i; đôi mình.
e jae cười yêu quá.
.
tôi đặt mùa hè vào trang giấy, nhìn em rạng rỡ dưới ánh dương.
"con đi học nhé! mẹ đừng nấu cà ri gà nữa."
căn nhà nhỏ với cánh cổng màu xanh trầm , nằm giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của đường phố seoul, sáng nào cũng vang lên những tiếng chào hỏi và lời than thở về món cà ri gà. hyuntak đóng cổng, giữ chặt quai cặp, hít thở một hơi để cảm nhận được không khí trong lành còn sót lại giữa bầu trời thủ đô.
"hyuntak!"
nó giật mình, ngó sang bên phải, đơ mất vài giây khi thấy geum seongje đang nở nụ cười hở lợi toe toét quen thuộc, cùng tàn thuốc vụn vặt dưới mũi giày, có vẻ gã vừa hút một điếu.
à không, hai, không, là ba.
nếu được, em này muốn đấm gã đó vài cái vì cứ mãi hút thuốc. khéo hôm nào gã lỡ sang nhà vào đúng cái ngày cúng bái gì đó, có lẽ mẹ hyuntak sẽ cắm nhầm nhang vào mồm gã chứ không phải cái bát hương.
"seongje, tao tưởng mày đùa cơ?"
hyuntak nhíu mày, đứng chôn chân trên thềm nhà, mắt trừng trừng nhìn cái gã sắp sửa nhảy phóc lên bậc thềm nhà mình, dù chỉ vài giây sau cả hai sẽ lại phải cuốc bộ xuống.
"đùa gì nữa? tao mà không làm thật thì sao ngắm được cái bản mặt ngơ ngơ như bò đội nón của mày chứ."
khoé môi seongje cong cong, đầy vẻ đắc thắng như thể vừa thắng lớn trong một trận quấy phá, dù thực tế thì nhìn gã chẳng khác gì thằng ngốc đang tiến lại gần, thò tay tóm lấy cái đàn đeo vai bên phải, còn tiện thể hất cằm ra hiệu như ông chú năm mươi tuổi.
"mày cầm cả đống rồi còn gì? gánh nguyên xưởng mỹ thuật chưa đủ à?"
hyuntak thở hắt ra, ngắn mà đủ não nề. ừ biết là seongje ga lăng, kiểu thích thể hiện bề trên, nhưng cái gã này cứ phải chăm nó kỹ càng như đang trông trẻ con ấy!!?
bực.
mà thôi, cũng được.
"thế thì tao vứt đống đồ này đi, cầm đàn cho mày."
"toàn nói ba cái xàm xí."
nó bĩu môi, tay nắm lấy quai đeo đàn trên vai, kiểu như nhất quyết không thả ra dù chỉ một giây.
"lợn con đưa đàn đây, lắm mồm quá."
seongje với tay túm lấy cây đàn như đồ của mình, rồi xoay người bước trước, thậm chí chẳng thèm chờ xem hyuntak có đi theo không.
ánh sáng buổi sáng sớm rọi xuống mái tóc đen óng, vài cọng xoăn xoăn, trông nhếch nhác, vắt ngang lưng là chiếc cặp vải bạc màu, trên tay lại là cây guitar nâu đã tróc sơn vài chỗ. trông như tên nghệ sĩ thất nghiệp trong mấy bộ phim hàn xưa cũ, chỉ khác là mặt vẫn cười ngu và miệng thì líu lo suốt đoạn đường.
"mẹ mày vẫn nấu cà ri gà hả?"
gã hỏi mà không quay lại, hyuntak lừ mắt, lườm muốn cháy áo, nhăn mặt đi ngay phía sau.
"ai bảo mày hay đến nhà tao ăn chực?"
