9. chuyện mỗi chiều
.
seongje tuyệt đối không thích đi học. gã không ghét phải dậy sớm, nhưng ghét việc phải tiếp xúc với mấy thằng ất ơ trong trường. gặp mấy đứa trẻ trâu ấy khiến gã ngứa hết cả người.
thế mà chỉ bằng một câu nói đơn giản, lạnh nhạt như nói cho có của hyuntak, gã lại lần nữa khoác lên mình bộ áo đỏ đậm. seongje nhìn bản thân trong gương. mái tóc xuề xòa trước trán, không thèm cắt, mắt kính hơi trễ xuống mũi. chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ ánh mắt gã - nó đã bớt hoang tàn đi một phần.
gã cầm điện thoại, mở khung chat, bấm bấm vài chữ, hình như còn dùng điện thoại đề chụp hai ba tấm ảnh. sau đó chỉnh lại cổ áo, vác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà.
thằng điên đã gửi một tin nhắn!
hyuntak bên này cũng định ra khỏi nhà, vừa xỏ được đôi giày thì máy ting ting khó chịu. em biết kiểu gì cũng là seongje nhắn tới, giờ này còn ai ngoài gã nữa đâu.
"đã đi học."
"mua cho tao cái kẹp tóc đi."
"đừng có nhớ tao rồi khóc nhé."
cộng một tấm ảnh gã đang rũ mái tóc xuề xòa trước màn hình. bây giờ em mới nhận ra, tóc mai của seongje đã dài hơn nhiều so với lần đầu gặp lại. em cũng chẳng dám khuyên gã cắt, lỡ đâu cắt lệch một chút là có thể đi tu luôn.
hyuntak chỉ tim tin nhắn, không trả lời, nhưng tay đã nhanh chóng lưu tấm ảnh được cho là xấu xí kia vào album điện thoại.
từ hôm bắt đầu mối quan hệ, em có một album riêng chỉ toàn là hình của gã, khi em chụp lén mỗi lần gã làm gì đó, vài tấm là hình đôi. em thực sự muốn đăng mấy tấm xàm xàm này lên instagram, nhưng em còn yêu tính mạng của mình và seongje dữ lắm. lỡ đâu lũ bạn biết, cụ thể là humin biết - thì chúng có thể xé xác cả hai, sau đó treo lên cây cho quạ mổ.
nói thì hơi ghê, nhưng baku liều lĩnh thì dám làm đó.
hai đứa học ở hai trường khác nhau, bình thường con đường về nhà em cũng ngược đường với nhà seongje, thế mà hôm nào hyuntak đi học về, cũng đã thấy gã vắt vẻo trên ghế sofa nhà mình.
em vừa đặt chân đến cổng trường thì điện thoại trong túi quần lại vang lên. mở máy, vẫn là seongje.
"đã đến trường."
cộng một tấm ảnh cổng trường. hyuntak bật cười, em không bắt gã phải khai báo từng chút một, nhưng gã thì thích thế, kiểu như báo cáo lại cho sếp ấy nhỉ?
nói là đi học, thế mà vào tiết học, seongje chả thèm viết lách gì. giáo viên cũng bất ngờ khi thấy gã xuất hiện vào giờ này nên quyết định hỏi một câu nào đó trong sách toán, trong khi gã thậm chí còn chẳng có quyển sách nào trên bàn.
"geum seongje, câu mười chín đáp án nào?"
gã đang ngơ ngẩn nhìn trời, cụ thế là nhớ hyuntak thì bị gọi, còn hơn cả tụng kinh. seongje đứng dậy, nhìn lên bảng. không có đề thì làm kiểu gì? à mà có đề cũng có biết làm đâu.
a, b, c, d hay một, hai, ba, bốn.
gã đột nhiên nhớ lại, hay đứa yêu nhau được đến hôm nay là mười ba ngày, vậy chắc là đáp án bốn. không thể sai được, nếu có thì là thầy sai.
"bốn."
gã mạnh dạn trả lời, còn chẳng thèm dùng kính ngữ. giáo viên chẳng còn xa lạ gì, nhìn vào sách, nhẩm nhẩm vài lần rồi ngước lên, gật đầu.
"tốt."
"vãi..."
seongje ngồi phịch xuống ghế, bật cười ngạo nghễ, không phải vì trả lời đúng, mà bởi vì hyuntak đang dần chiếm lấy cuộc sống gã, bắt đầu hiện diện ở mọi thứ xung quanh gã.
về phía hyuntak, một buổi sáng mùa thu mát mẻ, không những thế còn học tiết thể dục nên được thả điện thoại ra. em chơi bóng rổ chán chê, vật lộn đủ kiểu với humin xong mới chịu ngồi nghỉ, bật đoạn chat với seongje.
