Truyen3h.Co

Seongsi

cuucte

.

Trời đang mưa

Sieun đứng dưới mái hiên tiệm tiện lợi, tay cầm lon cà phê chưa mở, mắt nhìn thẳng ra con đường đối diện. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng, phản chiếu từng vệt nước bị bánh xe cán nát.

Cậu không có vẻ gì là đang chờ ai. Đồng phục trường gọn gàng, cúc áo cài kín, balo đeo một bên vai. Gương mặt lạnh, ánh mắt trầm, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì tới mình.
Cho tới khi,

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói đó chen thẳng vào tai, không cần xin phép. Sieun khựng lại vài giây. Rồi cậu quay đầu.
Seongje đứng sau lưng cậu, cách chừng hai bước.

Áo khoác đen ướt mưa, tóc ướt sũng, vài lọn dính vào trán. Trên môi là nụ cười quen thuộc, kiểu cười không có ý tốt. Hắn cao hơn Sieun nhiều. Vẫn vậy.

"...Mày theo tao à?"

Sieun hỏi, giọng đều. Seongje bật cười khẽ.

"Nghe đau lòng ghê. Gặp lại người cũ mà mày nói như người lạ vậy."

Sieun quay mặt đi.

"Biến."

Seongje không biến. Trái lại, hắn tiến lên nửa bước, đứng chung mái hiên với cậu.

"Đuổi thẳng thừng vậy sao?"

Hắn liếc lon cà phê trong tay Sieun.

"Vẫn uống cái dở đó à?"

"Không liên quan mày."

"Ừ."

Seongje gật đầu.

"Nhưng tao vẫn quan tâm."

Sieun siết tay.

"Quan tâm cái gì? Quan tâm cho đủ vai cũ à?"

Không khí chùng xuống. Mưa gõ đều đều lên mái tôn. Seongje nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi, như đang soi từng đường nét quen mà lạ.

"Mày lớn hơn rồi," hắn nói.

"Nhưng vẫn khó ở y như xưa."

Sieun cười nhạt.

"Còn mày thì vẫn thích nói nhiều."

"Không." Seongje nghiêng đầu.

"Tao chỉ thích chọc mày."

Sieun bước ra ngoài mưa, không quay đầu.

"Đừng bám theo."

"Tao đâu có nói là tao không."

Sieun dừng lại.

"...Seongje."

Lần đầu tiên cậu gọi tên hắn từ khi gặp lại.

"Đừng kéo tao vào mấy thứ bẩn của mày."

Seongje im lặng một nhịp.
Rồi hắn cười, lần này thấp hơn.

"Yên tâm."

Hắn nói chậm.
"Tao tới tìm chỗ trú mưa thôi."

Sieun mở cửa nhà lúc gần mười một giờ. Căn hộ nhỏ, đèn vàng, yên tĩnh. Cậu đá giày sang một bên, chưa kịp bật đèn thì,

"Nhà mày vẫn bé xíu ha."

Sieun xoay phắt người.

Seongje đứng trong bóng tối, dựa lưng vào tường, tay cầm khăn lau tóc, rõ ràng đã tắm rồi.

"..."

Sieun trừng hắn.

"Mày vào kiểu gì?"

"Cửa ban công."

Seongje nhún vai. "Vẫn không khóa. Tật xấu khó bỏ ghê."

Sieun tiến tới, giật lấy khăn trong tay hắn.

"Cút."

"Cho tao ngủ nhờ một đêm thôi."
Seongje cúi xuống, giọng như
đùa.

"Ngoài kia mưa lạnh lắm."
"Liên quan gì tới tao?"

"Liên quan chứ."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mày là người duy nhất tao biết ở khu này."

Sieun im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu quay đi.

"Nệm sofa. Một đêm. Sáng mai biến."

Seongje cười, bước theo sau.

"Biết ngay mà. Mày vẫn mềm lòng."

Sieun không quay lại.
"Ngậm miệng."

.

Sieun ném cho Seongje một cái mền mỏng.

"Nệm sofa. Đèn tắt lúc mười hai. Không được đi lung tung."

Seongje đón lấy, cười như được lợi lớn.

"Nhà mày có quy định ghê."

"Không thích thì cút."
"Thích chứ."

Hắn ngả người xuống sofa, vỗ vỗ nệm.

"Ngủ ở đây cũng được, miễn là trong cùng một mái nhà với mày."

Sieun liếc hắn một cái sắc như dao.

"Đừng nói mấy câu đó trước mặt tao."

Seongje đặt tay lên ngực.

"Ủa? Sợ rung động à?"

"..."

Sieun quay lưng đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Seongje nhìn theo cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi nhạt dần.
Ánh mắt hắn trầm xuống, thứ ánh mắt không thuộc về một kẻ vô gia cư đi xin ngủ nhờ. Hắn nằm ngửa, nhìn trần nhà.

