vi; 1% tự lập.
.
1% tự lập.
iq 299
gâu gâu
tó con
dậy ch?
9:17
nhóc gogo
l gì mới xảy ra v
t mới chuyển kiếp à?
13:25
iq 299
vl
m ngủ hay m đi ngao du vũ trụ v?
ae sắp ăn xong r nè th l
nhóc gogo
m rep nhanh quá cơ
iq 299
?
ngủ có một hôm mà quên luật trường à?
nhóc gogo
mày ồn vãi câm mồm đi
iq 299
ai ồn?
đ biết hôm qua th nào đòi điện cho geum seongje đến đón
th nào ôm cột hét tên geum seongje
th nào vừa uống vừa khóc lóc nói nhớ geum seongje
đang nhập...
nhóc gogo
đm thôi
đủ nhục rồi th l
iq 299
đhs m chủ động chia tay mà m luỵ hơn con chó rách nữa
t kh tưởng tượng nổi cảnh th seongje nhà m luỵ
nhóc gogo
câm đi?
tao đang tính đi kiếm việc thêm đây
mà hqua mẹ t kh có nhà à?
iq 299
ừ e
m nghĩ mẹ m có nhà thì m có sống nổi qua đêm kh?
nhóc gogo
câm mồm đi
t mặc áo r cút khỏi nhà đây
iq 299
ờ
đi cẩn thận kh ngã vào lòng seongje
nhóc gogo
👌
nhầm
🖕
hyuntak dập máy xuống, đứng sững người trước móc treo đồ gần cửa nhà. chiếc áo gió đỏ đen của seongje, nằm gọn gàng trên phần cao nhất, tay áo vẫn nhét vào túi một cách hờ hững, chỉ vì gã từng bảo.
"nhét cái này vào túi, trông nó ngông giống tao nên mày nhìn vào sẽ đỡ nhớ hơn."
không, chẳng đỡ nhớ hơn chút nào, cũng chẳng đỡ đớn đau hơn chút nào, nó chỉ khiến hyuntak nhớ về cả tá lần bản thân ngủ gật, rồi được seongje đắp áo, hay cái mùa đông năm ngoái, hai đứa nép mình dưới áo khoác, chạy ầm ầm dưới mưa mà vẫn cười khúc khích.
lạ thật, nó là người nói buông tay, vậy mà trông nó thảm hơn cả kẻ bị vứt bỏ.
hyuntak rút cái tay áo ra, chỉnh trang chiếc áo mới toanh cho tử tế. thế nào mà lại đụng trúng túi áo, bên trong có chiếc kẹo chanh từ cái lần nó đòi seongje đem cho mình.
tệ, đâu đâu cũng là anh.
nó lôi viên kẹo ra, bóc vỏ, từ từ bỏ vào miệng. vị chua hoá học tan ngay trong miệng. cảm giác chát chúa như tâm hồn cằn cỗi của một đứa nhóc vừa phải lo tài chính, vừa phải lo học hành, còn phải chữa lành tâm hồn mình.
khó lắm, tâm hồn chứ có phải chiếc túi rách đâu mà khâu một lần là xong? à mà nếu chiếc túi ấy rách quá nhiều chỗ, thì cũng là đồ bỏ đi.
hyuntak đẩy cửa, ánh nắng sớm chiếu rọi xuống nền gạch loang màu. trời hửng nắng nhẹ, vẫn là cái nắng làm người ta nhầm tưởng sẽ có chuyện tốt xảy đến, nhưng cuối cùng lại toàn những thứ không đâu.
nó trùm mũ để che đi cái nắng ấy. hai mắt hơi nheo lại. nắm chặt túi, hít một hơi dài, nó lẩm nhẩm tự an ủi mình trong lòng.
"có ai thiếu ai mà chết đâu?"
ừ nó đoán vậy, khi nó quên rằng mình thậm chí đã muốn tự tử vì vừa mất đi sự nghiệp, ước mơ, mà còn để vụt mất kẻ mình thương.
