Truyen3h.Co

|SeongSi| Tình.

Rung động.

BnhNguynngBo

Chả hiểu lý do vì sao đám kia - Park Hu Min, Seo Jun Tae, Go Hyeon-tak - lại thân với em đến thế. Gã nhìn em cười tươi, trò chuyện vui vẻ đến thế khiến gã phát bực. Gã ghen. Gã tự hỏi rằng sao em không cười, trò chuyện với gã như thế?

*Aiss, con mèo này giỏi khiến tao ghen thế!!!!???*

Tối, đúng khung giờ như cũ, em lại có mặt ở cái hẻm nhỏ nọ mà chơi với lũ mèo kia. Gã biết, gã theo dõi em mà.

"Lại chơi với chúng à?"

Em ngước lên nhìn gã, vô tình, mắt chạm mắt. Đôi tai gã đỏ lên, lan xuống cổ.

*evhxnajznsjskd sao con mèo này lại xinh thế!!????!???*

Em không quan tâm đến phản ứng của gã, lại chơi với lũ mèo và đáp một tiếng

"Ừm" - thật khẽ

Gã chìa tay ra, đưa em 2 hộp pate mà gã đã chuẩn bị sẵn.

"Cho chúng ăn đi, tao mua đó"
"..."
"Sao thế, ngại à? Chưa nhận đồ từ trai đẹp bao giờ sao"
"?"
"??????? Đùa à, mày ki bo nước miếng cỡ đó à"
"Ừm, cảm ơn" - em đưa tay ra, nhận lấy 2 hộp pate từ gã. Tay em khẽ chạm tay gã.
*????????? Omg tay mèo con chạm tay mình kìa, tay gì mà trắng trắng, mềm mềm, múp múp. Kiểu này có bị cái tay đó cầm bút đâm chết cũng nguyện nữa*

Cho lũ mèo ăn no nê, gã lại rủ em ghé cửa hàng tiện lợi gần đó ăn khuya. Em vốn định từ chối nhưng mà cái bụng của em lại không nghe lời chủ, nó vang lên tiếng ọc ọc. Em ngại đỏ hết cả mặt -///-
Gã thu hết mọi cử chỉ của em vào mắt. Cười khẩy một cái.

"?"
"Khụ khụ, ta ăn gì nhỉ Sieun?"
"Cười cái gì?"
"Ừm chỉ là trông mày đáng yêu quá thôi. Dễ thương muốn xỉu, hơn cả lũ mèo."
"?"
"Ừm ăn gì đây, nói và ngồi im đó, tao đi lấy rồi thanh toán cho. Tao mời."
"Ừm, cảm ơn. Tôi ăn gì cũng được, anh cứ bóc đại đi."
"? Um ok được thôi. Đừng có hối hận đấy nhé"

Nói xong, gã bước nhanh vào bên trong.

15p sau đó, gã quay lại cùng với cái bàn đầy ấp thức ăn. Nào là thịt xiên, tokbokki, nào là cơm nấm, bánh ngọt, và nhiều nhiều thứ khác.

"Đó, tao bóc đại theo ý mày đó. Ăn đi, ráng mà ăn cho hết."
"?"
"Sao, ý kiến gì à?"
"Lấy nhiều thế làm gì, tôi ăn có hết đâu..."
"Ừ, chúc mừng sinh nhật Yeon Sieun."
"?"
"Không cảm động sao?"
"Ừm. Cảm ơn anh."
"Không vui à"
"Vui"
"Vui sao lại khóc?"

"Nhớ"
"Nhớ?"
"Ừm, nhớ bạn cũ, nhớ gia đình ngày thơ bé."
"Thương, ngoan, ăn đi. Sau này tao ăn sinh nhật cùng mày."

Em nghe lời gã, ngoan ngoãn ngồi ăn những món gã bóc đại theo lời em.

Mèo cưng của Geum Seongje đã mang hình bóng của gã vào trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co