Vẫn là chỗ này. Mùi này. Cảm giác này. Chỉ có người thì... không còn như xưa nữa. Nửa đêm. Sieun tỉnh giấc vì tiếng động nhỏ.

Nhưng đủ để cậu nhận ra có người đang đứng ngoài phòng.
Cậu ngồi dậy, với tay lấy cây bút trên bàn học, mở cửa.
Seongje đứng đó, tay cầm ly nước.

"Uống nước thôi."

Hắn giơ ly lên.
"Mày khóa cửa phòng làm gì? Tao đâu có ăn thịt mày."

Sieun nhìn thẳng hắn.

"Ra sofa."
"Biết rồi."

Seongje nhún vai, quay đi, nhưng trước khi bước tiếp, hắn quay đầu lại.

"Sieun."

"...Gì."

"Nhà mày an toàn thật."

Sieun khựng lại.

"Ý gì?"

Seongje cười nhẹ.

"Không có gì. Ngủ đi."

Hắn đi thẳng về phía phòng khách. Sieun đứng yên rất lâu, tim đập nặng

.

Sáng hôm sau.
Sieun bước ra khỏi phòng thì thấy Seongje đã ngồi ở bàn bếp, tóc còn ướt, áo thun xám đơn giản,

Trước mặt hắn là tô mì.

"..."

Sieun cau mày.

"Mày tự ý nấu?"

"Ừ."

Seongje húp một miếng, gật gù.

"Bếp mày dễ xài ghê."

"Đó là phần ăn trưa của tao."

"Thì giờ thành bữa sáng của tao rồi."

Sieun kéo ghế ngồi đối diện, giật lấy đôi đũa từ tay hắn, ăn một miếng.

"...Mặn."

Seongje cười phá lên.

"Vậy là mày vẫn ăn."

"Ăn cho khỏi phí."

"Miệng nói vậy thôi chứ lòng mềm lắm."

Hắn chống cằm nhìn cậu.

"Trường mày mấy giờ vô học?"
Sieun dừng đũa.

"Không cần biết."

"Để tao đưa đi."
"Không."

"Nghe như sợ người ta thấy tao với mày vậy."

Sieun ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh.

"Seongje. Mày đang ở nhờ nhà tao. Đừng vượt quá giới hạn."

Seongje im lặng một nhịp.Rồi hắn cười.
"Giới hạn của mày... vẫn giống hồi xưa ghê."

Chiều hôm đó, Sieun về trễ. Cửa nhà mở hé. Cậu bước vào, chưa kịp gọi thì nghe tiếng nói từ phòng khách, không phải của Seongje.

"...Chắc chắn là ở đây?"

"Ừ. Tao thấy hắn vào."

Tim Sieun chùng xuống.
Cậu nấp sau tường, nhìn ra.
Hai gã đàn ông mặc đồ đen đứng giữa phòng. Seongje ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tỉnh bơ.

"Chỗ này không tiện."

Seongje nói.

"Ra ngoài nói."
"Boss không thích chờ."

Seongje cười nhạt.

"Vậy thì nên học kiên nhẫn."

Không khí lạnh hẳn.
Sieun siết chặt quai balo.
Gã kia bước tới một bước.

"Thằng nhóc này là gì của mày?"
Seongje ngước mắt lên.

Ánh nhìn thay đổi hoàn toàn.

"Không phải thứ mày được phép hỏi."

Gã đàn ông cười khẩy.

"Mày đang trốn à?"
Seongje đứng dậy. Áp lực đè xuống cả căn phòng nhỏ.

"Không."

Hắn nói chậm.

"Tao đang nghỉ."

Sieun lỡ tay làm rơi móc khóa.
Leng keng. Cả ba người quay đầu.
Seongje nhìn thấy cậu. Trong khoảnh khắc đó, mọi vẻ đùa cợt biến mất.

"Ra ngoài."

Hắn nói, giọng thấp nhưng không cho phản kháng.

"Seongje.."
"TAO NÓI RA NGOÀI."

Sieun chưa từng nghe hắn nói như vậy. Cậu quay người, bước nhanh ra hành lang.

Sau lưng, tiếng cửa đóng mạnh.
Tiếng nói hạ thấp. Tiếng gì đó... đổ vỡ. Mười phút sau, Seongje bước ra. Áo nhăn, khóe môi rách một chút. Sieun đứng dựa tường, mặt trắng bệch.

"...Mày làm cái gì vậy?"

Seongje nhìn cậu, thở ra.
"Một kẻ phiền phức."
"Đó là mafia."

Giọng Sieun run, nhưng mắt không tránh.

"Phải không?"
Seongje im lặng.

Rồi hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán cậu,

"Nếu sợ," hắn nói khẽ,

"tao sẽ đi."
Sieun nuốt khan.

"...Nếu mày đi," cậu nói chậm,
"thì đừng quay lại nữa."

Seongje cười.

"Khó cho tao ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co