đúng, là thương. không phải thương nhất, chỉ có thương hơn, hơn nữa, hơn nữa.
hyuntak đi bộ ra khỏi khu phố, bắt đầu vào trung tâm để kiếm việc. mỗi bước chân là một tiếng nện nho nhỏ xuống mặt đất, như thể nó đang cố chứng minh với cả thế giới rằng mình vẫn đang đứng vững, dù bên trong đã rệu rã.
nó dạo quanh mấy con phố sầm uất, nơi nhan nhản những biển hiệu 'tuyển nhân viên part-time', 'cần gấp phụ bếp', 'đào tạo pha chế không cần kinh nghiệm' và hàng tá kiểu khác nữa.
mấy dòng chữ đỏ chót, nhìn xa thì hy vọng, lại gần thì toàn là đòi hỏi kinh nghiệm, thời gian linh hoạt, ngoại hình ổn, hoặc ít nhất là một tâm trí không đang trong giai đoạn đổ nát.
hyuntak đã bất lực đến mức van nài, xin xỏ đủ kiểu, thiếu mức quỳ xuống chân người ta để được nhận mình vào làm.
"cháu xin chú đó. thật sự, cháu có thể làm giờ linh hoạt mà. cuối tuần làm cả ngày cũng được. nhìn mặt cháu lớn lắm nên người ta không nghĩ gì đâu. chú nhận cháu vào làm đi ạ."
nó đã nói như thế, và còn hơn thế nữa. cuộc đời khốn khổ khiến nó chẳng thể liên tục ngẩng mặt lên để sống nữa.
từ bỏ cái tôi của mình, cái tôi mà geum seongje dành cả thanh xuân của mình để bảo vệ. gã chưa từng bắt em của mình quỵ lụy trước một ai, cũng chưa từng bắt em phải nói một lời 'xin lỗi', càng bất chấp bản thân mình, mọi thứ, để em không bao giờ chịu nhịn nhục.
và giờ điều đó bị hyuntak một giây đạp đổ, trước sự bất lực của mình, chỉ để xin vài công việc phục vụ quán bar, chạy bàn, khuân vác. công việc nào cũng mệt không thở ra hơi, và lương thậm chí còn chẳng cao.
nhưng mà, nó không trách ai. chỉ trách mình... nghèo quá.
chỉ trách mình tệ quá.
chưa kịp lớn đã phải tỏ vẻ trưởng thành. chưa kịp lớn đã chịu trách nhiệm cho những thứ đáng ra không phải của mình.
đúng là đời.
chỉ tổ rảnh hơi làm người khác mệt mỏi.
hyuntak vừa đi, vừa siết chặt hai tay áo chống lạnh. không biết là lạnh thật, hay do lòng nó cứ đọng lại từng lớp buốt giá. người ta bảo thất tình thì đi làm để bận không có thời gian nhớ, nhưng với nó, đi làm chỉ là để tránh khóc trước mặt mẹ.
chừng nào còn phải trả tiền thuốc cho mẹ, còn tiền học phí kỳ sau, còn cả mớ đồ ăn đang cạn dần trong tủ, thì chừng đó, nó không được phép khóc.
đến một cửa hàng nhỏ ở góc phố, tiệm bánh mì kiểu hàn chuyên bán buổi sáng, hyuntak khựng lại, chỗ quen thuộc mà mẹ bảo nó hãy đến đây làm. chủ tiệm là một bà cô trạc bốn mươi, tay chân bận rộn, mặt mũi thì trông có vẻ tử tế.
"hyuntak đến hả?"
bà hỏi khi thấy nó cứ đứng tần ngần trước cửa, mắt dán vào cửa kính được lấp đi bằng báo giấy mờ mịt.
"vâng ạ, cô có gì cần cháu giúp ạ? cháu làm được mọi thứ."
ánh mắt nó cúi thấp, như thể không dám lộ ra chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại. bà chủ tiệm nhìn cái dáng người gầy nhom, áo khoác lù xù rũ vai, rồi chỉ tay vào phía sau.
"vào đi, dọn mấy khay bột cho cô. nếu làm được thì ngày mai đến, năm giờ chiều. không có nghỉ giữa giờ đâu đấy."
hyuntak cúi đầu thật thấp, một cách... hèn hạ?
nó vào bếp, cầm chổi lên. tay chân lóng ngóng vài nhịp đầu rồi nhanh chóng thuần thục. nó từng giúp mẹ nấu nướng, từng dọn dẹp quán ăn khi còn học cấp hai, việc nặng cũng không ngán, chỉ là lúc này, vừa lau sàn, nó vừa thầm ước mình có thể mượn vai ai đó một chút.
chỉ một chút thôi, để tựa vào.
nhưng mà, vai seongje giờ không còn cho nó dựa nữa rồi.
trong lúc tay vẫn lau dọn, túi quần đột nhiên khẽ rung lên. nó móc điện thoại ra, một tin nhắn từ số của iq 299, tên nhóc quỷ này chắc vừa trộm được điện thoại từ thầy giáo.
iq 299
còn sống kh th l
kiếm đc vc ch?
nhóc gogo
được vài cái công việc r
đang mần
iq 299
thương e của a
nay a kh học tối
có gì sang ăn gà a làm
nhóc gogo
th khỏi
về còn nấu cơm cho mẹ nữa
với cả gà bác làm thì ngon
gà m làm như dái
iq 299
?
