Chương 29
Gió đêm thổi ràn rạt qua bãi đất trống, ba bóng người lặng lẽ đứng đối diện khu rừng tối mịt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại của Geum Seongje hắt lên gương mặt hắn.
Từ trong chiếc ô tô đen, giọng trầm khàn vang ra.
- Tôi ở đây đợi các cậu.
Khuôn mặt Park Humin thoáng căng thẳng nhưng nhanh chóng gật đầu, cố tỏ ra bình thản. Yeon Sieun liếc nhìn hai người, giọng lạnh lùng.
- Đi thôi.
Geum Seongje nheo mắt cười nhạt, cả ba lập tức sải bước, tiến thẳng vào khu rừng sâu thẳm.
.
.
.
Oh Beomseok ngồi ngả người trên chiếc ghế đặt trong phòng, tay lật xem những bản báo cáo từ đàn em. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt gã bỗng chùng lại. Trong đầu, hình ảnh ngày hôm qua bất chợt tua ngược, tái hiện rõ ràng đến mức khiến gã thoáng ngẩn người: khoảnh khắc Ahn Suho nghiêng người, chủ động áp môi mình lên môi gã. Một nụ hôn ngắn, vội vàng, nhưng đủ khiến tim gã đập rộn ràng như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt.
Ngón tay gã vô thức nâng lên chạm môi mình, một nụ cười khẽ thoát ra.
Đột ngột, chuông điện thoại trên bàn rung lên. Oh Beomseok giật mình, cau mày rồi bắt máy. Giọng tên đàn em bên kia hốt hoảng.
- Cậu chủ, bọn tôi...bắt gặp bóng người ở ngoài rìa rừng.
Nét mặt gã biến sắc ngay tức khắc, nụ cười quái gở vừa rồi bị thổi bay như chưa từng tồn tại. Gã dập mạnh điện thoại xuống bàn. Lửa giận và nỗi lo lắng cùng lúc trào dâng, như muốn thiêu đốt toàn thân gã.
- Chết tiệt... -Gã bật ra một tiếng chửi thề, rồi lao thẳng tới căn phòng của Go Hyuntak và Ahn Suho. Cửa khóa chặt, không còn thời quay lại lấy chìa khóa.
- Phá! -Gã quát lớn, mắt đỏ ngầu.
Ba tên đàn em nhanh chóng dùng vai và chân dồn lực. Một lần, hai lần. Đến lần thứ ba, bản lề bung hẳn, cánh cửa đổ ầm xuống. Oh Beomseok xông vào, nhưng căn phòng trống rỗng không một bóng người.
Mắt gã đảo khắp nơi, rồi dừng lại nơi cửa sổ mở toang, gió đêm lùa tấm rèm bay phần phật. Một dải dây dài nối từ những ga giường và chăn vắt xuống, lủng lẳng như đang trêu ngươi.
- Mẹ kiếp!
Oh Beomseok gào lên, gương mặt méo mó. Cảm giác hoảng loạn dấy lên dữ dội, tim gã đập thình thịch. Nhưng gã cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng với tình trạng của Ahn Suho, đôi chân kia không thể đưa cả hai chạy được bao xa. Suy nghĩ đó như một cái phao cứu sinh mà gã cố gắng bấu víu giữa cơn cuồng nộ.
- Mau, đi bắt họ về đây!
Đám đàn em lật đật tản ra, tiếng bước chân dồn dập vang khắp nơi. Oh Beomseok cũng nhanh chóng hòa vào dòng tìm kiếm, cơn lo lắng trong lòng vẫn chưa dịu xuống.
Căn phòng yên ắng trở lại. Từ dưới gầm giường, một bóng người khẽ trườn ra, đôi mắt cảnh giác ló ra trước tiên. Go Hyuntak nín thở, rồi chậm rãi đứng lên, đưa mắt ra cửa sổ quan sát. Khi chắc chắn bọn chúng đã chạy xa, cậu quay lại gật đầu với Ahn Suho.
Cả hai nhanh chóng rời căn phòng. Go Hyuntak đi trước, bàn tay nắm chặt lấy tay Ahn Suho, siết mạnh như sợ chỉ buông lỏng là cả hai sẽ lạc mất nhau.
