỏi cổng trường thì thấy seongje đang dựa người vào tường, tay đút túi quần, miệng như thường lệ ngậm điếu thuốc.

"về thôi." – hắn nói gọn lỏn, chẳng thèm giải thích gì thêm.

cậu chưa kịp phản đối thì mưa bất chợt trút xuống, rào rào ướt cả vai áo. hai người vội chạy tìm chỗ trú nhưng chẳng kịp, quần áo đã sũng nước. bất thình lình, từ cuối con phố, một nhóm côn đồ lao tới, ánh mắt hằm hằm như muốn gây sự.

seongje khẽ nhếch mép, rõ ràng chẳng coi đám kia ra gì. nhưng khi hắn vừa định lao vào tẩn cả đám, sieun đã vội kéo tay hắn lại, gằn giọng:

"đừng...tao không muốn mày bị thương."

vừa nói xong, cậu kéo hắn chạy xa bay vào một con hẻm, tiếng bước chân của đán côn đồ đuổi theo lộp cộp, rồi nhỏ dần đi khi không tìm thấy bóng dáng cả hai.

trong góc hẻm chật hẹp, mưa vẫn tuôn xối xả. áo sơ mi trắng của sieun dính sát vào người cậu, mái tóc nhỏ nước xuống nơi gò má. cậu thở hổn hển, nhưng vẫn giữ chặt lấy cổ tay seongje, nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ậng nước.

trong khoảnh khắc ấy, seongje thoáng sững người. sieun đẹp đến mức gần như không thật, đẹp đến mức khiến hắn có ảo giác rằng ngay cả mưa cũng rơi chậm lại chỉ để ngắm nhìn cậu. seongje chưa từng thấy ai khiến tim mình đập mạnh như vậy.

hắn nuốt khan, rồi bất giác thốt ra vỏn vẹn ba chữ:

"tao yêu mày."

đến lúc seongje nhận ra hắn vừa làm gì thì những lời ấy cũng đã bay đến tai sieun rồi. sieun ngẩng lên, mắt long lanh nước mưa, im lặng vài giây. rồi thay vì đáp lại bằng lời, cậu nhón chân, kéo cổ áo seongje và hôn lên môi hắn.

seongje tròn mắt, ngạc nhiên đến sững lại. nhưng chỉ một nhịp sau, hắn vòng tay siết chặt eo cậu, đáp lại nụ hôn ấy.

ban đầu chỉ là cái chạm môi run rẩy, e ấp và ngượng ngùng. nhưng khi seongje đặt tay lên gáy sieun, kéo cậu lại gần, nụ hôn ấy lập tức trở nên cháy bỏng, áp đảo, hòa tan hết sự do dự của sieun. mùi mưa, vị môi lưỡi, tất cả quyện vào nhau.

sieun run lên, bàn tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo trước ngực seongje. hắn khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua môi cậu, rồi mạnh mẽ chiếm lấy. lưỡi seongje len lỏi, quấn chặt lấy lưỡi sieun, ướt át mà nóng bỏng. nước mưa chảy theo khóe môi, hòa vào nụ hôn khiến cảm giác càng thêm kích thích.

tiếng tim đập vang dội trong ngực cả hai, át cả tiếng mưa xối xả. seongje chỉ biết hôn, hôn đến khi sieun phải khẽ rên một tiếng vì ngạt thở, hắn mới chịu dứt ra, trán kề sát trán, môi còn dính vị mưa, hơi thở chưa kịp bình ổn, seongje giữ lấy gương mặt sieun, ngón cái khẽ vuốt qua gò má hồng đào. đôi mắt hắn sâu hoắm, sáng rực như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.

"sieun làm người yêu tao nhé?"

giọng nói vừa dứt, không có chút đùa cợt nào như thói quen của hắn nữa, mà nghiêm túc đến mức tim sieun thắt lại. cậu ngẩn ngơ, mái tóc ướt sũng rủ xuống, từng giọt nước mưa lăn qua hàng mi cong dài, đẹp đến mức khiến seongje chỉ muốn hôn cậu thêm lần nữa.

sieun nuốt khan, không trả lời ngay. mấy giây chần chừ trôi qua dài lê thê, cho đến khi cậu khẽ gật đầu, nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa át mất.

"ừm..."

seongje bật cười, cái cười nhẹ nhõm xen lẫn sung sướng. hắn vòng tay ôm chặt lấy sieun, siết cậu vào lòng, mặc kệ cả người đã ướt nhẹp.

mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn vài giọt lác đác rơi từ mái hiên xuống vỉa hè loang nước. bầu trời tím sẫm, ánh chiều tà còn sót lại vắt ngang nơi chân mây. con đường sau mưa sáng loáng ánh đèn, từng vũng nước phản chiếu sắc vàng nhạt từ dãy đèn đường hắt xuống. gió mát lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. hai bóng người đi song song trên vỉa hè, chẳng ai nói với ai, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên.

sieun khẽ đưa tay lên vén tóc mái đã khô bớt, ánh mắt lơ đãng nhìn những tán cây đung đưa. seongje đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc sang, nơi khóe môi hắn cứ như đang cố giấu một nụ cười.

"đến rồi." sieun dừng lại trước cổng nhà mình, quay sang hắn, giọng dửng dưng như thường ngày.

seongje gật đầu, nhưng không bỏ đi ngay. hắn tiến một bước, cúi xuống gần hơn, và trước khi sieun kịp phản ứng, hắn khẽ đặt một cái chụt vào môi cậu.

ngắn ngủi, nhẹ hẫng, nhưng đủ khiến tim sieun loạn nhịp. cậu tròn mắt, tai đỏ bừng, còn seongje thì nhếch mép cười, lùi lại một bước.

"mai gặp, chó con."

nói rồi hắn quay lưng bước đi, để lại sieun ngẩn ngơ đứng nơi cổng nhà, tay vô thức chạm lên môi mình, trong ngực dậy sóng xúc cảm chẳng thể gọi tên.

PS: phần thưởng dành cho người biết chờ đợi chap 6 đó hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co