Nói dối
"Sao phải khóc?
Khi nắng đang dần phai
Sao phải khóc?
Khi em nói em chẳng cần ai
Sao phải khóc?
Khi có anh gần lại
Và trong cuộc sống, chuyện gì chẳng có lần hai
Em nói không sợ đời giết em
Và em không thấy chạnh lòng khi đêm bầu trời rét thêm
Em không nhớ những đêm canh ba
Em không nhớ chiếc hôn anh ta
Và em không nhớ những lời đàn bà của bao nhiêu người ghét em
Nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu"
————————————————
10 giờ tối, Geum Seongje ngồi bên vệ đường. Mặt mũi hắn không còn chỗ nào lành lặn, máu từ khóe miệng vẫn đang rỉ ra.
Seongje lôi hộp thuốc từ trong túi, lấy một điếu đưa lên miệng. Làn khói trắng phả ra xung quanh hắn giống như đang ôm ấp và vỗ về một kẻ cô đơn. 'Tệ thật, từ khi nào mà mình phải làm bạn với cái thứ chết tiệt này nhỉ?', Seongje thầm nghĩ. Hắn vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Tuy đám kia bị đánh đến bỏ chạy nhưng lấy 5 chọi 1 thì Seongje cũng không phải là người sắt.
Hôm nay là tối thứ 6, như một thói quen Seongje lại đến lớp học võ của Hyuntak. Hắn biết mặc dù hắn đã phá vỡ giấc mơ đời em, nhưng Hyuntak lại là kiểu người không bao giờ đầu hàng số phận. Tuy không thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp nhưng Hyuntak vẫn rất chăm chỉ luyện tập, bởi vì em đã coi Taekwondo như là một phần của cuộc sống. Ấy thế mà người bị hắn phá hủy một nửa cuộc đời đó lại lựa chọn tha thứ cho hắn, là người duy nhất chịu mở rộng vòng tay ôm hắn vào lòng. Khoảng thời gian đó đối với Seongje cứ như là một giấc mơ. Nhưng một lần nữa, chính Seongje lại là người tự tay phá vỡ giấc mơ đó.
Hyuntak từng bảo hắn đứng đánh nhau nữa. Bởi vì mỗi lần Seongje đánh nhau đều rất là điên. Chỉ cần hắn túm được con mồi thì cho dù có bị những người xung quanh đánh đập ra sao hắn vẫn chỉ sẽ đấm vào con mồi cho đến khi đối phương ngất xỉu. Phong cách đánh nhau điên loạn của Seongje khiến mọi đối thủ phải dè chừng và vì hắn chịu đòn khá tốt nên hầu như lúc nào cũng sẽ dành chiến thắng.
Sau mỗi cuộc ẩu đả, Seongje lại mang thân thể đầy thương tích đi tìm Hyuntak như một đứa trẻ cần sự an ủi. Lần nào Hyuntak cũng cằn nhằn 'Tao đã bảo là đừng đánh nhau rồi' nhưng tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc.
'Em xót tao đấy à'
'Xót cái đầu mày, để cho chúng nó đánh chết mày luôn đi'
'Haha em yên tâm, cái cuộc đời chó má này không giết nổi tao đâu'
Từng cuộc trò chuyện hiện lên như một cuốn phim. Chết tiệt, Seongje nhớ em của hắn rồi. Nghĩ đến đó lại thấy tức, lẽ ra hôm nay hắn đã có thể thấy em từ xa, có thể được đi theo sau em trên đường về nhà. Nhưng cái đám khốn nạn kia lại làm lệch kế hoạch của hắn.
À để giải thích lý do vì sao Seongje lại chỉ có thể nhìn Hyuntak từ xa nhé. Vì em và hắn đã chia tay từ 6 tháng trước rồi.
Còn nhớ hôm đó là một ngày trời âm u. Hyuntak có hẹn với Seongje đi xem bóng rổ, và dù cũng chẳng yêu thích bộ môn này lắm nhưng mà em hắn thích thì hắn chiều thôi. Theo như giờ hẹn thì cả hai sẽ gặp nhau lúc 4 rưỡi chiều ngay cửa hàng tiện lời gần sân vận động để chuẩn bị cho trận đấu lúc 5 giờ. Nhưng cho đến khi trận bóng đã bắt đầu hắn vẫn chưa thấy Hyuntak xuất hiện.
