Truyen3h.Co

seongtak . chuyện yêu đương

1. chuyện gặp lại

wdtsobb


đúng như đã hứa thì tui triển một fic về hai bạn này, hai đứa này thì tui nhiều plot lắm ý.

fic này sẽ về cách hai bạn gặp nhau, tán tỉnh nhau, yêu nhau rồi những tình huống đời thường của hai bạn, nên tui cũng không biết giới hạn nó trong bao nhiêu chap nữa. vì đời thường mà, biết bao nhiêu chuyện đúng không nè?

fic tui viết không hay lắm đâu, nhưng mà tui mong các ní sẽ thích và ủng hộ em nó nhiều nha!

warning ❗❗: hyuntak ở đây mỏ siêu hỗn, ẻm còn nói nhiều nữa.

cảm ơn nhiềuuuuuu. moaz moazz.

.

sau khi hội liên hiệp tan rã, ông chủ tịch bị bắt với hàng tá tội danh. cuộc sống của hyuntak có nhiều phần thay đổi, chủ yếu là theo hướng tốt hơn. các trường không còn ganh ghét nhau nữa, dù có một vài thành phần vẫn còn sống trong quá khứ, nhưng chúng đều bị na baekjin đập cho bầm người nên chẳng dám hó hé nữa.

lại nhắc đến na baekjin, tên đó sẵn sàng chuyển trường sang eunjang chỉ để mong muốn có được sự tha thứ từ park humin. baku dù ngoài mặt giả vờ như rất tức giận, song trong thâm tâm vốn dĩ đã muốn làm lành với hắn từ lâu.

"tao giận nó lắm, nhưng mà không nhịn được trước cái mặt của nó."

trước khi xảy ra vụ mất tích ba ngày chấn động thế kỷ của humin cùng với na baekjin, cậu ta đã nói vậy đó.

chuyện còn chưa hết, ahn suho - người bạn hay được mệnh danh là tình đầu của sieun cũng đã được xuất viện một thời gian. cậu ta phải bảo lưu sau sự cố đó nên học ở lớp dưới. và dường như cái tính cách đó vẫn chẳng thay đổi gì, suho còn rất thích tìm kiếm và rủ rê sieun mỗi giờ ăn trưa.

seo juntae vẫn sống trong thế giới manga của nhóc ấy, lâu lâu còn bắt hyuntak phải nhớ hết tên các nhân vật của một bộ truyện hay anime nào đó. tất nhiên là gotak chưa thuộc được tí nào.

sau bao cuộc chiến, mỗi người trong bọn họ lại học được một bài học khác nhau. giống như baku học được cách tha thứ, còn hyuntak học được cách ăn mì mà luôn dính máu tanh của geum seongje.

nhắc mới nhớ, gã điên kia đã biệt tăm mất tích tròn năm tháng sau trận chiến kinh khủng đó. chẳng ai biết gã thực sự đang hiện diện ở đâu. bạn học ở kanghak kể rằng gã thi thoảng sẽ đến lớp một lần, rồi lại biến mất đến vài tuần sau mới xuất hiện, mỗi lần có mặt gã thì sẽ có thêm vài đứa bị đánh đến điếng người, và vẫn luôn là cái bộ dạng nhếch nhác, khốn khiếp đó.

hyuntak không còn quan tâm gì đến gã sau khi hội liên hiệp tan rã. em và gã chẳng có mối quan hệ gì thân thiết. cũng chẳng có thù hằn gì, ngoại trừ cái lần gã đánh em trên sân thượng, nhưng không phải ngay sau nó gã cũng phải tiêm uốn ván vì sieun đâm gọng kính vào chân còn gì. thế là hết thù hằn.

à, cái lần gã đánh em gần tắt thở, sau đó baekjin đạp thẳng vào đầu gối em nữa. thật ra em không còn thực sự để tâm đến cái đầu gối hay cú đạp đã cướp đi sự nghiệp của em nữa. lí do à? đôi khi con người phải học cách chấp nhận và tha thứ. chỉ đơn giản thế thôi.

hoặc là một lần nào đó tên seongje đã nói rằng :"mày đá như cứt ấy mà đòi làm tuyển thủ chuyên nghiệp." khiến hyuntak hơi tự ái...

