Truyen3h.Co

seongtak • so bad

so bad; 3

sgfkwzjn_

đã bao ngày rồi nó chẳng hề đi học, nó không thể nhớ được. nó chỉ biết mỗi sáng sớm thức dậy, ánh nắng mới chiếu qua khe cửa, nó lại nhớ tới geum seongje, bởi hắn luôn bên cạnh mỗi khi nó thức dậy.

go hyuntak nhốt mình trong căn phòng tối không ánh nắng. nó chỉ biết ôm mình khóc, khiến park humin bạn nó phải lo lắng. nhiều lúc, em đã bực đến mức phải quát

"là vì mày bỏ nó. nếu không vì hai chữ chán, mày đã không cảm thấy tội lỗi đến vậy"

dù vẫn còn áy náy khi thốt lời, nhưng em nói đúng mà. nhiều lần nói, bao lần nhắc, nó chẳng hề nghe. em đâu biết gì về tình yêu, đâu phải đứa qua bao nhiêu mối tình mà hiểu được, nó đã nói với em vậy đấy, chán thật.

Tan học, park humin chạy đến nhà go hyuntak, nó nói nó ốm mất rồi.

nó vội chạy nhanh từ hiệu thuốc ra, không để ý có một ánh mắt đang dõi theo em từ xa, mà chẳng ai khác ngoài hắn - geum seongje.

"hyuntak ốm à"

dù chẳng ai nói nhưng hắn biết, hyuntak bị ốm. bởi lẽ hắn đã quá quen thuộc sau ngần ấy năm yêu thương và chăm sóc nó. hyuntak sẽ chẳng bao giờ chịu đựng một mình. nó sẽ nói với bất cứ ai thân cận với nó rằng nó ốm, nó buồn, thậm chí nó có thể khóc trước mặt biết bao người xung. và hắn thích go hyuntak ở điểm đó.

nhưng vậy thì sao chứ. hắn với go hyuntak đã còn là gì của nhau, sau phải nhớ, sao phải còn đau, sao lại không bỏ được. nó chẳng khác nào nói với một một người nghiện nặng rằng ngày mai mày sẽ bỏ được thuốc, nực cười.

hắn bước trên con đường với bao kỉ niệm còn đọng trên từng bước hắn đi, tấp vào một cửa hàng tiện lợi, chọn cho mình hộp mì mà ăn lót tạm bợ. không có go hyuntak, thì ăn cũng chỉ là để duy trì sự sống.

hắn suy nghĩ rằng, liệu hắn là một kẻ tồi mà đúng không? và hắn có khiến go hyuntak đau hay buồn nhiều vậy không? nhưng câu trả lời vẫn chưa từng ai trả lời.

"geumje không tồi, người tồi là tao"

____________________________

tý thi văn rồi đăng cho động lực, tối t ẩn chap viết lại hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co