Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 10

wht_mingi__


Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt đến lạ. Go Hyuntak ngồi dựa vào đầu giường, băng quấn quanh vai còn chưa khô máu. Mỗi cử động đều đau đến nhăn mặt. Park Humin thì đứng đó, im lặng. Bên cạnh là Yeon Sieun và Seo Juntae, cả hai chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo âu.

Sau đó Yeon Sieun lên tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại mang theo một chút hối hận.

- Có chuyện này...tôi nghĩ các cậu nên biết.

Sau đó y kể lại toàn bộ sự việc xảy khi y và Go Hyuntak cầm nhầm điện thoại, Geum Seongje đã gửi những mẫu tin nhắn kỳ lạ làm phiền cậu rất nhiều lần.

Go Hyuntak khựng lại. Tay cậu siết chặt lấy mép chăn, môi khẽ mím. Ánh mắt cậu nhìn đi nơi khác, cố tránh giao tiếp với bất kỳ ai trong phòng.

- Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói từ sớm.

- Các cậu không ai có lỗi hết.

Park Humin lên tiếng sau một khoảng lặng. Giọng anh bình thản nhưng có gì đó rất khác lạ. Anh nhìn Go Hyuntak, rồi quay sang Yeon Sieun và Seo Juntae, ánh mắt dịu đi một chút.

- Tớ ra ngoài một lát, Gotak nghỉ ngơi đi.

Anh quay người bước đi, nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì Go Hyuntak đã gọi với theo.

- Baku à...

Park Humin quay lại, thấy Go Hyuntak đang cố nhổm dậy, bàn tay cậu giữ lấy tấm chăn như bấu víu vào điều gì đó mong manh.

- Cậu đi đâu vậy?

- Về trông quán một lát thôi. Bố muốn giết tôi tới nơi rồi.

Park Humin đáp, cố nở một nụ cười trấn an, nhưng trong mắt anh lại hiện lên chút gì đó rất lạ. Như thể anh đang chuẩn bị làm điều mà chính anh cũng không chắc mình có muốn làm hay không.

- Đừng nói với mẹ tớ chuyện hôm nay được không? -Cậu cắn môi, nói nhỏ, giọng gần như thì thầm.

- Ừ.

Park Humin đáp khẽ. Anh quay đi, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Cánh cửa khép lại cũng như đóng sập lại những gì dịu dàng trong lòng anh.

Dọc đường rời khỏi bệnh viện, bước chân anh nặng nề. Trong đầu anh là những hình ảnh hỗn độn: khuôn mặt tái nhợt của Go Hyuntak, lời thú nhận muộn màng của Yeon Sieun, đoạn video đã được phát tán.

Tất cả xoáy vào nhau như cơn lốc.

- Tất cả là lỗi của mình. -Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn. - Nếu mình ở bên cậu ấy nhiều hơn, nếu mình cảnh giác hơn...

Và rồi anh dừng lại trước sàn bowling, căn cứ của cái Hội Liên hiệp mà anh vô cùng căm ghét. Hơi thở anh dồn dập nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Vừa bước vào trong, tiếng ồn ào cùng ánh sáng nhấp nháy không thể che lấp sự giận dữ đang ngùn ngụt trong lòng anh.

Một nhóm học sinh đang tụ tập trong góc, cười nói như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng vừa thấy bóng Park Humin, một vài đứa đã giật mình.

Không nói không rằng, Park Humin xông vào giữa đám đó, tung cú đấm đầu tiên vào thằng ngồi gần nhất. Đám kia chưa kịp phản ứng thì đã bị anh quật ngã như giẻ rách.

Một đứa định phản kháng, nhưng chưa kịp giơ tay đã bị anh đá ngã dúi dụi. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, đám hội liên hiệp chẳng còn ai đủ sức chống đỡ.

Và rồi, giữa đống người nằm rên rỉ, Na Baekjin xuất hiện. Gã vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, không chút biểu cảm, chỉ bước từng bước chậm rãi đến gần.

- Cậu đang làm gì vậy Humin?

Park Humin quay lại, ánh mắt hừng hực.

- Na Baekjin. Mày dừng lại được rồi đó.

- Chuyện gì?

- Gotak. Chuyện của cậu ấy là tụi mày làm đúng không? -Anh tiến tới, giọng nén giận. - Hay nói đúng hơn thì chính mày là kẻ đứng sau tất cả?

Na Baekjin im lặng, sau đó thở ra.

- Tôi biết chuyện đó. Tôi đã xem video rồi. Nhưng không phải tôi làm.

- Cái đám ô hợp đó là người của mày còn gì?- Park Humin rít qua kẽ răng. - Sao trùng hợp vậy? Hả? Mày đang giở trò gì nữa đây, Na Baekjin?

Gã cau mày, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

- Tôi không làm.

Anh tất nhiên không hề tin gã, gằn giọng, mặt đỏ bừng.

