1. Hồn
⋆. 𐙚 ˚
Kiến thức tác giả có hạn, có gì sai sót xin thượng đế xua tay.
;
Hôm đầu tiên của kì nghỉ đông. Gotak nằm ườn trên sofa, áo phong quần cọc trưng háng giữa nhà. Mẹ cậu đi công tác phải một tháng mới gặp lại, ở nhà một mình thì ngại gì không làm, thoải mái thấy bà.
Trời vẫn chưa đổ tuyết nên tạm thời vẫn còn an toàn trước khi đường đến cửa hàng tiện lợi bị chặn đứng. Gotak lướt điện thoại, chán lại tìm gì đó nghịch rồi laịi quay sang xem phim. Cậu vừa tìm được bộ phim khá nay, đại loại là nhân vật chính là pháp sư, phải đi tìm xác để cứu một linh hồn lạc lối.
Đã mười hai giờ hai mươi chín đêm. Gotak vẫn chưa muốn đi ngủ, tự hỏi vì sao lúc nảy nhiệt độ bình thường giờ lại lành lạnh.
Lạnh sông lưng.
Chạy tròn then vào thay cái tank top thành cái áo phông. Gotak cắm mặt vào máy tính đến ba giờ sáng. Định bụng xem xong sẽ đi ngủ đến trưa hôm sau. Gotak thấy vai kình hơi nặng, cảm giác lạnh toát như chườm đá làm cậu giật mình.
"Gotak"
Giọng khe khẽ kêu tên cậu, Gotak tự trấn an tai mình bị ù nên tự suy diễn. Đang trong đà gập máy là phi nhanh vào phòng khóa cửa trùm mền. Gotak đờ người, hóa đá khi nhận ra cái cảm giác nặng trên vai không phải vì mỏi mà là do bị đè lên bởi một bàn tay nhợt nhạt. Lạnh đến nổi da gà, như cái xác vậy.
"Go Hyuntak"
"..."
"Đầu gối"
Gotak thề, cái giọng này cậu đã nghe đến mòn tai. Chẳng ai khác là giọng thằng chó săn Liên Minh, nhưng hơi khàn và yếu.
Nó làm gì ở đây?
Sao vào được nhà cậu?
Sao tay nó lạnh vậy?
Chưa kịp suy nghĩ, cả cái bản mặt của nó đổ ào vào tầm nhìn của cậu. Trông chả giống người bình thường xíu nào. Mặt nó nát bấy, máu me bê bết chẳng nhìn rõ được mặt.
"Gotak, giúp bố mày"
Ừ, cái giọng điệu này thì đúng là nó rồi. Nhưng mà trông ghê quá. Giờ nên bỏ chạy, la hét hay xỉu đây. Thật ra ba cái cũng như nhau. Vậy là cậu đổ ào ra phía sau, té chúi đầu vô sàn.
;
Nắm bắt được xíu tình hình dù nghe giống mấy câu chuyện đám con nít bịa ra để dọa nhau.
"Tao nghĩ xác tao đâu đó lanh quanh khu đó thôi, chúng nó không siêng đến mức chôm tao luôn đâu"
Gotak nhìn người trước mặt vừa nói vừa nhai đống mì vừa được cậu cúng cho. Trông ăn ngoan lắm còn ly mì thật thì bằng cách nào đó thiêu luôn rồi.
"Sao không đi tìm đứa xấu số nào khác mà lại tìm tao, thằng sếp mày đâu"
"Không gọi chúng nó được nên mới tìm mày, hay sao tao kêu mày lại nghe, không phải lỗi do tao"
"Mắc đéo gì?? "
"Chắc tại duyên, có khi kiếp trước là vợ chồng đấy, ông bà bảo thế"
"Có mà chó với chủ đấy thằng mặt lồn"
Seongje cười khà khà, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ vì bực của cậu. Tay khua khứa trong không trung.
"Tao nghĩ là phải tìm ra xác nhau rồi mang nó lên bệnh viện, tao chưa chết hẳn"
"Mày còn nhớ chỗ đó không"
"Tao nhớ chỗ đó có cái cây"
"Nói chuyện kiểu đéo gì vậy, tin tao mua bùa về khử mày không?"
"Có cái cầu trượt với hai ba căn nhà hoang"
Seongje cố nặng ra kí ức đang vơi dần của mình để tìm xíu manh mối. Trầm ngâm nhìn tay mình dần mờ đi một xíu.
"Gần đó hình như có cây thập tự to chà bá"
;
Cả đêm không ngủ, vừa năm giờ sáng đã bị vong giật đầu kéo dậy vì phần hồn đang dần mờ hơn. Trông Seongje chẳng hoảng xíu nào, giống giả vờ hơn.
"Này, đừng có cười nữa, mày đang tiêu thêm năng lượng đấy, mờ hơn rồi kìa"
"Kệ mẹ đi, tìm xác để tao nhìn mặt xem chúng nó đánh thế nào mà tao chết lâm sàng được thôi, cứu được hay không thì tùy"
"Nhở còn sống thì cũng có ai quan tâm đâu mà lo"
"..."
;
Cơ thể Seongje được giấu trong ống trượt một khu vui chơi vùng ngoại ô. Gotak thề cậu đã nôn hai bãi khi thấy xác của nó. Mặt gần như nát bét, tay chân đều bị bẻ gãy, không nhầm thì xương sườn cũng gãy nốt vì chạm vào mềm xèo.
Seongje chọc chọc vào mặt chính mình, cảm thán trông đau thật. Cậu không hiểu sao nó có thể tích cực đón nhận mọi thứ như thế, đúng là thần kinh chẳng giống người thường.
"Này"
"Gọi cứu thương đi"
;
Tin được truyền đến cho đám ồn ào Humin, có mình Humin ồn ào thôi vì vừa đến bệnh viện nó đã hét banh cả phòng hỏi đủ thứ.
"Sao mày bảo hôm qua mày ở nhà"
"Sao mày tìm được nó"
"Đánh lẻ đi ngoại ô một mình à"
"Sao trông thằng đó thảm vậy, chắc là còn cứu được không"
"Sao trông mặt mày tái thế, mắc ỉa à"
"Bạn mày ồn ào quá"
Seongje choàng vai bá cổ Gotak, dỏng tai nghe bạn cậu phán xét cơ thể mình như nhà đánh giá thẩm mỹ.
Hên trong tình trạng thế này mà nó vẫn còn cứu được. Nhưng vẫn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Cả người toàn dây rợ, bị quấn như xác ướp buồn cười hết sức.
"Ê, mày rõ lại rồi kìa"
"Tao có nên nói cho Baekjin biết không"
"Không biết, tùy mày. Thằng đó có khi không quan tâm đâu. Về nhà đi, tao muốn nằm"
"Mày nằm đại đi có ai thấy mày đâu mà"
"Mà khoan, nhà tao á?! "
"Nhà bố mày á????"
"Không cấm được đâu, mày có khóa cửa chặn sắt tao cũng chui tọt, có khi đang tắm thấy tao đứng kế đấy"
"Con chó, bố mày đi mua bùa"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co