"Này hình như vừa nãy ở con hẻm đằng kia có đánh nhau đấy"
"Không biết có ai bị làm sao không nhưng mà nghe tiếng gậy gộc sợ phát khiếp, chẳng ai dám xông vào can ngăn đâu"
Cuộc trò chuyện của hai người vừa đi ngang qua khiến lòng Seongje chợt bồn chồn. 'Ting' tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Seongje. Hắn vội vàng mở điện thoại với hi vọng sẽ thấy những dòng tin nhắn kiểu như 'Ê tao đến trễ tí, kẹt xe quá' từ Hyuntak. Đúng là tin nhắn từ Hyuntak thật, nhưng nội dung lại là một tấm ảnh Hyuntak máu me đầy mặt đang ngồi tựa lưng vào một bức tường kèm những dòng tin nhắn.
'Thằng nhóc này là người yêu mày nhỉ?'
'Trông cũng ngon giai đấy'
'Mày đến con hẻm gần sân vận động dọn xác nó đi'
'À mà nếu nó tỉnh dậy thì nhớ nhắc nó là từ nay ra đường phải cẩn thận nhé'
'Tất cả là tại mày cả thôi Seongje à'
'Không đánh được mày thì tao sẽ đánh thằng người yêu mày'
Seongje không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy như điên đến con hẻm gần sân vận động. Nhìn Hyuntak thê thảm y như cái ngày mà hắn đã phá nát đầu gối em, chỉ khác là Seongje bây giờ không còn phấn khích khi nhìn thấy Hyuntak đổ máu nữa.
Từ sau ngày hôm ấy, Seongje bắt đầu sợ. Trước đây hắn điên loạn và ngông cuồng bởi vì hắn chẳng có gì để mất, cùng lắm là chết thôi. Nhưng bây giờ hắn có em, hắn không muốn đời em lại phải sa vào vũng lầy cùng hắn. Seongje bắt đầu tránh mặt Hyuntak, phớt lờ mọi tin nhắn và cuộc gọi từ em. Cho đến khi Hyuntak tìm đến trước cửa nhà hắn.
"Này thằng chó, sao mày cứ thế mà biến mất chứ hả?"
"Em đừng tìm tao nữa"
"Nè mày có ý gì, tao đấm cho mấy cái đấy nhé"
"Tao muốn chia tay", Seongje cuối cùng cũng nặng nề nói ra.
Hyuntak lặng người vài giây, sau đó cậu tiến đến vung tay đấm thẳng vào mặt Seongje.
"Tỉnh chưa? Nếu mày tính chia tay tao vì sợ tao gặp nguy hiểm thì dẹp đi", Hyuntak gắt lên.
"Không, tao chỉ nghĩ là chúng ta không hợp nhau thôi. Tao thấy tao thích ở một mình hơn, chẳng cần ai bên cạnh, đỡ phiền"
"Được thôi, tạm biệt thằng khốn"
Mắt Hyuntak hơi đỏ, nhưng rồi em nhanh chóng quay mặt đi, bóng lưng dần khuất sau bóng tối.
Từ hôm đó đến nay đã gần 6 tháng rồi. Seongje cũng không còn chủ động gây gổ đánh nhau nữa, nhưng hình bóng của Hyuntak trong tâm trí vẫn chưa thể xóa nhòa. Hắn luôn vô thức theo dõi cuộc sống của em, đôi khi là đứng trước cổng trường để được thấy em tan học hoặc là đến lớp học võ buổi tối của em để theo sau em về nhà. Tuy Hyuntak không để ý nhưng Baku đã nhiều lần bắt gặp Seongje lén lút đứng từ xa nhìn Hyuntak.
"Này, mày không tính quay lại với cậu ấy à? Nhìn vậy thôi chứ chỉ cần mày xin lỗi là xong chuyện ấy mà"
"Tao lại thấy như này có lẽ tốt cho em ấy hơn"
Hai kẻ từng xem nhau như thù địch nhưng lại có thể cùng ngồi xuống nói chuyện cũng chỉ vì Hyuntak. Baku biết bạn mình còn thương tên khốn này lắm, cậu ta không nỡ thấy Hyuntak đau lòng.
Seongje khẽ bật cười khi nhớ lại những kí ức ấy. Nếu giờ này mà Hyuntak ở đây chắc chắn em ấy sẽ lau máu cho hắn, bôi thuốc lên những vết thương và ôm hắn vào lòng kèm những lời cằn nhằn kiểu 'Sao mày không chịu bỏ cái tật đánh nhau vậy?'.
Càng nghĩ Seongje càng cười, nhưng rồi tiếng cười dần biến thành tiếng khóc. Điếu thuốc hút dở cũng trở nên đắng ngắt. Hắn dụi tắt điếu thuốc, đầu gục xuống hai đầu gối lặng lẽ rơi nước mắt.
"Sao mày không chịu bỏ cái tật đánh nhau vậy?"
Ồ. Giờ thì Seongje lại còn xuất hiện cả ảo giác. Sao hắn lại nghe thấy tiếng em hắn một cách chân thật thế nhỉ?