- Có chuyện gì thì cứ nhắm thẳng vào tao này, tao sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng Gotak là giới hạn cuối cùng của tao. Và mày đã bước qua ranh giới đó rồi, Na Baekjin.

Na Baekjin nghe tới đây thì dây thần kinh bắt đầu căng cứng ra, cơn ghen tuông như muốn gặm nhấm tất cả lý trí còn sót lại. Trên trán gã nổi cả gân xanh.

- Cậu-

- Tao vốn dĩ đã nghĩ, chúng ta có thể quay lại như trước kia... -Giọng Park Humin khàn khàn, khoé mắt anh đã ươn ướt từ bao giờ. - Vì tao thực sự đã rất nhớ mày.

Na Baekjin sững sờ mở to mắt, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Gã níu lấy bàn tay của Park Humin, giọng cũng đã run run.

- Humin, tôi cũng...

- Được rồi. -Anh hất tay gã ra. - Như ý mày muốn. Tao sẽ gia nhập hội liên hiệp, làm 'lính' của mày. Nhưng chỉ mình tao thôi. Đừng kéo Gotak hay ai khác vào nữa.

Rồi anh quay lưng bỏ đi. Đám đàn em định cản lại, nhưng một câu lệnh trầm thấp từ Na Baekjin đã khiến tất cả đứng yên. Gã như người mất hồn, từ từ đổ gục xuống chiếc sofa đơn bạc trong phòng. Khoé mắt chảy ra một giọt lệ chua chát.

Ở một nơi khác, Geum Seongje như sắp phát điên. Hắn gọi cho Go Hyuntak liên tục, điên cuồng như một kẻ mất kiểm soát. Nhưng cậu không bắt máy. Lần nào cũng là tiếng tút dài lạnh lẽo vọng lại.

Hắn quăng điện thoại vào tường.

Trong căn phòng mập mờ ánh cam, vài tên mặc đồng phục đỏ đang quỳ rạp dưới đất, mình mẩy thương tích.

Geum Seongje túm lấy tóc một thằng, giật ngược ra sau.

- Ai sai tụi mày làm chuyện đó?

Thằng kia run rẩy, ấp úng hồi lâu mới lắp bắp

- Na...Na Baekjin...

Hắn cười khẩy.

- Đừng đùa với tao.

Đôi mắt hắn ánh lên sự rối loạn điên dại.

Geum Seongje hiểu rõ hơn ai hết. Na Baekjin là một gã khốn nạn, nhưng lại không phải loại chơi trò ném đá giấu tay. Nếu chuyện này không phải do gã làm, thì rốt cuộc là ai đang nhúng tay vào?

---

Go Hyuntak nhập viện đã mấy ngày. Cậu nói dối mẹ rằng mình đang ở nhà Park Humin để bà khỏi lo lắng. Ba người kia vẫn thường ghé qua thăm cậu, nhưng giờ tất cả đều đang ở trường. Cậu cũng từng nghe Yeon Sieun kể rằng Park Humin gần đây bị bố gank vì hôm nọ dám bỏ quán chạy đi mất, nên giờ rất ít thấy anh xuất hiện. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự yên ắng, lạnh lẽo của một buổi chiều lặng gió.

Bệnh viện này, trùng hợp thay, cũng chính là nơi Ahn Suho, bạn trai của Yeon Sieun đang nằm điều trị. Dù cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng Go Hyuntak vẫn thường ghé qua phòng cậu ấy, phần vì không muốn mình cô đơn, phần cũng là để trông chừng hộ cho Yeon Sieun. Dẫu sao, so với việc thẫn thờ một mình trong căn phòng trắng toát của mình, được ngồi bên một người cũng còn đỡ trống trải hơn.

Go Hyuntak đưa mắt nhìn khuôn mặt đang yên giấc kia. Thật sự mà nói, Ahn Suho đẹp trai đến mức khiến người ta ghen tị. Dáng người cao ráo, cơ bắp rõ ràng nhưng không hề thô ráp, tất cả toát lên một vẻ cân đối và cuốn hút đầy tự nhiên. Cậu nghĩ thầm, đúng là Yeon Sieun có mắt thật. Người như vậy, tỉnh lại chắc chắn sẽ khiến thế giới xung quanh rực rỡ hơn vài phần.

Điện thoại bất chợt rung lên khiến Go Hyuntak giật mình. Một cuộc gọi đến từ số lạ, chính là số đã gọi nhỡ cho cậu hàng trăm lần. Nhìn thấy, cậu liền hiểu ngay là ai. Không chần chừ, cậu lập tức đưa số đó vào danh sách chặn, trong đầu tự trách bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn.

Thở dài một cái, cậu ngả lưng lên chiếc sofa bên cạnh, nằm nghiêng người về phía Ahn Suho, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chìm vào giấc ngủ giữa không gian trắng xoá, để lại sau lưng mọi phiền não tạm thời.