"vì nhà mày có cà ri gà."
seongje nói gì vậy? hyuntak phải công nhận gã thường nói mấy cái câu linh ta linh tinh, nói vòng vo một hồi rồi chẳng ra được ý nghĩa. nhưng mà, nếu không có cái 'máy nói lỗi' bên cạnh, hẳn là đời nó sẽ buồn lắm.
không ai nói thêm câu gì nữa, chỉ lặng lẽ bước song song khi hai đứa băng qua con hẻm quen, nơi bức tường trắng vẫn còn vệt mực nguệch ngoạc từ lần seongje 'tranh thủ luyện tay' hồi đầu năm học.
nắng vàng vẫn trải dài trên từng con đường đến ngôi trường quen thuộc. hyuntak bước đi, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh như chú thỏ tìm kiếm thức ăn. nó len lén liếc seongje, từ góc này, phải công nhận tên đểu cáng có xương quai hàm rất đẹp... đến mức mê mẩn.
"đừng nhìn nữa, biết đẹp trai rồi."
tiếng trêu chọc khiến nó giật mình, ngay lập tức đỏ tai như bị nắng hôn lên, ánh mắt lạc về phía mấy viên đá li ti dưới chân.
kẻ nói nhiều kia cười khẩy, ngắm nghía đôi tai đỏ chót từ phía này, rồi lặng lẽ búng nhẹ một cái, sau đó liền khúc khích.
"ngại à?"
"có gì phải ngại?"
"đẹp trai thì ngắm là bình thường. thích không?"
hyuntak cắn cắn môi, chẳng dám nhìn về phía gã lấy một giây, chỉ để chắc chắn rằng bản thân không lỡ làng để lộ sơ hở.
"nói đi."
càng được nước lấn tới, seongje bước đến sát ngay bên cạnh, đến mức có thể nghe được tiếng thở dồn dập đầy hồi hộp của nó. hyuntak trừng mắt phản kháng.
"đéo thích! câm mồm lại.''
''hyuntak nói không là có, nói có là có.''
seongje cười lên thích thú, không nhịn được mà đứng sát về phía đứa nhóc kia, để bắp tay mình chạm nhẹ vào vai hyuntak. hai đứa chênh nhau khoảng hai, ba xăng ti, nhưng cái vai mặc áo đồng phục trắng xoá kia trông rộng hơn nó rất nhiều, khiến lũ bạn lâu lâu lại trêu họ là tình yêu 'size gap.'
em mèo chối, hyuntak là thằng nhóc bảnh nhất nhà.
"hyuntak, lát ăn bánh cá không?"
"ăn sáng rồi."
"thì sao? ăn nhiều cho mau lớn!"
"không ăn, ăn nhiều nhão thịt."
"ngoan, anh thương."
gã khoác vai thằng nhóc bên cạnh, trên lưng là chiếc cặp, bên vai trái đeo đàn guitar cho hyuntak, dưới tay còn lủng lẳng mấy bộ đồ vẽ vời, và dù cho có vác nhiều đồ đến vậy, có những lần ngón tay đau nhức, hằn vết vì cầm nặng, seongje vẫn chẳng bao giờ than thở lấy một câu, mọi thứ đã luôn như vậy.
hai đứa song song nhau, từng bước đến với tiệm bánh cá, mà rõ ràng lúc nãy hyuntak còn thấy no căng bụng, giờ lại bắt đầu thấy hơi... chỉ hơi đói thôi.
đến tiệm bánh, đoàn học sinh xếp hàng dài để được thưởng thức một chiếc bánh cá thơm ngon, nóng hổi vào buổi sáng sớm.
"đứng yên chờ tao."
seongje thả nó ở một góc gần đó, lững thững đi thẳng lên đầu hàng, hét vào với con trai cả của chủ quán.
"ê nhóc, như cũ."
ngay sau đó, bên trong có tiếng í ới, rồi hai chiếc bánh cá nhân đậu đỏ và trà xanh được truyền ra bên ngoài, không quên cái nhìn khó chịu của chàng trai nào đó.
"tao hơn mày hai tuổi."