Nhưng ngay khi vừa rẽ xuống hành lang, một bóng người đột ngột chắn ngang trước mặt. Tên đàn em cười hềnh hệch, trong tay lăm le cây kìm chích điện đang lóe tia sáng xanh.
- Bắt được rồi nhé, ranh con.
Go Hyuntak nhíu mày.
Chính cái tên mặt lợn này đã bắt cậu chứ không ai.
Tên kia bật cười khẩy, từng bước áp sát.
- Mày còn non lắm.
Ngay khi hắn lao tới, Go Hyuntak cúi người gạt chân. Nhưng hắn né gọn, rồi nở cười khinh miệt.
- Trò trẻ con.
Đúng lúc ấy, từ phía sau, Ahn Suho bất ngờ phóng lên. Đôi mắt em sắc lẹm, bàn tay ghì chặt vai cậu làm điểm tựa, rồi bật người tung cú đá thẳng vào ngực tên đàn em.
Cú đá quá bất ngờ khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào về sau, kìm điện văng khỏi tay. Go Hyuntak không bỏ lỡ, lập tức chộp lấy rồi dí mạnh vào bụng hắn. Hắn ta rên rỉ, rồi lịm dần.
Go Hyuntak thở hắt, quay sang nhìn Ahn Suho, rồi bật ngón cái.
Cả hai lại tiếp tục lao vào bóng đêm, hơi thở gấp gáp, tim đập như trống dồn. Nhưng phía trước, ánh đèn pin lấp loáng, vài tên khác đang rảo quanh.
Go Hyuntak kéo Ahn Suho nép vào góc tường tối. Cậu siết chặt nắm tay, mắt đảo quanh tìm lối thoát.
Một tiếng rên khe khẽ vang lên. Ahn Suho khụy gối, bàn tay ôm lấy chân trái.
- Sao vậy? -Go Hyuntak cúi xuống, giọng hoảng hốt.
Em cắn môi, cố giấu cơn đau.
- Có vẻ động vào vết thương cũ rồi. -Giọng em run rẩy, hơi thở ngắt quãng. Mồ hôi rịn ướt trán, chảy xuống gò má nhợt nhạt.
Go Hyuntak chết lặng. Bình thường Ahn Suho đã được dặn phải tránh vận động mạnh, giờ vết thương cũ lại tái phát.
- Khốn kiếp...
Go Hyuntak lẩm bẩm, cắn móng tay suy nghĩ. Trời tối, chỉ cần bọn kia sơ sẩy một chút, có lẽ cậu vẫn đủ sức lẩn đi. Nhưng Ahn Suho thì không. Với tình trạng này, chạy chưa được bao xa, em chắc chắn sẽ bị bắt lại.
Cậu hít sâu, đặt hai tay lên vai em, ánh mắt kiên định đến lạ thường.
- Suho à, cậu tin tôi chứ?
Ahn Suho ngẩng lên, trán còn đẫm mồ hôi, thoáng bối rối nhưng rồi khẽ gật đầu.
Go Hyuntak siết vai em, hơi thở gấp gáp nhưng giọng chắc nịch.
- Được. Vậy cởi áo ra đi.
- Hả?!
.
.
.
Bên ngoài, Yeon Sieun đã tách khỏi nhóm, một mình men theo con đường tối để tiến sâu vào. Không khí đặc quánh, gió lùa qua những tán cây xào xạc như báo hiệu hiểm nguy cận kề. Quả nhiên, chuyện gì đến cũng đến: ba tên đàn em của Oh Beomseok đã phát hiện y. Ánh mắt chúng lóe lên như loài thú đói lâu ngày, nhanh chóng bao vây.
Yeon Sieun chẳng hề nao núng, chỉ lặng lẽ đảo mắt quan sát, y nghĩ mình có thể tận dụng những thứ xung quanh để đấu với chúng. Khuôn mặt lạnh lùng của y khiến chúng bật cười, buông vài câu chế nhạo, ý tứ xem thường rất rõ ràng.
Một gã nhếch mép, rồi lao tới tung nắm đấm về phía y.
Trong khoảnh khắc, giọng nói của người kia lại vang lên trong đầu y.