"nhớ mày vcl."
"tao đúng là đẹp trai nhất lớp này."
"tak yêu ơi, có ai bảo rằng mày rất chảnh chó chưa?"
hyuntak bật cười khúc khích, tay gõ lại vài chữ.
"có ai bảo rằng mày rất ồn ào chưa seongje?"
ngay lập tức, bên kia gửi lại một tin nhắn.
"nhớ mày."
em nhắn thêm vài câu nữa, rồi tắt điện thoại, định nhét nó vào túi quần thì vô tình ngước lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt của humin đang nhìn em chằm chằm, như thể mẹ chồng bắt quả tang con dâu.
"nhắn với ai đó?"
hyuntak xua tay, cười trừ, gãi gãi đầu để bớt ngượng. giờ mà nói rằng em nhắn với geum seongje, chắc humin lật luôn cái trường lên mất.
"đâu có gì đâu."
"dạo này có chuyện gì mà toàn giấu tao."
humin nhìn em bằng ánh mắt dò xét, thiếu điều xuyên thủng khuôn mặt sắp đỏ lên vì sợ bị phát hiện.
"mấy chuyện vặt vãnh, có gì thì tao bảo rồi chứ giấu mà chi?"
baku gật đầu vậy thôi chứ thật ra chả tin lắm. cậu biết chắc em đang làm gì với seongje, nhưng lại không có cách nào để khẳng định điều đó, hơn nữa là hyuntak còn giấu cậu.
tâm trạng trùng xuống còn hơn mấy ông bố gả gái về nhà chồng.
...
hyuntak ra về, em mong đợi sẽ có ai đó đứng đợi em trước cổng trường. nhưng tuyệt lắm, kết quả bằng không, chẳng có ai hết.
em thở dài khe khẽ, lê đôi chân khó chịu của mình trở về nhà. thế mà có thằng nào đó nói gã sẽ luôn đi học về cùng em.
hyuntak bấm mật khẩu nhà, vừa mở cửa đã thấy đèn điện được bật sáng, âm thanh hỗn tạp từ ti vi, và một geum seongje đang ngồi trên sofa, ngoái đầu nhìn em, cười toe.
"tak yêu về rồi hả?"
gã nhảy qua sofa, trông ngầu đét. seongje chìa chiếc kẹo dâu trước mặt em. hyuntak cau mày, vẫn cầm lấy nó, bóc ra bỏ vào miệng.
em vứt cặp lên sofa, ngồi phịch xuống, thở hắt ra.
gã trườn đến, cười đểu, cúi sát mặt mình xuống mặt em. seongje nhớ điên đôi môi của hyuntak rồi. không biết em học đâu ra cái trò cấm không cho gã đụng đến môi em nữa. gã đã thực hiện mệnh lệnh đó mười hai hôm rồi, hôm nay thật sự không thể chịu nổi nữa.
"seongje, mệt."
hyuntak tránh người, dụi đầu vào thành ghế. môi em vẫn còn đang lèm bèm nhai miếng kẹo dâu ngọt lịm. giọng nói cứ mãi lười biếng, thều thào ấy khiến seongje không khỏi muốn trêu tiếp.
"tao cũng mệt, cho tao cắm sạc đi."
seongje ngồi sát cạnh em, cười đểu thành tiếng. gã nghịch ngợm tay em, còn hyuntak thì mặt đã đỏ như gấc. gã lúc nào cũng nói mấy cái điều này!!!!
"tránh xa tao mẹ đi, cái thằng đê tiện này!"
em tránh ra, cố gắng đẩy seongje ra xa mình. nhưng mà, như đã từng nói rồi đấy, gã khoẻ như trâu, kéo tay thôi cũng đã mệt rồi.
seongje vòng tay kéo em lại gần. hyuntak còn chưa kịp phản ứng gì thì gã đã gác cằm lên vai em, cả người gần như đè lên lưng em, thơm mùi khói thuốc, và thoang thoảng hương dầu gội bạc hà mà gã thường dùng.
"khổ ghê đó seongje."
em vùng vằng ra khỏi cái ôm, nhưng chỉ rất nhẹ, như kiểu làm cho có, để người ta biết rằng mình cũng có giá, chứ thật ra hyuntak cũng... cũng thích muốn chết.
"nhớ."
giọng gã khàn khàn bên tai, phả ra hơi thở nóng hổi. cái giọng này, kiểu gì cũng lại giở trò cho coi. hyuntak khẽ thở dài, nhắm mắt, thả lỏng người. bỏ qua sự mệt mỏi trong lòng, em tựa cả vào người gã.
"seongje."
"ừ."
giọng gã thều thào, vang vọng bên tai em, hơi ấm phả hẳn vào vành tai đang đỏ lên.
