phũ
seongje và sieun chính thức hẹn hò, sieun yêu cầu hắn không công khai mối quan hệ này vì trước đây hắn có xích mích với đám bạn thân của em. Hắn cũng vui vẻ đồng ý mặc dù hắn vẫn muốn đứng giữa trường em và la lên " yeon sieun là bồ của tao" .
Nói là yêu vậy thôi chứ phần lớn là seongje thể hiện tình cảm, suốt ngày đòi ôm, hôn em. Em thì vẫn còn phũ phàng lắm, hay từ chối hắn. Những chỉ là em ngại và 1 phần là không biết cách thể hiện tình yêu.
Đôi lúc việc thể hiện tình cảm quá trớn của seongje khiến sieun bực mình và cảm thấy phiền...
Tối hôm đó, seongje về nhà sieun như thường lệ, hắn vừa về đã lao vào phòng ngủ, ôm lấy sieun đang học bài mà hít hà.
Sieun đang ôn bài cho đợt kiểm tra thì bất ngờ bị hắn ôm. Em đang khó chịu vì sáng nay làm bài bị sai 1 câu nên đang cố làm. Em đẩy đẩy hắn, nhíu mày
- buông ra đi, ghê quá, tao còn ôn bài
- không chịu đâu, cho tao ôm đi, mới đi làm về
- chậc, cút ra
Rồi em đẩy hắn ra. Hắn cũng quen với sự phũ phàng này của em, luyến tiếc hôn nhẹ lên má em rồi đi tắm. Tắm xong hắn ra bếp, làm chút đồ ăn cho em. Mùi thơm tỏa ra, hắn nghĩ rằng lần này sieun sẽ rất cảm kích.
Hắn bưng khay thức ăn vào phòng.
- cưng à tao nấu đồ ăn cho em nè, ăn đi, ngon lắm
- không ăn đâu đang bận
Em đáp lời mang theo chút bực bội, vẫn đang làm bài liên tục. Hắn thấy thế lo lắng nhắc nhở em không ăn sẽ đói. Thấy em không quan tâm, hắn đặt khay cơm lên kệ tủ đầu giường, đưa muỗng cơm lên miệng cho em
- nào a đi bé
- đã bảo là không cần!
Em hất cái muỗng đi. Hắn vẫn cố kiên nhẫn khuyên nhủ
-nhưng em không ăn thì sẽ bị mất sức đó
- mày phiền quá! Cút đi
Hắn hất đổ khay cơm hắn chuẩn bị. Hắn chết đứng, cụp mặt không nói gì. Sau khi em nhận ra mình đã làm gì trong lúc mất bình tĩnh thì hắn đã dọn sạch sẽ khay cơm đổ dưới sàn rồi đi ra ngoài từ lúc nào rồi.
Em có chút hối hận, nhưng nhanh chóng quên đi và tiếp tục làm bài. Cho đến khi em mệt mỏi đứng dậy giãn cơ 1 chút chuẩn bị lên giường ngủ thì thắc mắc không biết hắn về chưa.
Em mở cửa phòng ra ngoài, thấy giày của hắn mất tiêu, bây giờ gần nửa đêm rồi, sao hắn chưa về.
Lúc này, em nghĩ rằng mình có phần hơi quá, lúc đó em đã để sự bực tức che mờ lí trí. Em đã quát, đuổi hắn đi, hất đổ khay cơm hắn dày công chuẩn bị.
-mình đã làm gì thế này...
Em lấy gối mền ra, ngồi ở sô pha đợi hắn.
1h sáng
Trời mưa tầm tã, thế mà hắn vẫn chưa về..
- thằng khốn đó có đem áo mưa không vậy
2h
Em gật gù ngồi trên sô pha
Cạch
Hắn trở về, em nhìn hắn, hắn nhìn em.
- sao em không ngủ
- chờ mày
.......
- tao xin lỗi...
Em chủ động đi tới nắm lấy tay áo hắn, cụp mắt hối lỗi
- tao không nên làm vậy với mày...xin lỗi
- không sao, tao quen rồi
Em ôm lấy hắn, hôn hắn. Lần đầu tiên em chủ động khiến hắn bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
- đi ngủ đi sáng mai em còn đi học
Hắn định đi về căn phòng cho khách thì em níu lại
- vô ngủ với tao
- ừm
Tối đó hắn ôm em, em rúc vào lòng hắn ngủ.
Từ đó, sieun đã có chút thay đổi. Lâu lâu sẽ chủ động ôm hôn hắn, để hắn đút cơm lúc em bận.
Hắn ôm em trong lòng, ngồi trên sô pha xem phim, em thì đọc sách. Em ngước mắt nhìn hắn
- lúc trước tao lạnh nhạt với mày như thế mày không buồn à
Hắn khẽ siết chặt vòng tay, hôn lên môi em
- không buồn vì tao biết chỉ là em không biết cách thể hiện tình cảm thôi
Em cười khẽ đặt lại 1 nụ hôn lên môi hắn
- tao yêu em
- ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co