"thì?"
gã cười tươi, đẩy tiền vào bên trong. không quên ngoái lại nhìn hyuntak đang chán nản đá mấy viên sỏi vương vãi trên vỉa hè, bỏ qua từng ánh mắt thèm thuồng của đám học sinh.
seongje giơ cao chiếc bánh trên tay, la hét nhằm gợi sự chú ý từ đứa nhóc đang mơ màng nhìn dăm ba con chim trên cành.
nó để ý từng hành động ngốc nghếch, cũng theo đó bật cười ngu ngốc. gã hớt hải chạy lại, như sợ cái nhân đậu đỏ sẽ nguội mất trong tay mình. mùi bánh thơm lừng lan nhẹ theo từng bước chân, khiến những ánh mắt đố kỵ xung quanh càng thêm rõ ràng.
"cho cưng."
seongje chìa chiếc bánh trà xanh ra trước mặt hyuntak. tay nó chần chừ một chút, rồi cũng đón lấy. vỏ bánh mềm, còn nóng, chỉ vừa chạm vào đầu ngón tay đã thấy ấm lên.
"không thích trà xanh."
"không thích cũng phải ăn, hôm nay tao thích đậu đỏ."
"vô lý."
"ừ, lo ăn đi.''
gã ngoạm rõ to, nhai nửa cái bánh, gò má phồng lên như con sóc, mắt lim dim tận hưởng, còn hyuntak thì đứng im, cắn một miếng mất đầu con cá, rồi lặng lẽ nhai chậm.
bên cạnh, seongje không nhịn được, quay sang liếc nó ăn, rồi nheo mắt.
"ăn như con thỏ vậy?"
"câm mồm. tao mà ăn kiểu như mày chắc nuốt luôn cái túi bánh vào bụng."
"tao có làm gì đâu? mà mày có biết là mày nhìn đáng yêu chết được khi vừa ăn vừa nhăn mặt không?"
seongje nhướn cao lông mày. gã nghiêng đầu, lắc lư từng nhịp chậm rãi như đang hoà vào dòng sáng sớm. mái tóc đen khẽ đu đưa theo từng chuyển động, ánh nắng vờn qua gò má khiến nụ cười ấy thêm chói mắt.
"im đi."
"không im, đẹp yêu thế này thì rất đáng nói ấy chứ."
hyuntak suýt nữa nghẹn luôn miếng bánh, nó trừng mắt, thế mà động tác lại lúng túng như mèo bị vồ đuôi.
seongje cười, thật sự cười như đứa trẻ mới được nhận phần quà sinh nhật. gió sáng sớm rì rào lướt qua hàng cây bên đường, làm tung bay vài sợi tóc trên trán nó. gã đi bên cạnh, thi thoảng ngắm nhìn một cách thản nhiên và đầy khoái chí.
"tao thấy hôm nay mày đẹp hơn.''
''ý là hôm qua tao xấu?''
"không, tao muốn nói rằng hôm nay trời đẹp, bánh ngon, và người tao thích đứng ngay đây."
hyuntak đứng im, tay siết chặt nửa miếng bánh còn lại trong lòng bàn tay, đến mức lớp vỏ bánh mềm mềm bị móp hẳn.
gã không chọc nữa, chỉ khẽ đẩy vai nó, rồi nói nhỏ, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để gió không cuốn đi.
"mai tao cũng đợi ở ngã rẽ kia nhé, như mọi ngày."
nó không trả lời, nhưng cũng không từ chối. đôi mắt cụp xuống, rồi khẽ gật nhẹ, gần như là không có biểu hiện gì.
seongje vẫn thấy mà.
trên con đường đến trường, hai bóng người, một cao hơn, có đôi vai rộng, một hơi khom xuống, vẫn song song bước, tay cầm túi, vai đeo cặp, miệng hoặc cãi nhau, hoặc im lặng như một thói quen không tên.