"Ê tao đang nói mày đó, Geum Seongje"
Seongje lần này nhận ra đây không phải là ảo giác, đây chính xác là giọng em của hắn. Hắn liền ngẩng phắt đầu dậy.
"Lúc nào mày cũng như thế...Ê này, mày khóc đấy à", Hyuntak vội vàng ngồi xuống cạnh Seongje.
"Mày bị thương ở đâu? Có đau lắm không? Chúng nó đánh vào đầu mày à? Sao tự nhiên lại khóc thế này?", Hyuntak trở nên cuống quýt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Seongje khóc, thường sau khi đánh nhau xong dù thắng hay thua tên này cũng sẽ cười như tên điên vậy.
Seongje không đáp lại, hắn gục đầu lên vai Hyuntak khóc như một đứa trẻ. Hyuntak cũng không đẩy hắn ra, ôm lấy hắn và vỗ về mặc kệ chiếc áo khoác đã dính đầy máu và nước mắt.
Qua một lúc lâu, Seongje dần bình tĩnh lại. Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc như thế, chỉ là khi nhìn thấy Hyuntak cảm xúc trong hắn như vỡ òa vậy.
"Tao không sao, sao em lại ở đây?"
Thật ra Hyuntak biết Seongje luôn lặng lẽ dõi theo mình. Thế nhưng hôm nay Hyuntak lại phát hiện cái người lẽ ra nên đợi mình bên lề đường và theo đuôi mình về nhà lại chẳng thấy đâu. Ban đầu Hyuntak nghĩ rằng Seongje đã chán việc âm thầm dõi theo mình rồi, nhưng rồi một cảm giác thôi thúc khiến cậu phải quay lại và tìm khắp những con đường gần phòng tập võ. Rồi cậu tìm thấy Seongje, toàn thân máu me còn mặt mũi thì đầy nước mắt.
"Tình cờ thôi, tao quên đồ nên quay lại phòng tập ". Hyuntak hờ hững trả lời, mắt Seongje đã ánh lên một tia thất vọng.
"Nhưng sao mày lại ngồi đây khóc? Đánh nhau thua à?"
"Mày bảo mày chẳng cần ai ở bên mà, thế sao đánh nhau thua lại khóc?"
"Em im mẹ mồm vào, có bao giờ tao đánh nhau thua mà khóc chưa? Tao đéo phải trẻ con", Seongje có chút gắt gỏng.
"Hay tại mày nhớ tao?"
Lần này một mũi tên găm trúng tim đen, chính thức làm Seongje cứng miệng.
"Ai...ai bảo thế, tao không có"
"À thế à, thế như này thì có nhớ không?", nói rồi Hyuntak ôm lấy mặt hắn, hôn nhẹ lên khóe miệng bị thương.
Seongje bất động, nhưng rồi hắn bật cười, nắm lấy gáy Hyuntak, "Lệch rồi, tao nhớ chỗ này cơ", Seongje nhanh chóng áp môi mình lên môi Hyuntak. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nhớ nhung.
"Cảm ơn em...và cũng xin lỗi em"
"Xin lỗi cái chó gì? Mày tính hôn tao xong rồi lại đá tao đấy à?" Hyuntak bực bội.
"Quay lại đi! Tao nghiêm túc đấy thằng chó", Hyuntak gần như siết chặt lấy cổ áo Seongje.
"Không..."
"Câu này em phải để tao nói", Seongje khẽ nhếch khoé miệng.
"Em làm người yêu tao một lần nữa nhé, Hyuntak?"
"Từ khi nào mà mày trở nên sến súa vậy hả?", lần này Hyuntak cũng bật cười.
"Được thôi, trên đời này chuyện gì mà chẳng có lần hai, nhỉ?"
"Về thôi, tao đưa mày về nhà tao. Giờ mà mày về nhà một mình thì chết cũng chẳng ai hay đâu", Hyuntak đưa tay kéo Seongje đứng dậy.
"Tao bảo rồi mà, tao không sợ chết, tao sợ em bỏ tao thôi", tay Seongje khoác qua vai Hyuntak để em dìu mình đi.
"Thôi im mẹ mồm đi, đồ mít ướt"
"Này tao đấm em đấy nhé, tao không phải đồ mít ướt"
"Ừ ừ cứ cho là vậy đi, vậy mà ngồi bên lề đường khóc nhè"
"Em câm mồm lại cho tao"
Bọn họ cứ thế, mỗi người một câu cùng nhau khuất vào bóng đêm. Hàn quốc đêm nay trời trở lạnh, nhưng ở một góc nhỏ nào đó lại có hai trái tim vừa được sưởi ấm.
——————————————
Cũng chả biết hay không nữa 😭😭
Nhân tiện ai có bài hát nào thấy hợp với 2 nhỏ thì gợi ý tui nhoé 💪🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co