Truyen3h.Co

seongtak | về nhà

e l e v e n

kethucuatyeu

một buổi chiều như bao buổi chiều khác, em cùng gã sải bước trên con đường về nhà. cả hai đi bên cạnh nhau, không một lời nói. chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chim ngân, tiếng lá cây xào xạc. tất thảy đều bình yên đến lạ.

gã nói lời tạm biệt khi đã đưa em về đến cửa nhà. khác với mọi hôm, lần này em không còn yên lặng, mà thay vào đó đã lên tiếng đáp lại lời seongje. gã trai tủm tỉm cười, quay người đi về phía ngược lại. điệu bộ chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn, đầy bẽn lẽn, ngại ngùng.

đi ngang qua đường hầm nơi cả hai từng giao tranh, gã chợt nghe thấy tiếng cười nói và tiếng leng keng của những chai bia va vào nhau. gã ghét cái sự ồn ào chết tiệt đó. geum seongje vừa định bỏ đi thì bỗng cái tên "go hyun tak" vang lên, níu chân gã ở lại. gã nhìn vào bên trong, là một đám học sinh cấp hai cùng mấy tên giang hồ xăm trổ.

"go hyun tak, thú vị đấy!"

"anh nghe bảo nó là bạn thân của trùm eunjang. nó học taekwondo, đánh đấm cũng ra gì phết."

tên oắt con cầm đầu bật cười lớn.

"ha thằng đấy mà được gọi là đánh đấm ra gì á? hôm trước em cho nó một chai, nằm luôn. taekwondo cũng chỉ đến thế!"

rồi cả đám đó cùng phá lên cười.

geum seongje đứng ngoài nghe rõ mồn một từng chữ, tay bất giác siết chặt. thì ra thằng nhóc hống hách kia là người đã khiến em thành ra như vậy. gã chỉ muốn lao vào đấm nát bản mặt vênh váo đó. nhưng lời hứa với hyun tak tối hôm trước cứ văng vẳng trong đầu gã, giúp gã giữ lại chút lí trí.

"thế chú em định làm gì nhóc đó?"

"không biết nữa. à, nó bị thương một bên chân rồi nhỉ? có nên phế nốt bên còn lại không đây?"

nó làm bộ suy nghĩ.

ngứa mắt vãi! seongje nắm chặt tay, móng găm vào lòng bàn tay đến mức bật máu, gân hằn rõ lên hai bên thái dương. tuy vậy, gã vẫn còn có thể kiềm chế được.

"hay úp sọt rồi mang nó vào khách sạn nhỉ? thằng đấy trông nuột phết!"

"tao không biết là mày chơi cả giống đực đấy."

"quan trọng gì đâu anh ơi. sướng là được!"

phựt. giây thần kinh bình tĩnh trong gã chính thức đứt đoạn. đôi mắt gã tối sầm lại, nhuốm màu tức giận. chúng nó ăn gan hùm hay sao mà dám bàn tán về thân thể hyun tak?

gã ném cái lon trên tay về phía đám người. nó đáp thẳng vào đầu thằng cầm đầu, nước trong đó bắn ra khiến tên kia ướt nhẹp. rồi gã đút tay vào túi quần, lững thững bước vào bên trong đường hầm. kênh kiệu hết sức.

"địt mẹ mày là thằng nào?"

kẻ kia gầm lên.

"geum seongje, ông nội của chúng mày đây."

gã cũng chẳng vừa mà hét lên.

mấy tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện sau lời giới thiệu của gã.

"ê, thằng này là trùm ganghak đúng không?"

"phải chó điên ganghak không?"

"hình như thế. nghe thiên hạ đồn, thằng này đánh đấm cừ lắm!"

"ầy, thằng taekwondo rớt đài hôm trước tao còn xử được. thằng này là cái đéo gì?"

tên kia vẫn còn mạnh mồm lắm. nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ phải hối hận.

"muốn biết bố mày là cái đéo gì thì vào đây."

gã nhếch miệng khiêu khích. tên kia vẫn trò cũ, ra lệnh cho đàn em cùng đám xã hội đen lên trước, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi. ừ thì cũng có cố gắng, nhưng trình độ còn lâu mới so được với gã. sau chừng mười lăm phút, tất cả chúng đều nằm sàn hết, không ai chịu nổi quá vài đòn của geum seongje. dù trong tay chúng có gậy gộc, hung khí nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với gã. bọn nhãi nhép này chỉ như gãi ngứa cho gã mà thôi.

"đống sâu bọ chúng mày chỉ được có thế thôi à?"

"mày bảo ai sâu bọ?"

nó tức giận lên tiếng rồi trực tiếp xông tới chỗ gã. tên này chẳng biết lượng sức mình mà lao vào gã như thiêu thân.

được rồi, thích thì seongje chiều.

nó cũng gọi là biết đánh nhau, tung những cú đấm liên tiếp về phía gã. nhưng tất cả đều bị gã dễ dàng khống chế và phản đòn. gã toàn nhằm vào những chỗ hiểm rồi dồn hết sức lực vào từng cú đánh. chúng như muốn kết liễu người trước mặt vậy. tên kia không chịu đựng được bao lâu, chẳng mấy chốc đã gục xuống. khuôn mặt nó bầm dập, bê bết máu, chỉ có thể bò lết trên đường. nhưng gã lại không có ý định dừng lại. seongje như một con thú hoang, điên cuồng cắn xé con mồi. gã đạp thật mạnh vào cổ chân nó. một tiếng rắc khô khốc vang lên. xương nó gần như nát bấy.