được rồi, cuộc sống sẽ tốt hơn nếu bản thân chúng ra biết cách 'kệ'.

chiều tối, sau khi chơi bóng rổ đầy mệt mỏi về, em định bụng sẽ lượn lờ đi dạo ở sông Hàn cho mát rồi mới về nhà. thế nhưng không, hyuntak bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở căn hầm gần trường. cái thân hình cao lớn, khoác chiếc áo đỏ đen, tóc rũ rượi cùng cặp mắt kính không khỏi gợi lại trong đầu em bao kí ức.

geum seongje.

cái tên đang nhập nhoè trong tâm trí người con trai. gã đang đánh người, và đánh người của kanghak chứ chẳng ai xa lạ.

hyuntak thấy rõ, gã cười rộ lên như tên điên, nụ cười khằng khặc quen thuộc. seongje lục tìm trong túi bao thuốc lá, rồi phát hiện chẳng còn một điếu nào cả.

gã vứt bao thuốc rỗng đi, đá tên mặc áo đỏ đang nằm gần mình. seongje quay lại, gã khựng đi vài giây khi thấy hyuntak đang nắm chặt quai cặp, dán chặt ánh mắt vào mình.

"à, go hyuntak, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"

seongje tiến tới gần, gã lại nở nụ cười đểu cáng như thường lệ. hai mắt sáng rực, phản chiếu ánh sáng từ đèn đường khiến gã trông còn điên hơn bình thường.

geum seongje hai tay đút túi áo, ung dung sải bước về phía em. hyuntak thấy tay mình hơi run lên, nhưng em chẳng rời đi, vẫn đứng đó, với ánh mắt kiên định.

"nhìn anh hoài vậy? thích anh à?"

"mày điên à?"

hyuntak mạnh miệng quát lại gã. nhưng seongje chẳng mảy may quan tâm. gã chỉ chú ý đến cách vai em run lên không ít, vẫn to mồm chửi lại, chẳng khác gì ngày xưa.

seongje thích mấy đứa liều lắm.

gã nhớ lại cái lần đánh em bầm giập, vậy mà em vẫn chửi rủa gã cho bằng được, sỉ nhục gã bằng mọi giá, không chừa một chút cơ hội nào để seongje đốp chát lại.

"này, ăn mì không?"

gã cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại rủ rê hyuntak ăn mì nữa, chỉ đơn giản là bây giờ seongje đang đói, và ít nhất thì nên rủ ai đó đi ăn mì cùng để bớt cô đơn chứ nhỉ? gã đã cô đơn suốt năm tháng trời rồi.

mấy lần đi đánh người không nên tính vào đâu nhỉ? gã vẫn chỉ có một mình thôi.

"không, biến ra cho tao về nhà."

"mày không có quyền từ chối đâu, go hyuntak của tao."

seongje chỉ cần bước hai bước với cặp chân dài của mình cũng đã đủ để đến trước mặt em, gần đến mức em cảm nhận được hơi thở nóng ấm, đậm mùi thuốc lá phả vào mặt mình.

gã chẳng nói chẳng rằng, đấm vào mạn sườn em một cú. hyuntak bất ngờ, lùi lại phía sau, ôm bụng đau đớn. cú đấm vừa nhanh vừa đột xuất, mạnh mẽ và rất đậm chất geum seongje.

"đi nào, mèo con."

gã khoác vai hyuntak, nhưng em hất tay gã ra. ôm bụng, giận lẫy đi phía trước.

cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi, seongje chọn hai ly mì, một loại cay đậm, loại còn lại không cay. em cau mày, nhăn mặt.

"geum seongje, tao không ăn được cay."

gã đang giơ tay lấy thêm xúc xích thì nghe được giọng em. seongje lắc lắc đầu như thể cố giữ cho mình tỉnh táo, trầm giọng trả lời.

"ừ."

"sao mày lấy loại cay thế?"

hyuntak vẫn nắm chặt quai cặp, nhưng mặt đã nhăn lại không khác gì khỉ.