đéo ăn cút
uổng công bố m thương
nhóc gogo
m mới cút ý?
t đang làm mà phiền vl
iq 299
ừ địt
h m khổ nhất r
a đây đ dám nói gì luôn
nhóc gogo
biến khỏi đời t đi m
iq 299 đã thả cảm xúc '🖕'
hyuntak hơi buồn cười. theo một lẽ vô tình nào đó, humin luôn biết cách an ủi nó, bằng mọi kiểu hài hước mà cậu ta có được, dù cho biết trước rằng nó sẽ lại trùng xuống trong giây lát.
nhưng cũng cứ thế, vài phút vài phút, humin sẽ lại tạo ra chuyện hài một cách quá đáng, khiến hyuntak cũng hạnh phúc lây.
một tay nhét điện thoại vào túi, tay kia siết cây lau sàn. phải tập trung, phải làm tốt.
phải sống.
mấy tiếng sau, sau khi chạy vạy khắp quán muốn bở hơi tai. trời bắt đầu sầm sập tối, bà chủ tiệm trả công cho một buổi làm thử: năm nghìn won. không nhiều, dẫu vậy lại vừa đủ cho một bữa ăn, hoặc một gói thuốc cảm cho mẹ, hoặc hai cuốn tập mới.
hyuntak cúi đầu cảm ơn, rời tiệm. bước chân có vẻ đỡ chênh vênh hơn lúc sáng, gió cứ tạt vào mặt nó như tát. nó đi bộ thêm vài khu phố, đến gần công viên nhỏ có một trạm xe bus, ngồi xuống băng ghế đá, hít một hơi dài.
ngồi đó, nó nhớ lại cái lần seongje lén bỏ gói snack vào túi nó, miệng còn vờ mắng mỏ.
"lúc nào cũng lủi thủi, ăn như mèo. đừng có để tao thấy xương sườn lòi ra nữa, ghê vãi."
giờ chẳng ai bỏ gì vào túi nó nữa, ngoài mấy đồng xu lẻ.
nó rút chiếc điện thoại ra lần nữa, lần này là để mở album ảnh. không phải để xem hình seongje, mà là để xoá.
từng tấm một.
xoá.
tay run run, tim nó nhói, nhưng nó vẫn làm.
nó cần mạnh mẽ. dù chẳng ai dạy nó cách để mạnh mẽ sau khi đánh mất tất cả.
bức ảnh cuối cùng, là ảnh chụp từ sau lưng, gã geum seongje cõng nó về một đêm trời mưa, tay áo gã ướt nhẹp, cổ áo xộc xệch, nhưng cái dáng lưng ấy lại là thứ an toàn nhất trong ký ức của hyuntak.
ngón tay nó lướt đến nút 'xoá'.
nó không xoá.
"chắc hôm nay thế là đủ mạnh mẽ rồi."
nó nhét điện thoại vào túi, thở ra một hơi. trời trông như thể sắp trút đống nước mắt xuống và hy vọng thì vẫn luôn mờ mịt, tăm tối.
dù sao thì, hôm nay, nó đã không chọn kết thúc tất cả.
đôi khi, sống tiếp thôi cũng đã là một dạng can đảm.
hyuntak rời khỏi băng ghế đá, lặng lẽ bước ra khỏi công viên vắng người. nhưng có lẽ ông trời chẳng thương nó như nó nghĩ. cái cảm xúc chai sạn của nó bị nước mưa đổ dồn xuống, chạm đáy sự khốn khổ.
nó đứng im, mặc cho từng giọt nặng trĩu rơi xuống người mình, xuống vai, xương tóc, xuống mọi mặt tâm hồn.
mưa đổ.