đến cổng trường thì vừa hết cái bánh. seongje phủi phủi hai tay vào nhau, rút trong túi một chiếc khăn giấy nhỏ, đưa cho nó, đôi mắt lém lỉnh khiến hyuntak còn tưởng gã làm gì đó mờ ám lắm.
nó ngó gã một cái, chẳng rõ là chán nản hay cười khẩy, rồi cũng lẳng lặng đón lấy miếng khăn giấy từ tay seongje, lau nhẹ đầu ngón tay dính một chút nhân bánh đã nguội.
"mày cứ như ông bố đơn thân ấy, lôi khăn giấy ra cũng đúng lúc nữa."
"còn hơn cái bọn em bé như mày, không biết chăm ai trọn vẹn."
"mày ví tao giống bọn trẻ trâu đáng ghét đó hả?"
"không, đáng yêu."
seongje chép miệng một cái, rồi thả tay khoác lên vai hyuntak, kéo về phía mình, mặc cho nó giãy ra như cá mắc cạn.
cổng trường quen thuộc hiện ra với tấm bảng gỉ sét vì mưa, vài cụm hoa nhỏ bên lề được đám học sinh yêu đời chăm sóc, lũ nào đó thì đang lố nhố đứng tụm năm tụm ba bàn chuyện bài tập, chuyện crush, chuyện đồng phục thể dục sắp thay.
hyuntak dừng lại trước khi bước vào cổng, ngửa đầu nhìn trời. trời hôm nay thật sự đẹp, xanh như thể một bức tranh nước bị lỡ tay pha quá nhiều sắc lam.
vào đến lớp học, hai đứa về lại cái bàn quen thuộc, cạnh cửa sổ. seongje nhíu mày, nhìn bàn mình bị đẩy xa khỏi bàn nó một khoảng dài, đảo mắt khó chịu xung quanh... kiểu như muốn nhai hết cả lớp vào bụng.
"bộ định chia cắt tao với mày chắc? nghĩ gì?"
gã kéo bàn lại một cách thô bạo, đặt túi đồ vẽ của mình lên bàn mà chẳng thương tiếc lấy chút gì. thế mà lại vô cùng nhẹ nhàng, để cây đàn của hyuntak xuống bên cạnh.
"mày nghĩ có ai dám cướp tao khỏi mày hả?"
"chắc chắn là không! đứa nào lại gần tao đấm cho mấy phát luôn ấy chứ, nhưng mà vẫn phải đề phòng."
seongje ngồi xuống, một tay chống cằm, một tay để hờ trên bàn, nhìn nó đang bĩu môi khinh bỉ, quay đi.
"mấy năm taekwondo của tao để trưng hay gì á seongje?"
"tao làm bố từ năm lên chín đấy."
"thoại gì vậy thằng hâm?"
nó nghiêng đầu, hai mày chau lại.
seongje thở dài. gã biết iq em yêu có hạn, nhưng đâu có ngờ lại đến cả nước này. có khi còn thấp hơn park humin.
"bố đời ạ! gốc to đấy, dựa thoải mái đi."
gã thò tay, đánh nhẹ lên mu bàn tay nó, như một lời trừng phạt vì đến miếng hài kinh điển này còn chẳng biết. hyuntak giả vờ há miệng bất ngờ, rồi dửng dưng như không, lôi vài quyển vở trong cặp ra.
quyển tập chuyên dùng để viết mấy câu nhạc bay nhảy, tự do như tâm hồn cậu học trò, và bao giờ cũng sẽ có đầy rẫy những hình vẽ ngớ ngẩn từ thằng hoạ sĩ không tên tuổi.
tiết học tiếng hàn nhanh chóng bắt đầu. hyuntak không có hứng thú cho lắm. nó ngồi cặm cụi, lúi húi viết vài dòng nhạc ngốc nghếch.