- Sieun này, khi có một tên xấu xa muốn đánh cậu, đừng nhìn vào mắt hắn, mà hãy nhìn vào vai, cậu sẽ tránh được.
Y hạ tầm mắt xuống vai, lập tức đoán được đòn tiếp theo, rồi lách sang một bên, thành công né được cú đánh kia.
- Sau khi né, hãy ôm vào eo hắn, rồi quật ngã.
Y siết chặt eo tên kia, dùng sức hất mạnh khiến hắn đập xuống đất đau điếng.
- Và sau đó, chạy đi, đừng đánh nhau để rồi bị thương. Nhé?
Yeon Sieun khẽ thì thầm, ánh mắt thoáng buồn.
- Xin lỗi, Suho. Tớ không thể giữ lời rồi.
Y với lấy cục đá gần đó, nện mạnh vào cẳng chân đối thủ. Tiếng gào rú xé toạc màn đêm, khiến hai tên còn lại tái mặt, chẳng còn dám cợt nhả nữa.
Yeon Sieun đứng thẳng dậy, gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh như thép. Y hạ thấp trọng tâm, vào thế thủ, khẽ lên tiếng.
- Tới đây.
.
.
.
Cùng lúc đó, Ahn Suho cắn chặt răng, từng bước chạy về phía trước, hơi thở dồn dập hòa vào tiếng gió rít lạnh lẽo. Trong đầu em vẫn văng vẳng cuộc đối thoại vừa rồi với Go Hyuntak, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim.
- Vậy cậu cởi áo ra đi.
- Hả?
- Chúng ta đổi đồ cho nhau. Tôi sẽ là Suho. Bọn chúng bây giờ ưu tiên bắt cậu trước, nên khi thấy cậu, chúng chắc chắn sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, cậu hãy chạy thoát khỏi đây. Phía kia, chạy thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại.
- Vậy cậu thì sao? -Giọng em run run, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt.
- Đừng lo. -Go Hyuntak mỉm cười nhạt, bàn tay vỗ nhẹ vai em, động tác vừa trấn an vừa kiên định. - Bọn chúng không dám làm đau Suho đâu. Ít nhất là cho đến khi bị phát hiện ra, tôi sẽ không bị thương.
Chưa kịp để em phản bác, cậu đã lao ra như cơn gió, khiến đám người kia lập tức gầm lên rồi đuổi theo. Ahn Suho chết lặng vài giây, tim thắt lại vì hành động liều lĩnh ấy. Nhưng rồi em hít mạnh một hơi, cắn răng đứng dậy, khập khiễng chạy theo hướng Go Hyuntak đã chỉ.
- Nhất định...phải thoát...
Em liên tục thì thầm như thần chú, cố chống lại sự mệt mỏi đang bào mòn cơ thể. Đôi chân đau đớn, vết thương nhức nhối làm mỗi bước đi như xé toạc da thịt, buộc em phải bám vào thân cây để không ngã khụy xuống.
Đột ngột, một bàn tay thô bạo chộp lấy cánh tay, kéo em vào góc tối. Ahn Suho chưa kịp định thần thì miệng đã bị bịt chặt. Đằng xa, mấy tên đàn em của Oh Beomseok lướt qua, dáo dác tìm kiếm. Cả người em căng cứng, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mãi đến khi chúng đi khuất, bàn tay ấy mới buông ra.
Ahn Suho quay phắt lại, và lập tức đối diện đôi mắt đỏ ngầu.
- Khốn kiếp. Go Hyuntak đâu? -Geum Seongje gằn giọng, bàn tay nắm chặt cổ áo em, trán nổi gân xanh, giận dữ như sắp phát điên.
- Cậu ấy...chạy về phía rìa rừng rồi.
- Mẹ nó. -Hắn rít qua kẽ răng, buông một tiếng gầm đầy cay độc rồi hất em ra.
- Đừng có chạy lung tung nữa. Trốn ở đây cho đến khi thằng kia tới đón mày.
Nói xong, hắn không thèm liếc lại, vội vàng lao về hướng Ahn Suho đã chỉ.