đột ngột như thể ai đó trên trời cũng đang mất kiểm soát cảm xúc, không có một tiếng sấm, cũng chẳng có tia chớp báo trước, chỉ là từng giọt rơi xuống, nhẹ tênh ban đầu, rồi nhanh chóng hoá ào ạt, như thể cả bầu trời đang gào lên nỗi lòng chẳng ai chịu nghe.
hyuntak ngẩng đầu nhìn trời, không kịp trốn chạy, không dám trốn chạy. hèn hạ đến tức cười.
nó không có ô, cũng chẳng buồn chạy. cái áo khoác mỏng dính nước, tóc rũ rượi, lưng dán sát vào lưng ghế lạnh ngắt của công viên. mấy cặp đôi gần đó vội vã kéo nhau bỏ chạy, cả khu vực trở nên vắng tanh.
nó ngồi lại, như một đứa trẻ lạc mất người thân. tay kéo mũ áo lên không được, lại đưa lên bịt mặt, không phải để lau nước mắt. nó không khóc.
nước mưa vốn dĩ đã thay phần nước mắt rồi.
mọi thứ ẩm ướt, chua chát, mùi đất, mùi gió, cả mùi những tiếc nuối chưa kịp khô.
nó không cầu mong gì, không hy vọng gì, chỉ ngồi im như thể tan chảy vào khung cảnh xám xịt đang trùm lên thành phố.
"ngồi dưới mưa có thấy mình ngầu hơn chút nào không?"
giọng nói ấy.
thấp như kẻ ăn mày, khàn vì thuốc lá, và nửa giễu cợt, nửa nghẹn ngào.
hyuntak vờ vuốt mặt, ngẩng lên.
geum seongje đứng đó.
cái dáng cao lớn đang che nửa bầu trời.
tay cầm ô, người ướt sũng từ đầu đến chân, bê bết màu sơn, xanh lam, đỏ gạch, vàng chanh, thứ thường bám lên người gã mỗi khi quăng mình vào mấy bức tranh loạn màu.
trên trán gã còn dính vệt vẽ xanh dương, như thể vừa chạm tay chưa khô màu rồi vô tình quệt lên. gò má gầy rộc đi thấy rõ, đôi mắt sâu hoắm sưng đỏ, vờ bất cần, nhưng lại như thể có con sâu từng gặm nhấm bên trong, quầng thâm như chưa từng chìm vào giấc ngủ.
"đứng dậy."
gã nói, giọng không lớn, đủ để át cả tiếng mưa. seongje bực bản thân mình thật. đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến em, sẽ ghét em mãi mãi. thế mà, cái dáng vẻ mệt mỏi, bất lực dưới mưa như con mèo đẫm nước lại khiến gã phải chạnh lòng.
geum seongje lúc nào cũng vậy.
một bên vai ướt đẫm, nhưng không muốn một vệt nước mưa nào trên tóc em.
"hyuntak."
gã lặp lại, còn hyuntak không nhúc nhích.
nó không biết mình bị gì nữa, có lẽ vì thẹn, vì hèn, vì chính mình đã nói buông tay một cách rất đáng khinh. thế mà lại để người ta bắt gặp mình trong bộ dạng sống dở chết dở kiểu này.
"lì thật."
seongje quỳ xuống, kéo tay nó, ô cũng nghiêng về phía nó, để phần vai của gã gần như ướt hết.
"đi thôi, về nhà, trước khi mày cảm lạnh."
"không cần."
"đừng cố chấp."
không có nụ cười nào, không có trò đùa nào. gã nhìn nó như muốn khóc, nhưng lại là người không biết khóc. chỉ biết lùi lại, kéo ô cao hơn, rồi từ từ đỡ nó đứng dậy.
áo gã ướt, gã vẫn kéo sát nó vào người.
"tránh ra."
hyuntak gắt lên, tay vẫn bị nắm lấy. một bên gã run run vì lạnh, tay còn lại giữ ô, vẫn cố gắng che toàn bộ phần mưa đang táp về phía nó.
"tao bảo tránh ra!"
nó giãy ra khỏi cái nắm tay kia, nó sợ mình sẽ yếu lòng rồi ôm chầm lấy người nó từng bỏ rơi. sợ mình sẽ lần nữa bước đến, lần nữa bỏ đi.
sợ mình.
sẽ.
không đủ sức.
để yêu.
và được yêu.
cả hai im lặng.
mưa vẫn rơi, càng ngày càng lành lạnh hơn. mỗi giọt chạm da như để nhắc nhở rằng cả hai vẫn đang sống, và cả hai vẫn đang đau.
hyuntak ngẩng lên, nhìn người đối diện. seongje vẫn đang che ô cho mình, cái vai gã run run vì lạnh, tóc nhỏ giọt, má tái nhợt, nhưng ánh mắt, vẫn là ánh mắt dịu dàng của người từng yêu nó, và bây giờ, vẫn còn yêu.