''hyuntak, ngồi yên đi.''
seongje nói nhỏ, gã đưa tay mình chạm vào chiếc bút đang được vắt lơ lửng qua mũi nó. hyuntak quay lại, chẳng nhìn gã, mà nhìn quyển sổ vàng, bị gấp ở mép vở do bị đè quá lâu.
''mày bị nghiện tao à? vẽ tao hoài vậy?''
nó nhướn mày cao, giật lấy quyển sổ dưới tay gã, lật từng trang.
bên trong, những khoảnh khắc rất đỗi đời thường của hyuntak được lưu lại. nào là lúc nó ngủ gật trong lớp, lúc chơi bóng rổ, lúc nó cầm cúp, mặc võ phục, đứng trên bục hạng nhất.
bao giờ cũng là những nét vẽ đẹp nhất, dù cho hyuntak có trông bình thường thế nào.
''lật trang đầu tiên đi, tấm đó em xinh nhất.''
seongje ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lim dim, nhìn tình yêu đời mình lấp lánh dưới ánh nắng chiếu vào, như nhìn báu vật quốc gia, hoặc là thứ gì đó quý hơn cả kim cương.
''geum seongje! tao nói đừng dùng cái từ đó mà!''
''ừ chẳng nghe thấy gì hết. giở trang đầu tiên đi.''
khuôn mặt hyuntak nhăn nhó không cam tâm. ừ thì nó không ghét việc bị khen kiểu hơi sến súa như thế, chỉ là nó ngại, ngại đến mức có thể so màu với con tôm luộc. thậm chí từng có lần humin đọc được tin nhắn gã khen, trêu nó suốt một thời gian dài.
''thằng điên.''
thôi thì tạm bỏ qua chuyện đó, nó sẽ tính sổ với gã sau vậy.
lật về trang đầu tiên, mảnh giấy bay nhẹ khi gió khẽ thoảng vào. là tờ giấy khác màu hoàn toàn, với nền trắng xung quanh, thậm chí khi sờ vào còn khiến người ta có cảm giác đắt tiền.
là bức tranh đặc biệt, bức duy nhất có màu.
trong tranh, hyuntak khoác chiếc guitar nâu sờn trớt đôi chỗ, tay bên kia ôm một đoá hoa tươi, hai mắt đang nhìn về phía nào đó, môi nhoẻn cười.
đến ánh nắng có lẽ cũng ưu ái cho em của gã, khi đã chiếu rọi về từ hướng bên phải, khiến go hyuntak, trông rực rỡ hệt như mùa hè thanh xuân.
''tao mới dán vào hôm qua đấy.''
''nghe bần hàn vậy.''
hyuntak miết nhẹ mặt giấy, chính nó cũng chẳng rõ mình từng có lúc rạng rỡ thế này.
''đây là hai tháng truớc khi tao quen mày, khi mày tham gia hội thi âm nhạc. từ trước đến giờ, tao chỉ vẽ mỗi hyuntak thôi đấy.''
seongje đặt ngón tay mình lên trang giấy, vờ vẽ vời một hình thù gì đó hài hước lắm. gã cố bình thản, dẫu cho đôi mắt không thể rời khỏi nó.
''seongje, đưa bút đen đây.''
hyuntak lên tiếng, và chẳng cần đợi gã đưa cho mình, nó với tay, khều cái bút dầu đen trên bàn.
''ghi gì đấy? đừng phá nó.''
gã nói nhỏ, như kiểu nhắc cho có, vì seongje còn hiểu nó hơn cả mẹ, gã đoán nó sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu. còn nếu có thì... chịu chứ biết sao giờ. chả nhẽ đấm em của mình?
''nói bé thôi, muốn ra hành lang đứng à?''
hyuntak mở nắp bút một cách điệu nghệ, cẩn thận tì tay lên mặt giấy, chấm khẽ lên một góc trên tranh, rồi khẽ nắn nót viết gì đó.
tình đầu của geum seongje.
''sao mày nghĩ mày là tình đầu của tao?''
seongje nghiêng người, nói to hơn một chút để át đi tiếng rì rầm trong lớp học.