Bóng lưng hối hả ấy nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn. Ahn Suho ngồi thụp xuống, dịch sâu hơn vào khoảng tối, cố lẩn mình vào đêm đen. Vết thương nhói buốt, chỉ cần cử động khẽ thôi đã khiến em đau đến toát mồ hôi. Em nhắm mắt, thở từng nhịp chậm, buộc bản thân giữ bình tĩnh.
Soạt.
Tiếng cành cây gãy giòn dưới chân ai đó. Ahn Suho giật thót, toàn thân đông cứng, dường như ngay cả hơi thở cũng bị chặn lại. Bóng đen chậm rãi tiến tới, càng lúc càng gần, cho đến khi phủ trùm lên cơ thể em. Ahn Suho run rẩy ngẩng đầu, tim nhói lên khi nhận ra người trước mặt.
- Ahn Suho... -Giọng nói khản đặc, yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc.
- Sieun...
Yeon Sieun lảo đảo bước đến, người bê bết máu, từng vết thương in hằn trên mặt, trán, cánh tay. Hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Y đưa tay ra, giọng nghẹn lại.
- Về thôi. Suho.
Ahn Suho lập tức đặt tay mình lên bàn tay ấy. Bàn tay y siết chặt, run rẩy nhưng vững vàng, như trút cả nhớ nhung, giận dữ lẫn nhẹ nhõm vào cái nắm tay này. Y kéo em đứng dậy, cơ thể em gần như đổ vào lòng y, nhưng may mắn vẫn còn chút sức để đứng vững.
- Sieun! Sau lưng cậu!
Một tên từ đâu xuất hiện, vung gậy, nhắm thẳng đầu Yeon Sieun. Em hoảng loạn ôm chặt lấy y, sẵn sàng thay y hứng chịu cú đánh ấy.
BỐP!
Một bóng người vụt đến, tung cú đá thẳng vào thái dương kẻ kia. Hắn ngã gục, mắt trợn trắng.
Ahn Suho mở to mắt, nhìn rõ người vừa cứu mình.
- Vẫn ổn chứ, Ahn Suho?
- Kang...Woo Young...? -Ánh mắt em ngỡ ngàng, hơi thở gấp vì vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
Kang Woo Young liếc sang Yeon Sieun, cười nhẹ.
- Tôi không tới trễ chứ?
- Ừ. Vừa kịp. -Yeon Sieun đáp, giọng khàn đặc vì mệt nhưng vẫn dứt khoát.
- Được rồi. Chỗ này giao cho tôi. Hai người đi trước đi. -Anh cúi xuống nhặt cây gậy của tên đó, xoay xoay trên tay, ánh mắt lấp lánh sự quyết đoán.
- Lên lưng tớ đi, Suho.
Yeon Sieun ra lệnh, rồi chẳng để em kịp phản ứng, y đã vòng hai tay em lên vai, nhấc lên lưng mình.
Đám người mới kéo đến định đuổi theo, nhưng vừa bước được vài bước đã bị Kang Woo Young chắn ngang. Anh chỉ cây gậy về phía bọn chúng, giọng đầy thách thức.
- Đối thủ của tụi mày ở đây cơ.
Ngay lập tức, tiếng hò hét vang lên khi chúng đồng loạt xông tới. Kang Woo Young xoay người, gậy vung lên quét ngang, đập mạnh vào bụng một tên khiến hắn gập người, ngã quỵ. Một tên khác nhào tới từ sau lưng, anh xoay gậy về phía sau, chặn đòn đánh rồi thúc khuỷu tay vào ngực hắn, hất bay ra xa.
Tiếng gậy va chạm, tiếng gào đau đớn, tiếng bước chân hỗn loạn hòa vào màn đêm. Kang Woo Young một mình đối đầu cả bầy sói, nhưng ánh mắt anh sáng rực, lạnh lẽo và quyết tuyệt, như thể sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào dám ngăn cản.
.
.
.
Yeon Sieun cõng Ahn Suho băng qua khu rừng, y men theo con đường ban nãy mình đã đi, vừa căng mắt quan sát xung quanh vừa cố gắng lẩn trốn. Mỗi bước chân nặng như đeo chì, cả cơ thể y đã gần như kiệt sức, nhưng đôi vai ấy vẫn kiên định không hề buông bỏ.