"đừng luỵ tao nữa, thằng ngu."
seongje cười nhẹ, không trả lời. cái kiểu cười quen thuộc ấy, không ồn ào, không dài dòng, chỉ khẽ cong môi như thể tự giễu mình, như thể biết rõ thằng nhóc trước mặt đang nói dối.
"một đêm, chỉ một đêm, tao vẽ liên tục năm bức, mà trong đó chỉ có mày."
giọng nói ấy, vẫn trầm, khàn và nhẹ tênh như những chiều gió đông thổi qua khe cửa sổ vỡ. gã nghiêng người, bước lại gần hơn một chút. cái ô che trọn phần đầu nó, và bây giờ thì đến cả trán nó cũng không bị mưa thấm nữa.
hyuntak nhìn gã, mắt hơi đỏ, môi mím lại để không run lên vì lạnh, hay vì yếu lòng, nó cũng không rõ nữa.
nó định bảo 'vẽ làm gì, tao không đẹp đến vậy.'
nó định bảo 'chuyện qua rồi, đừng khơi nữa.'
nó định bảo 'quên nhau đi, mệt quá rồi.'
"chia tay, chứ đâu phải tuyệt giao."
"tao có thể không còn là người yêu mày."
gã ngước lên, nhìn những giọt mưa đang vỡ ra trong không trung. tâm hồn trống rỗng, tâm trí hỗn độn, đến mức seongje này chỉ muốn bày ra cái vẻ yếu đuối, mỏng manh để được em thương, em yêu thêm một lần nữa.
giờ gã mới nhận ra.
mạng người rẻ rúng thật.
"nhưng mà, tao vẫn là seongje, vẫn là cái thằng từng dành cả cuộc sống tuổi trẻ để bảo vệ mày khỏi tất cả những cái khốn nạn trên đời."
hyuntak mím chặt môi. tay siết lại thành nắm đấm, ngón trỏ run lên vì lạnh. giọt mưa cũ bắt đầu trôi xuống theo viền cằm, len lỏi qua cả phần cổ áo đã sũng nước. tim nó như có ai bóp lấy.
"mày tử tế với tao một chút được không? hyuntak?"
gã nhích tới một bước, từng cử động đều thận trọng như đang đối mặt với một con thú hoang đang hoảng loạn. một bên tay gã nắm ô, tay còn lại giơ ra, không chạm, chỉ mở ra, giữa không trung, như muốn gần thêm chút chút nữa, chút nữa.
"không, về đi."
hyuntak, chỉ nói thế, và rời đi, không cần nhìn lại.
gã chẳng hiểu.
geum seongje, nếu tao tử tế với mày, thì ai sẽ tử tế với tao đây?
mẹ tao?
mày?
thế giới này?
ừ, có những kẻ thực sự rất tử tế, nhưng lòng tham con người là vô hạn. hyuntak không thấy đủ, muốn thêm, thêm nhiều, muốn cả thế giới phải tử tế với mình, dù cho bản thân có chó má đến độ nào.
nó vứt đại một vài từ, đẩy khẽ seongje ra, chỉ rất khẽ vì sợ gã sẽ tan nát mất. nó cố giữ vững mình, bước từng bước lặng lẽ, rời khỏi cái ô đen tối như tâm hồn nó.
từng bước nhẹ nhàng nhưng lại như đánh ùng ục vào lòng.
em đã sai ngay từ đầu, vì lỡ làng bước vào cuộc đời anh.
lời bài hát cho một khúc nhạc không thể hoàn thiện.
nó chịu mưa, chịu gió, chỉ để trốn tránh chính mình.
hyuntak chịu dầm mưa, chứ nhất quyết không thèm ngoảnh lại nhìn người luôn yêu em đến chết.
người luôn thương em đến điên đầu.
kẻ có thể nguyện chết vì em, vì em là tất cả.
là đấng cứu thế.
không tôn sùng, nhưng sẽ đặt trên tất cả.
như thể, william shakespeare nói rằng.
nếu được hôn em.
mà anh phải xuống địa ngục.
thì anh vẫn sẽ làm.
như vậy anh có thể khoe khoang với lũ quỷ.
về thiên đàng.
dù anh chưa một lần đặt chân đến đó!
.
TAO VIẾT RA CÁI L GÌ THẾ NÀY?????
BUỒN VL SEONGTAK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co