"mày phiền vãi luôn ấy, biết không?"
"ừ, sao nữa?"
hyuntak cau mày, đẩy đẩy gã ra. seongje rõ ràng là đang trêu chọc em. tất nhiên, em biết điều đó. và hình như, em chẳng còn sợ gã nữa, mà còn muốn nhảy lên đầu lên cổ gã ngồi luôn.
"thằng chó đẻ, tránh ra cho tao đi tắm."
em hậm hực, dậm chân, vác cặp vào phòng để lấy quần áo, lúc ra còn không quên lườm gã một cái.
seongje trêu được em rồi, cảm thấy thích thú. gã vừa nhận ra, có một kỹ năng mà gã học được từ khi tiếp xúc với em - đó là giả vờ đáng thương. thật ra thì có nhiều lúc gã thật sự tội nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng thế.
gã vừa bật điện thoại lên, lại suy nghĩ ra được trò gì đó nên ném nó sang một bên. vừa thấy em đi ra để lấy khăn ngoài ban công, gã lập tức lần mò theo.
"ê, cho tao tắm chung với."
hyuntak tròn xoe mắt. đồng ý là cái gì cũng thấy rồi, nhưng cái đó là một đêm ngu ngốc thôi. từ đó đến giờ, đến thơm má em còn chẳng cho.
"mày bị điên à?!"
"tiết kiệm nước."
seongje tỉnh bơ, cười lên như con cáo, hai mắt quét từ mặt xuống đến cái áo lấm tấm nước.
"không được."
"không thích."
gã áp sát người lại gần em, vẫn mở miệng cười. nhìn cái điệu đó mà ngứa mắt chết đi được. hyuntak thở dài, cũng bởi vì chán không buồn chửi nữa. em thôi để ý gã, lách người bước qua. không thèm dây vào đồ điên.
nhưng có lẽ em vẫn còn chưa hiểu hết con người gã. hyuntak vừa vào nhà tắm, chỉ vừa đóng cửa được năm giây thì cái khoá lỏng lẻo bị lắc hai phát, rồi cửa bật mở. geum seongje lù lù chui vào, còn cười toe toét.
"khóa gì yếu xìu vậy? làm lại đi."
hyuntak đứng giữa phòng tắm, đầu đầy bọt, trừng mắt, còn tính cầm vòi hoa sen ném vào đầu gã.
"mày bị thần kinh à?"
"ừ."
một câu ngắn gọn, tỉnh bơ như đây là một điều bình thường. gã ngồi lên bồn rửa mặt, chống cằm nhìn em, kiểu như nhìn một con mèo bị mưa ướt. mái tóc đẫm nước của hyuntak dính sát vào mặt, đôi mắt sáng rọi, cứ lâu lâu lại liếc về phía gã.
"ra ngoài!"
"không."
"ra!"
"tao thích nhìn."
"cái thằng này!!!"
em quát, đang định kéo rèm lại thì gã bước thẳng tới, giữ chặt lại. seongje bật cười, bóp nhẹ cằm em.
"đều là của chung mà, có gì đâu phải giấu."
"mày bị khùng hay gì á seongje???"
hyuntak lại phải thở dài, muốn chống lại ánh mắt đểu cáng mà lại quyến rũ đến mức chết tiệt đó. seongje càng lúc càng quá đáng. nhưng mà, nếu phải nói ra thì thật sự, em lại... chẳng muốn gã đi chút nào.
ừ thì cái suy nghĩ này hơi biến thái chút...
khổ ghê.
sau một hồi giằng co, em thở dốc, đẩy gã ra, quát lên.
"đi ra dùm đi trời ơi."
gã bị nước phun đầy người, quần áo ướt nhẹp. vậy mà chẳng có chút gì là khó chịu. seongje nhìn em như con mèo bị dính nước mưa, đang giãy giụa cau có. gã vẫn đứng thẳng, áp sát lại, nước nhỏ tong tong xuống cằm.
"ướt chung rồi. cho tao mượn cái quần."
hyuntak cau mày tuyệt đối, bĩu môi, muốn giơ tay đấm cho gã vài phát cho nằm đó luôn, nhưng mất mặt đẹp thì thiệt cho em lắm.
"ghét mày ghê luôn đó!'
sau một hồi "tắm tập thể" bất đắc dĩ, em nhăn nhó bước ra với cái khăn trên đầu, khổ sở vào phòng lục tìm áo quần cho gã mặc. tên điên đó mặc cả đồng phục đỏ lè vào tắm, nên rất có thể mai gã sẽ không có đồng phục mặc đi học.
cho chết đi, hyuntak hả dạ lắm.
seongje đi phía sau, thù lù bước ra, vắt chiếc áo sơ mi đẫm nước, theo em vào phòng, miệng còn cắn cắn môi.