Ahn Suho trên lưng cũng dễ dàng cảm nhận được sự mệt mỏi của y qua từng hơi thở dồn dập. Em mím môi, cố nén cảm giác xót xa, rồi khẽ nói.
- Sieun à...hay cậu thả tớ xuống đi.
Yeon Sieun im lặng, bước chân vẫn đều đặn, không có ý định đáp lại.
- Yeon Sieun. -Ahn Suho gọi nhỏ, nhưng vẫn không nhận được phản ứng.
Đến khi em gắng gượng cất giọng to hơn.
- Này. Cậu đang bị thương đấy. Mau thả tớ xuống rồi chạy một mình đi, đồ khốn.
- Cậu nói đủ chưa? -Yeon Sieun tức giận gằn giọng, âm điệu cứng rắn, nhưng bên trong lại ẩn chứa một vết nứt khó kìm.
Rồi y tiếp lời, giọng gần như vỡ vụn.
- Tin tưởng tớ một lần khó đến vậy sao, Suho?
- Không phải...tớ... -Ahn Suho nghẹn lại, không biết nên nói gì.
Yeon Sieun cắn chặt răng, như trút ra hết những nỗi niềm đã dồn nén bấy lâu.
- Đã hứa là có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau giải quyết, vậy mà rốt cuộc, cậu vẫn một mình ôm hết tất cả...
Mọi cảm xúc chất chứa trong lòng y bấy lâu nay, giờ như quả bom sắp sửa nổ tung. Đôi mắt y ánh lên sự đau đớn, nhưng cũng kiên quyết hơn bao giờ hết.
- Nói cho cậu biết, tớ sẽ không bao giờ đồng ý lời chia tay của cậu đâu.
Bước chân của y vẫn chậm rãi tiến về phía trước, nặng nề nhưng đầy kiên định, như thể từng bước đều khắc ghi một lời thề.
- Cho nên, giờ phút này, tớ vẫn là bạn trai của cậu.
Ahn Suho gục đầu vào vai y, hơi thở nhè nhẹ phả vào nơi cổ áo. Em cắn chặt răng mình, cố ngăn giọt nước mắt đang trực chờ trào ra. Hóa ra những quyết định em từng nghĩ là sáng suốt, lại làm y tổn thương đến thế.
Yeon Sieun khẽ nghiêng đầu, thì thầm.
- Suho à. Ôm tớ chặt vào.
Không chần chừ, em nghe lời, hai tay siết chặt lấy vai y, như bấu víu vào tia sáng duy nhất còn sót lại trong đêm tối này.
Hai bóng người hòa vào nhau giữa màn đêm, như một cái ngoắc tay bất diệt của một lời hứa kiên định.
- Sieun à...phía trước có người...
Trong màn đêm mờ ảo, một bóng đàn ông cao lớn hiện ra, vest đen chỉnh tề, cả thân hình như bị bóng tối nuốt chửng.
Yeon Sieun khẽ trấn an.
- Không sao đâu. Đó là người của Na Baekjin...
- Na Baekjin?
Người đàn ông kia vừa thấy bóng dáng Yeon Sieun liền lập tức chạy đến.
- Chú. Suho đang bị thương ở chân trái. Phiền chú đưa cậu ấy rời khỏi đây trước.
Giọng Yeon Sieun giờ đây đã khản đặc. Y cẩn thận khom lưng, chậm rãi chuyển Ahn Suho từ trên vai mình xuống, dồn hết sự dịu dàng vào từng cử động. Người kia tiếp nhận, bế Ahn Suho gọn trong vòng tay, nhẹ nhàng nâng đỡ phần chân trái để không bị chạm vào vết thương.
- Được rồi. -Người đàn ông gật đầu, ôm Ahn Suho cẩn thận rời đi.
Yeon Sieun vừa quay lưng thì tiếng em gọi khẽ phía sau.
- Sieun.
- Ừ?
- Nhất định phải cứu được Go Hyuntak nhé. Và, hãy cẩn thận.
Y khẽ mỉm cười, dứt khoát.
- Được.
Không một lần ngoảnh lại, Yeon Sieun lao thẳng đi như muốn xé toạc màn đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co