''không phải tao là người đầu tiên mày thích đến thế à?''
''mày tự đắc quá rồi đấy. nhưng mà đúng.''
môi gã cong lên, tay luồn xuống dưới gầm bàn, nắm nhẹ góc áo đồng phục trắng tinh, phẳng lì, chẳng giống cái của gã - nhăn nhúm và dính lấm tấm màu vẽ.
''đồ dở đẹp trai.''
hyuntak đẩy quyển sổ về lại chỗ cũ, cố quay đi để giấu nụ cười chỉ trực chờ trào ra khỏi khuôn miệng.
''viết gì lắm vậy? cho xem đi.''
seongje để ý đến quyển vở chi chít câu từ trên bàn, rướn người sang, hai mắt láo liên nhìn vào thứ đang được nó cố gắng che đi.
''vô duyên, nhìn cục cứt.''
''ô kìa, em yêu có gì mà giấu bố?''
hyuntak nhìn gã vài giây, làm cả hai khựng lại. tưởng chừng đang đắm đuối vào nhau như trong phim truyền hình lãng mạn, nhưng chỉ hai giây sau đó, bọn nhóc liền lật đật chỉ để tranh nhau quyển tập cũ, từng dính đầy nước mưa bởi cái buổi chiều đầu hạ.
''tao mượn nào, mẹ nó."
''mày bé mồm thôi, thầy chửi giờ!!!''
''hyuntak cho tao mượn đi, nhanh lên.''
''ôi hyuntak yêu, mày... á sao đánh tao?''
hyuntak đánh khẽ vào bắp tay gã, còn seongje chỉ có thể la hét oai oái. nó trừng mắt với gã, há miệng định phản lại, nhưng chưa kịp buông lời thì gã đã nhăn nhó ôm bắp tay, cố tỏ ra đau đớn như thể nó vừa đánh oan gã.
"áa, bạo lực gia đình, đánh vào cái tay tài hoa chuyên vẽ chân dung mày đấy biết không?"
"tài hoa cái đầu gối tao, vẽ hoàng tử seoul thành thủy quái jeju mà cũng đòi khen hả?"
"này này, thuỷ quái gì mà đáng yêu vậy được? nhìn lại đi, cái nét này là đỉnh cao mỹ thuật đó."
seongje lật lại quyển sổ vẽ, chỉ chỉ vào từng trang vẽ đẹp tuyệt vời. có lẽ với những người khác thì sẽ cảm thấy ghen tị, còn hyuntak thì thấy ghét.
"đó đó, vẽ xấu rõ ràng!"
"ngoan nào, đây là tình yêu đấy."
nó muốn độn thổ, liếc xung quanh, một vài ánh mắt của lũ bạn cùng lớp đang nhìn về phía này, tụi nó cười rúc rích, có đứa còn hất cằm chọc quê. humin từ bàn bên đang ngủ say giấc cũng phải thò đầu qua.
"hai đứa mày nói nhiều thật đấy!!???"
cả lớp ngoái lại nhìn, một nửa lại khúc khích, một nửa há hốc miệng như thể sắp được xem phim chiếu rạp. hyuntak ngồi đơ ra, nụ cười dở dang còn chưa kịp rút lại đã thấy cái bóng cao lớn của thầy chủ nhiệm xuất hiện ở ngay trước mặt.
"seongje, hyuntak. ra hành lang đứng cho tỉnh người."
cả lớp ồ lên một tiếng đầy khoái chí. seongje đứng dậy trước, nhún vai rồi xách nó ra khỏi lớp, trước khi đi không quên nháy mắt với thầy giáo.
nó thở ra một hơi dài như than thân trách phận, rồi cũng chậm rãi bước theo. hai đứa ra đến hành lang, đứng cạnh nhau như hai đứa con nít bị bắt quả tang ăn vụng bánh trong giờ học.
gió từ dãy nhà bên thổi sang, mát lạnh, phả vào sống mũi. seongje tựa lưng vào tường, mắt lim dim, gã đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của riêng mình.