"loại cay cho tao, mày ăn hộp còn lại."

em ồ lên một tiếng. không nghĩ seongje là tên hiểu biết và biết quan tâm người khác như vậy. trước giờ em tưởng gã là kẻ khốn nạn, thô lỗ, điên khùng, vô duyên, mất dạy, đểu cáng ấy chứ.

seongje thanh toán tiền xong, hai đứa kéo nhau ra bàn ngồi. hyuntak nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức, mắt đảo hết chỗ này đến chỗ nọ, không thực sự chú ý đến ly mì và tên điên đang ngồi cạnh.

còn gã, ăn như chết đói ba năm. chỉ một thoáng đã ăn hết sạch ly mì lớn, ôm bụng thoả mãn. geum seongje nhìn em đang nhai từng tí một như mèo, ngứa mắt.

"ăn gì mà như mèo vậy?"

hyuntak giật mình quay sang nhìn gã, trừng mắt nhìn vài giây, xong liền thôi, gần như chẳng để bụng gì.

"ăn nhanh mẹ lên, còn về nhà nữa."

em nhướn mày khó hiểu.

"nhà nào? mày về thì về trước đi, kệ mẹ tao."

"miệng mày lâu chưa ăn đấm nên nhớ à?"

hyuntak chẳng quan tâm, cúi xuống ăn mì. em chỉ đơn giản là đang hưởng thụ món ăn miễn phí mà em chẳng cần trả tiền.

"về nhà mày. cho tao ở một hôm đi."

em suýt thì phụt miếng mì trong miệng ra. hai mắt không khỏi mở to nhìn gã. trong khi đó, seongje bình thản như đang nói một lời chào.

"có cục cứt. mày không có nhà à?"

"mấy khớp ngón tay của tao đau lắm đó gotak, cả người tao toàn vết bầm thôi. khuôn mặt đẹp trai cũng toàn máu đấy."

seongje vén tóc mái, để lộ vài vết thương còn đang rỉ máu cho hyuntak coi. nhìn biểu cảm của em, gã bật cười. tay lần xuống đầu gối đang rung lên.

em khẽ run người. geum seongje đang chạm vào đầu gối nơi vết thương trong tâm hồn dường như đã lành của em. hyuntak vô thức nhớ lại khung cảnh khi na baekjin đạp thẳng vào đầu gối em, khi geum seongje cười thật lớn, thích thú vỗ tay trước điều đó.

go hyuntak sợ hãi.

dù chắc chắn rằng em chẳng còn đặt nặng tội lỗi của baekjin trong lòng nữa. nhưng ai chẳng như em, phải không? mỗi khi nhắc đến, tim gotak không khỏi nhói lên một nhịp. em phải nhớ lại mỗi lần mẹ bật khóc khi nhìn vào những thành tích mà em từng đạt được. phải nhớ lại cảnh humin đã cố gắng thế nào mới đưa em thoát khỏi cái hố đen đó. hyuntak cúi gằm mặt, nhỏ giọng với seongje.

"đừng chạm vào đó, seongje."

gã thoáng bất ngờ khi nghe em gọi tên của mình. khoé miệng vô thức nhếch lên, tay rời khỏi đầu gối em. song lại lần mò lên phía trên đùi. geum seongje thích đùi của hyuntak, săn chắc và mượt mà.

"thế chỗ này được không? hửm?"

gã trầm giọng trong cổ họng, ánh mắt đắm đuối vào gương mặt em. gotak thấy được điều đó qua từng ánh nhìn của gã, qua từng cái vuốt ve bạo dạn bên dưới đùi. em thở dài, cố gạt tay gã ra.

"tao sẽ rũ lòng thương hại cho mày ở nhờ nhà tao một hôm."

mắt seongje loé sáng rực. em đứng dậy, bỏ dở ly mì còn lại, bỏ đi trước. gã nhìn em đang rời đi xa, nhìn lại ly mì còn hơn phân nửa, cầm vội lên tay, đem theo ăn luôn một thể cho đỡ phí, dù sao cũng là tiền của gã mà.

hyuntak đi trước, không nghe thấy tiếng chân đằng sau, tưởng seongje bỏ ý định bám lấy mình. quay lại thì thấy gã đang ăn ly mì còn lại của mình, thong thả bước đằng sau, cách một khoảng đủ xa để em phải nheo mắt lại mới thấy gã. trông khác gì biến thái theo dõi con nhà lành đâu.

em thở dài, đập trán bất lực.

ơ mà.

geum seongje dám ăn lại đồ thừa luôn à?

đột nhiên, em bật cười với suy nghĩ của mình, cảm giác gã chẳng khác gì... chó điên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co