"hoodie xanh nhé."
"không."
gã siêu siêu thích chiếc hoodie xanh của em, dù cho hyuntak có cả mớ áo khác nhau, đủ loại kiểu dáng, chiếc nào chiếc nấy đều trông rất sành điệu. nhưng em hay mặc hoodie xanh nhất, nên nó ám mùi cực đậm. lần nào seongje cũng phải hít hà mấy lần.
thơm phức.
em dù miệng từ chối yêu cầu, tay vẫn giả vờ vô tình kéo chiếc áo khỏi móc, và vẫn là chiếc quần ngủ hình usagi, chỉ khác là nay nó có màu xám sáng, không phải màu be như lần trước.
"lại cái quần này nữa à?"
"không mặc thì cởi truồng."
"mày dám nhìn không?"
hyuntak bất lực, liếc gã vài cái, rồi giật lại cái quần. tốt nhất là nên kiếm cái quần khác, với tính cách điên rồ của geum seongje thì kiểu gì gã cũng sẽ làm ba cái trò tra tấn tinh thần kinh khủng đó.
seongje thay quần áo xong, đi ra thì đã thấy em đang ngồi ở sofa, lại xem bộ phim hoạt hình 'zootopia'. gã tặc lưỡi, một tuần hyuntak ít nhất phải xem đi xem lại bốn lần bộ phim hoạt hình trẻ con đó.
trong phòng em còn có cả bộ mô hình con cáo nick đang xếp dở, là kết quả của buổi chiều hai hôm trước. em xếp không được nên quay sang bắt gã phải xếp hộ. hyuntak cho gã bốn ngày để xếp xong quả mô hình to tướng đó. đến ngày thứ ba rồi mà seongje chỉ mới xếp đến cái cổ.
"seongje ơi..."
em lại giờ cái giọng mè nheo đó ra. chẳng biết em học ở đâu ra, chỉ biết sau cái hôm bị cho làm bóng đèn giữa humin và baekjin, em có lẽ đã ngộ ra chân lý.
"làm sao?"
gã ngồi xuống bên cạnh em, giật lấy gói snack trên tay. vị phô mai thơm tho len lỏi qua bên mũi.
"xếp nốt cho tao đi."
"phải có cái gì đấy chứ nhỉ?"
hyuntak rên rỉ, giãy nãy trên sofa, giật giật áo gã.
"xếp cho tao đi mà."
seongje cau mày, hất tay em ra khỏi tay gã. em cắn môi, nghĩ rằng mình có lẽ đã làm gã giận mất tiêu, đáng tính nghĩ kế dỗ dành thì gã bước vào phòng, ôm mô hình con cáo ra phòng khách, ngồi dựa vào chân ghế.
gã không nói không rằng, im lặng đổ các mảnh ghép ra. em ngay lập tức cười toe. seongje ngồi sát ngay dưới chỗ em, kéo hai chân, vắt qua cổ.
"làm gì đấy?"
hyuntak thấy gã cứ xoa xoa chân mình thì khó hiểu. seongje ngửa cổ ra sau, nhìn em.
"lấy động lực."
em mím môi. tuy không khó chịu, nhưng em ngại muốn chết, khi cứ được một lúc, gã lại sờ lên đùi em, xong cứ hít hít như mấy tên biến thái trên mạng. tất nhiên, hyuntak đã cố gắng giành giật lại quyền sở hữu đôi chân, mà seongje lại khoẻ quá, gã còn trừng mắt với em cơ.
ghét ghê.
hyuntak để ý, mỗi lần gã cúi xuống, tóc lại che hết cả gương mặt, nên lâu lâu seongje còn phải lắc đầu để hất tóc lên.
em cười phì, kéo ngăn tủ nhỏ ngay bên cạnh ghế, lấy ra một chiếc kẹp tóc màu hồng nhỏ.
"seongje."
gã ngước lên. em giơ kẹp tóc màu hồng, trên đó còn gắn nơ nữa, trông rõ sến súa.
"để tao kẹp cho, mày bảo tao mua kẹp tóc cho mày mà."
"ai bảo mày mua cái gớm ghiếc thế này?"
"cái này là tao đi từ thiện với mẹ, rồi có bé gái kia tặng cho tao đó."
"như cứt tao."
nói thế thôi, chứ một lúc sau, chiếc kẹp tóc đã ở ngay trên đầu gã. phải công nhận là đỡ luộm thuộm hơn hẳn, vừa buồn cười, vừa đẹp trai.
"trông mày thế này giống con người hơn."
"thế bình thường tao giống con gì?"
"con chó."
.
ý là tui thấy nó cringe, còn hơi ooc nữa:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co