Tiếng bước chân hối hả vang lên ngoài hành lang kéo cậu tỉnh dậy. Xen lẫn trong đó là tiếng các y tá, ồn ào, gấp gáp, nhưng nội dung thì nghe không rõ. Tuy thế, tông giọng mang theo sự bất lực của họ khiến cậu không thể làm ngơ. Cậu đứng dậy, bước đến mở cửa, định ra ngoài xem có chuyện gì, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa hé ra, ánh mắt cậu lập tức chạm phải khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.

Geum Seongje đang đứng đó. Hắn đứng sừng sững như một cái bóng đen giữa ánh đèn trắng lóa của hành lang. Mấy y tá đang cố sức ngăn cản hắn tiến vào khu vực bệnh nhân, nhưng hắn chẳng hề để tâm. Đôi mắt hắn dán chặt vào cậu, ánh nhìn lạnh toát như sắp đóng băng mọi thứ.

Go Hyuntak cứng người. Trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét đến tột cùng. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì khuôn mặt của Geum Seongje cũng chẳng khá hơn. Hắn trông như đang phải kiềm chế để không lao vào đánh người. Mà khi ánh mắt hắn lướt qua bộ đồ bệnh nhân trên người Hyuntak, qua những vết bầm tím vẫn còn in hằn, sự giận dữ trong mắt hắn càng thêm dữ dội.

- Chơi trốn tìm như vậy là đủ rồi đó. Em yêu à. -Giọng hắn trầm và sắc như lưỡi dao.

Một câu nói khiến không khí xung quanh lặng ngắt như tờ. Mấy y tá đều chết lặng, không rõ là vì sốc hay vì sợ. Chỉ duy nhất Go Hyuntak là bình tĩnh đến lạ. Cậu đã quá quen với mấy câu đùa biến thái kiểu này của hắn.

- Xin lỗi, bạn tôi hơi mất kiểm soát.

Cậu từ tốn cúi đầu với các y tá, rồi chẳng để họ phản ứng thêm gì, cậu kéo tay hắn đi, hướng ra khu vườn nhỏ sau bệnh viện, nơi vắng người qua lại vào giờ này.

Ra đến nơi, cậu hất mạnh tay hắn ra, nghiến răng.

- Mày đang bày trò đéo gì vậy?

Geum Seongje không trả lời ngay mà nhếch môi.

- Mày bị ngu à?

Cậu chau mày, không hiểu.

- Mày sủa cái đếch gì vậy?

Hắn đột ngột gằn giọng, mặt tối sầm.

- Mày để tụi nó đánh ra nông nỗi này, đéo biết chạy à?

Cậu bật cười, một tiếng cười khinh khỉnh, như chứa cả trăm nghìn nỗi uất.

- Mày giả nhân giả nghĩa cho ai coi vậy hả? Tương lai của tao... -Nói đến đây thì cậu nghẹn ứ lại, lời nói cũng bị cảm xúc chi phối làm cho đứt quãng. - Tương lai của tao bị chính mày bóp nát đó thằng khốn.

Geum Seongje im lặng vài giây. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện chút gì đó không rõ, rồi bất chợt, hắn bật cười, cười điên dại.

- Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Go Hyuntak. Tao đâu có xót mày. Tao chỉ bực vì mấy thằng khác dám đụng vào đồ của tao thôi. Chỉ mình tao mới có quyền đánh mày.

Go Hyuntak đứng sững lại, cười nhạt.

- Phải rồi. Loại rác rưởi như mày thì làm gì có cảm giác tội lỗi.

Geum Seongje tắt hẳn nụ cười.

- Rác rưởi? Bây giờ trên người mày toàn dấu vết của tụi nó...Tao không vui chút nào đâu. Đừng có chọc tao bực thêm.

- Đéo quan tâm. -Go Hyuntak nhả ra từng chữ, lạnh tanh. - Mày cút đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa.

Cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước được hai bước, Geum Seongje đã kéo mạnh cậu lại, đẩy thẳng vào bức tường phía sau. Cú va chạm khiến vết thương cũ trên người cậu nhói buốt, cậu nhăn mày, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh.

- Má nó. -Cậu điếng người, đẩy hắn ra rồi đấm thẳng vào má hắn.

Hắn buông cậu ra, mắt sáng lên vì thích thú.

- Mày cũng vừa đánh dấu tao nè. Hơi đau đấy...nhưng tao thích.

Cậu nắm cổ áo hắn, đấm thêm cú nữa, tay bắt đầu run.

- Thích sao? Để tao bẻ gãy chân mày nhé.

Hắn liếm vết máu trên khoé môi, cười thích thú.

- Tao sẽ chờ đến ngày đó.

Rồi hắn dễ dàng đẩy cậu ra, bước đi. Nhưng mới được vài bước, hắn bất chợt quay đầu lại.

- À, phải rồi. Hội Liên hiệp vừa chào đón thành viên mới tên là Park Humin đó. Sao nào, nghe quen không?

Nụ cười đểu cáng khắc trên mặt hắn khi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Go Hyuntak chết sững giữa khu vườn bệnh viện, lòng trống rỗng đến phát lạnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co