i
Geum Seongje - cái tên mà ai nghe cũng phải sợ, hắn là 1 tên côn đồ có tiếng, đánh người không gớm tay. Thế nhưng giờ đây hắn đang ôm gối ngồi trên sô pha ở phòng khách lúc nửa đêm vì bị em bồ của hắn - Yeon Sieun dỗi.
Hắn lăn qua lăn lại trên ghế sô pha mãi ngủ không được, hắn đứng dậy đi lại phòng ngủ gõ cửa
- em ơi tao biết lỗi rồi, cho tao vào phòng đi mà, không ôm em tao ngủ không được
Sieun ngồi trong phòng học bài, không để tâm đến hắn lắm, tiếng bút lướt trên giấy vang lên sột soạt, không ai đáp lại lời hắn
Sao hắn lại bị sieun dỗi? Quay về vài ngày trước
Sieun quan sát thấy, mấy ngày nay seongje cứ đi sớm về khuya, mỗi lần về trên người đầy vết thương, em thấy xót lắm, ngày nào cũng chăm sóc, băng bó cho hắn, thế mà vết thương cũ chưa lành lại có thêm cái mới, mỗi lần em khuyên thì hắn chỉ ậm ừ bảo
- mấy cái này có là gì, em đừng lo cho tao, tao phải kiếm nhiều tiền hơn để lo cho em chứ
Sau vài lần như thế, lần này khi em bước ra, hắn người đầy máu, mê man tới nơi rồi, vừa vào nhà đã ngã xuống sô pha, không cử động nổi, nhắm mắt thiếp đi. Em lo lắm, vừa khóc lóc vừa băng bó cho hắn. Lúc hắn tỉnh dậy, em đã ngồi kế bên, lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là không ngủ đêm qua.
Hắn hốt hoảng lo lắng hỏi em
- sao em không ngủ vậy chứ? Thức canh tao cả đêm để làm gì
- để không cho anh đi nữa...
Em đáp lại. Nước mắt rơi từng giọt, hắn lo lắng ôm em, dùng tay quệt đi nước mắt em, hỏi em sao lại khóc, em thút thít
-sao anh lại liều lĩnh như vậy, tao mà thấy anh đi nữa là tao bỏ anh luôn đó, hôm qua anh mém chết luôn rồi đó.
Sau trận khóc lóc, em kiên quyết không cho hắn làm việc qua sức nữa, dọa rằng nếu dám tiếp tục sẽ chia tay. Hắn cũng nghe lời khiến em đỡ lo
Thế mà em không biết, mỗi ngày, hắn giả vờ về sớm, ăn cơm, xem phim rồi ôm em ngủ như thường, rồi tới nửa đêm hắn ngồi dậy, lén em ra ngoài. Hắn không để ý em cũng thức dậy, theo dõi hắn, thấy hắn lại tiếp tục làm việc. Em tức lắm, sai cái tên điên này cứ thèm làm việc thế này.
Đến lúc hắn về thấy em đang ngồi sô pha ở phòng khách, hắn ngỡ ngàng chưa kịp giải thích
- em ơi tao không cố ý lừa em
Cạch
Em đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại, hắn tự mình băng bó vết thương rồi nằm ở phòng khách, nhưng thiếu em hắn đâu ngủ được, thức trắng mấy ngày rồi.
Quay lại thời điểm hiện tại
Hắn kiên trì gõ cửa, em mở cửa ra, hắn liền nhào vào ôm lấy em
- buông ra
- không tao không buông
Sieun cũng không thể vùng ra được để hắn ôm. Hắn dụi dụi vào cổ em, lúc này mới nhẹ giọng giải thích.
- tao xin lỗi em. Tao không phải muốn lừa em, tại sắp tới sinh nhật em rồi, tao muốn kiếm tiền mua quà nên mới như vậy, tao hứa không làm vậy nữa...em tha lỗi cho tao nhé
- đồ đáng ghét
Em nhỏ giọng
- ai cần anh tặng quà sinh nhật chứ
Em quay lại, hôn hắn, hắn bất ngờ rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn của em
Em ôm lấy hắn
- chỉ cần có anh là được rồi, đừng làm vậy nữa tao xót
- tao chỉ cần anh ở bên thôi..
Giọng em run rẩy, nấc lên một tiếng rồi nước mắt chảy ra, em đấm đấm vào người hắn
- đồ chó, chỉ biết làm tao xót
Em ôm chặt lấy hắn, hắn chậm rãi, đưa tay vuốt ve lưng em, hôn má em trấn an em đừng khóc. Dỗ dành, hứa hẹn 1 lúc em mới ngừng khóc, thút thít với hắn
- đừng làm việc quá sức nữa nhé...
- ừm...
Rồi cả hai ôm nhau ngủ, cuối cùng sau bao ngày mất ngủ, seongje cũng có 1 đêm yên giấc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co