Lần đầu.
Vào một buổi sáng thường nhật, trường Eunjang lớp 12-3 rộn ràng hơn thường ngày. Sự xuất hiện của học sinh mới - Yeon Sieun - làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhưng vô hồn.
Cậu học sinh mới ấy xuất hiện với một lời đồn thổi rằng em đã hại chết người bạn thân nhất, trọng thương người đồng hành, người thấu hiểu em nhất, khiến người nọ hôn mê suốt hơn 3 năm liền.
Em được cô giáo sắp xếp cho ngồi cạnh gã - Geum Seongje - một gã nhà giàu, điển trai, biết chơi thể thao, học giỏi. Gã luôn là hình mẫu hoàn hảo cho các bậc phụ huynh, cho các bạn đồng trang lứa. Là hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái.
"Yeon Sieun." - em nói, một lời giới thiệu ngắn gọn. Gã từ từ ngẩng đầu lên, liếc em một cái và lại trở về tư thế thoải mái nhất để ngủ. Em cũng chẳng nói gì thêm chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi đã được cô sắp xếp mà đặt cặp xuống và lấy sách vở ra.
"Reng, reng, reng" giờ giải lao đã đến. Cả lũ bạn trong lớp nhanh chóng hợp lại thành nhiều nhóm nhỏ, bản tán rất nhiều về cái tên mới xuất hiện trong lớp chúng - Yeon Sieun. Có tên đã tiến đến thẳng nơi em đang chăm chú làm bài, hỏi thẳng rằng:
"Ôi, tội nghiệp cho những người bạn cũ của Yeon Sieun làm sao. Kẻ thì mất mạng, kẻ còn sống nhưng cứ như đã chết. Ấy thế mà người gây ra vẫn ung dung ngồi đây và học bài thật chăm chú. Nhỉ, Yeon Sieun?"
Tay cầm bút của em khẽ siết lại, mắt vẫn dán chặt vào trang sách giáo khoa mà không ngẩng đầu lên nhìn hắn ta lấy một cái. Thái độ bình thản, đầy sự khinh bỉ của em đã chọc hắn tức điên lên mà nắm lấy cổ áo em và lôi đi thật mạnh. Những người xung quanh chứng kiến đều tỏ ra dửng dưng mặc kệ chuyện đang xảy ra trước mắt, không những thế còn hò hét cổ vũ tên kia.
Hắn ghì chặt em vào tường nhằm không thể em trốn thoát.Tay đã cầm sẵn cây bút, luôn sẵn sàng để đâm thủng cổ họng tên đối diện bất cứ lúc nào. Ánh mắt của em ghim chặt vào cổ hắn, không có lấy một cảm xúc sợ hãi nào trong đáy mắt mà chỉ còn là một hố sâu hun hút. Cách hắn ghì chặt em, không để em thoát thân cũng là cách hắn tìm đến đường chết cho chính hắn.
Seongje, người nằm dài trên bàn lại mở mắt nhìn sang hướng em và tên kia đang đứng, lên tiếng ngăn cản.
"Mày muốn có kết cục như hai tên kia sao, thằng ngu?"
"?" - cả đám học sinh, bao gồm cả em đồng loạt nhìn về phía gã.
"Hah. Nhìn cái gì? Chẳng phải sao, tụi mày không rõ à? Yeon Sieun, cái thằng mày đang ghì chặt ấy đã đâm chết người bằng cái bút trên tay nó đấy. ㅋㅋㅋ chúng mày ngu thật hay giả thế?"
Cả đám sững sờ, tên kia nhanh chóng bỏ tay ra, cách xa em. Em không nói gì mà tiến về chỗ ngồi, tiếp tục chăm chú làm bài. Gã chăm chú ngắm nhìn gương mặt em nghiêm túc làm bài.
"Lần đầu gặp gỡ, hân hạnh được làm quen, Yeon Sieun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co