"đứng kiểu này mỏi chết."
hyuntak rít lên, khẽ nghiêng người núp sau cây cột nhỏ. thế nhưng chỉ vài giây sau đã bị lôi ngược trở lại vị trí ban đầu.
"đứng thẳng lên, đẹp trai thì phải để người ta ngắm."
"câm mồm đi."
"đứng với tao mà thấy mỏi thì đau lòng ghê."
thằng nhóc bặm môi, không nói gì nữa. chỉ có tiếng gió và tiếng guốc gõ lạch cạch của mấy cô giáo đi qua trong các lớp học. cả hai im lặng một lúc, cho đến khi seongje nghiêng đầu, cười gian.
"nãy mày viết cái gì trong quyển nhạc vậy? kể chút đi."
"không."
"một chút thôi."
"không."
"một dòng thôi cũng được?"
nó lặng thinh vài tí, rồi khẽ thở dài, lông mày dãn ra, đứng dịch về phía gã. mắt seongje ánh lên tò mò, cười gian vì thừa biết hyuntak luôn mềm lòng với mình.
"nếu con đường về nhà là một bản nhạc không thể thiếu, thì em ước rằng anh sẽ nằm trong giai điệu trên từng bước chân."
gió dường như thổi khẽ hơn một chút. seongje không nói gì. gã đứng yên, nhìn đôi chân đang hơi chếch về phía mình lâu hơn cần thiết, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"dài quá, phổ nhạc kiểu gì?"
"việc nhà mày hả?"
"nhưng tao thích nó."
hyuntak quay đi, nhưng chẳng giấu được khóe môi đang cong lên như vừa được ai đút cho miếng bánh cá. gã cũng không nói gì thêm nữa. im lặng vài giây, khẽ nghiêng người, kề sát bên tai nó, thầm thì.
"nào mày viết thêm câu nào nữa thì để tên tao vào đấy nhé."
"tên mày làm dơ cả bài nhạc."
"thế mà lại khiến mày đỏ mặt đấy."
gã níu tay nó, thở phào vào bên vai trái, cúi sát mặt như sắp ngã gục lên trên.
"trốn đi không?"
"mày hâm à?"
"em tin tao."
nói rồi không chờ người kia đồng ý, gã kéo tay nó chạy vụt đi qua dãy hành lang, qua cầu thang dẫn lên tầng ba, nơi có vài lớp bỏ trống vì tiết thể dục, ánh sáng vàng nhàn nhạt đổ dài trên nền gạch xám. chân chạy rầm rập, tiếng cười bật ra khe khẽ.
cả hai trốn vào sau phòng âm nhạc cũ, bên trong vắng hoe, bụi bay lấp lánh trong nắng. seongje buông tay nó ra, thở hổn hển, mắt sáng rực như vừa hoàn thành một nhiệm vụ mật vụ nào đó. gã nhìn quanh, rồi chống tay lên gối, thở như bò.
"hyuntak."
"gì?"
gã mỉm cười, ánh mắt ngốc nghếch nhất trong ngày. seongje tiến gần đến cây đàn bị vứt ở góc lớp, ngắm nghía để kiểm tra xem nó còn ổn không, rồi không quên rút trong túi quần một miếng gảy bị bỏ quên.
"tao mang sổ với bút, mày hát cho tao vẽ đi."
hyuntak im lặng, nhận lấy cây guitar bám bụi, tay run run như sắp ký hợp đồng bán linh hồn. nó có vẻ đã lặng lẽ viết thêm một dòng khẽ khàng vào tâm trí mình.
nó ngồi xuống cái ghế gần đó, để gã đối diện mình. sớm đã quen với việc này, hyuntak rất nhanh đã đắm chìm vào từng nốt nhạc - một bản nhạc cũ, từng được hát rất nhiều lần. quên đặt tên, chưa viết hết.