"x-xin lỗi. t-tha ch..o tao"

nó khổ sở thốt ra từng từ.

thấy tên kia tàn tạ như vậy, gã lại càng thỏa mãn, cười lớn một cách bệnh hoạn. rồi gã nhặt lấy ống sắt bên cạnh, toan giã vào vết thương đang hở miệng của nó.

"geum seongje!"

giọng nói quen thuộc, là hyun tak.

dường như tiếng thét ấy đã làm gã thức tỉnh, nhưng tay thì vẫn nắm chặt vũ khí, giữ nguyên vị trí.

em chứng kiến cảnh tượng gã vờn tên đó như con thú săn mồi thì không khỏi kinh sợ. ánh mắt gã đục ngầu, những tia máu hiện rõ trong con ngươi, mỗi đòn đánh đều ngông cuồng và điên loạn. tất thảy đều biến thái đến tận cùng. dù em biết rõ sự méo mó trong tính cách của seongje và cũng đã từng chạm trán tay đôi với gã, nhưng khi đứng từ ngoài nhìn vào, em mới thấy rõ được sự bệnh hoạn ấy.

nó làm em nôn khan.

em tiến lại nơi gã đứng, dùng sức giằng lấy gậy sắt trong tay người nọ. đôi tay gã trai buông thõng, cảm xúc gã dần dịu xuống, lí trí có vẻ đã trở về với gã.

"biến đi. không mày sẽ chết thật đấy!"

cái ngữ geum seongje thì cũng dám giết người lắm.

em nhìn về phía tên cầm đầu, gương mặt nó bị đánh đến mức bố mẹ chắc cũng nhìn không ra. nó đứng dậy một cách đầy khó khăn, lê lết từng bước nặng nề ra khỏi chỗ đó.

"tại sao lại làm thế?"

gã không trả lời, chỉ cúi gằm mặt như đứa trẻ mắc lỗi.

"tao đang hỏi mày đấy!"

em gào lên với gã.

"tại nó đánh em."

"nên mày làm chuyện vừa rồi để trả thù cho tao?"

gã im lặng như ngầm thừa nhận.

"lại là vì tao."

em thở dài, cười khẩy. giọng em run run, tầm nhìn trước mắt cũng dần nhòe đi bởi hàng nước đang chực trào nơi khóe mắt.

"tak à, tao xin lỗi. đừng khóc mà, nhé?"

gã nắm lấy đôi bàn tay em. thà em cứ chửi mắng gã còn thấy nhẹ lòng. chứ em như vậy, gã sợ lắm. gã sợ cái dáng vẻ mệt mỏi, buông xuôi này của em.

nó hệt như cái ngày mà em biết mình chỉ là trò đùa.
ngày hôm đó, khác với dự đoán của gã, em không gào thét, không làm loạn, cũng chẳng túm lấy cổ áo gã hay lao tới đấm cho gã một trận. em chỉ lặng người, bất lực bật khóc. từ rấm rứt nơi cổ họng đến òa khóc dữ dội. tiếng nức nở của em hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

đầy thống khổ. đầy oán thán.

"tao biết mày khốn nạn, nhưng không ngờ lại đến nhường này."

em nghẹn ngào.

gã chỉ đứng bất động tại chỗ, không dám lại gần người con trai ấy.

từng lời nói, từng tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt của em - chúng đều như những cây dằm găm sâu vào trái tim tưởng chừng như vô cảm của gã. đau nhói, khó chịu nhưng chẳng tài nào gỡ ra được.

đến tận bây giờ, kí ức về ngày hôm đó vẫn hằn sâu trong tiềm thức gã, không phải như một chiến tích, mà là lời nhắc nhở tới bản thân gã rằng gã đã từng tồi tệ với em thế nào.

em chầm chậm gỡ bàn tay gã ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm nhưng dịu dàng lạ kì của người nọ.

"mày chưa bao giờ hỏi tao có cần không, seongje ạ. đây là lí do khiến tao không còn muốn ở bên mày nữa. tao không muốn bản thân trở thành nguyên nhân của sự điên rồ hay kíp nổ cho mấy cuộc bạo lực ngu xuẩn của mày."

"tao xin lỗi. làm ơn tha thứ cho tao được không, tak? sẽ không có lần sau đâu. tao hứa mà."

gã gần như van nài, chỉ thiếu mỗi bước quỳ xuống nữa thôi.

"lại hứa? mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi? lần nào mày cũng thất hứa."

"tak... "

"tao nghĩ mình không nên gặp lại nhau nữa."

nói rồi em quay lưng lại với gã. em sợ rằng nếu còn tiếp tục nhìn gã, em sẽ lại trở nên yếu đuối mất.

"đừng bỏ rơi tao, có được không?"

tay gã nắm nhẹ gấu áo em, tay còn lại lặng lẽ quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

nhưng cuối cùng, em vẫn rời đi. em bước ra khỏi đường hầm, cũng chính là bước ra khỏi tâm hồn tăm tối của gã trai.

gã nhìn bóng lưng em như nhìn cọng rơm cứu mạng bị vuột mất, như nhìn tia sáng duy nhất biến mất khỏi cuộc đời mình. gã hét lên thật lớn, như trút bỏ mọi cảm xúc dồn nén, rồi tay liên tục đấm mạnh vào tường đến khi tóe máu. gã ngồi sụp xuống, vừa khóc lóc vừa cười cợt như kẻ điên.

"tao xin lỗi em, tak à... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co