âm thanh vang lên, nhẹ và khàn như làn gió lướt qua hàng cây vào giữa mùa hạ, khi lòng người chẳng mang lấy điều gì rõ ràng ngoài một chút xao xuyến. tiếng đàn guitar gãy gọn, mộc mạc và chậm rãi, cứ thế ngân dài trên nền lớp học cũ phủ đầy bụi sáng.
"nếu một ngày tớ quên mất đường về nhà
liệu cậu có dừng lại nơi xưa cũ ấy,
đợi một người chẳng chắc còn nhớ gì về cậu?"
seongje im lặng lắng nghe. tay nắm chặt bút, chưa dám vẽ. gã chỉ ngồi đó, nghe từng âm tiết trầm khẽ vang lên, nhìn hyuntak qua cặp kính tròn hơi trễ sống mũi, nhìn ánh sáng rọi qua sợi tóc, rồi soi chiếu lên khóe mắt đang khẽ cụp xuống.
gã mở quyển vở, vẽ vội vài nét. đây chẳng phải lần đầu seongje nghe em hát cho mình, nhưng hành động lại vội vàng như muốn ghi lại từng câu hát, từng cảm giác trong tim, vì biết sẽ chẳng lúc nào nghe được lần thứ hai với cảm xúc nguyên vẹn như vậy.
hyuntak tiếp tục, lần này mắt nhìn thẳng gã.
"vì cậu biết không, có một người vẫn luôn đứng lại phía sau…
chỉ để chắc rằng, nếu tớ quay đầu, sẽ luôn thấy ai đó đợi chờ."
một khoảng im lặng kéo dài sau câu cuối cùng. cây đàn vẫn còn vang âm dây buông. nắng đổ dài trên sàn nhà loang lổ như vết màu lem trong bức tranh dở dang.
hyuntak cúi đầu, cậu nhóc ngại ngùng không dám nhìn vào mắt seongje nữa, dù cho vừa nãy đã hát và nhìn không chút ái ngại.
"nếu một ngày mày không viết nữa, tao sẽ viết hộ mày."
gã khẽ nói, giọng hơi khàn như lẫn cả bụi nắng.
hyuntak ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, không dữ dội, không rối rắm. chỉ là một thứ gì đó nhẹ tênh, thật giống với những buổi sáng mùa hè, với bánh cá và con đường dẫn đến trường.
"đừng có mà viết sai chính tả đấy."
nó trả lời, mắt vẫn còn hơi ướt vì không hiểu tại sao câu hát của chính mình lại khiến lòng mình bồi hồi đến vậy.
gã bật cười.
"tình đầu của tao, làm gì cũng đẹp."
ngoài hành lang, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết mới bắt đầu. hai đứa vẫn chưa trở lại lớp. nhưng cứ hãy kệ đi, vì có những khoảnh khắc trong tuổi trẻ, người ta chẳng cần đúng giờ, chỉ cần đúng người.
"nếu một ngày mọi ký ức đều bị xóa trắng,
thì hãy cứ gọi tớ là bài hát quen.
biết đâu một lúc nào đó, trong tiếng gió thổi qua,
cậu sẽ lại lẩm nhẩm ngân nga như chưa có gì từng bay mất."
.
chương này dài quá hạn mức đặt ra đấy nháaa, tại phải cố gây ấn tượng 😔, nhma có vẻ kh ổn lắm.
CÓ THƠ KHÔNG? CÓ YÊN BÌNH KHÔNG?
CÁC B HIỂU CHỨ? VÌ CÂY LUÔN LẶNG IM TRƯỚC KHI MỘT CƠN GIÓ TỚI LÀM NÓ PHẢI NGHIÊNG NGẢ.
HỮU DUYÊN NHẬN XÉT GIÚP SỐP ĐI.
ĐI.
ĐI.
ĐI.
ĐI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co