o n e
tại một con hẻm nhỏ nơi seoul hoa lệ, có một chàng trai với thân thể chằng chịt vết thương đang mệt mỏi tựa vào bức tường cũ kĩ, sặc mùi ẩm mốc. gió đông lạnh buốt thổi qua những vết thương mới còn chưa khép miệng, những vết trầy xước còn đang rớm máu.
"aish- xót vãi"
geum seongje lục tìm trong túi áo bao thuốc lá, rút một điếu, bật lửa. gã rít một hơi, cảm nhận khói thuốc cay xè tràn vào phổi. rồi thở ra từng hơi một cách nặng nề, phả làn khói trắng đục vào không khí.
chỉ mới vài phút trước, gã vừa làm loạn và ẩu đả với một tên say rượu. cả hai đánh nhau hăng đến mức chẳng ai dám chạy vào ngăn cản. phần vì không muốn rước họa vào thân, phần vì sợ hãi trước sự điên loạn của gã. đôi mắt geum seongje lúc ấy đục ngầu, đầy u ám, cảm tưởng như có thể nghiền nát hết tất thảy, khiến người qua đường chỉ nhìn vào đó thôi cũng đủ lạnh sống lưng. và nguyên nhân của vụ xô xát xuất phát từ việc tên kia không xin lỗi khi đã vô tình va vào gã, làm bẩn chiếc áo khoác mà gã trân quý nhất trên đời.
chiếc áo mà người gã từng yêu tặng.
à không.
nói đúng hơn là người gã yêu.
yêu đến điên dại.
đến tận bây giờ đây, hình bóng của em vẫn chưa một lần phai nhạt trong tâm trí méo mó của gã.
xoạt
tiếng động nhỏ, nhưng đủ để khiến ánh mắt trống rỗng của gã xao động. tuy vậy, gã cũng chẳng mảy may để ý. chỉ đến khi thứ đó trèo lên đùi gã, gã mới lười biếng mà liếc nhìn.
là một con mèo hoang.
gã khẽ vuốt ve bộ lông của mèo nhỏ, dù gầy guộc nhưng vẫn rất mềm và ấm. nó khẽ dụi đầu mình vào tay gã, có lẽ cũng cảm nhận được thiện chí của người đàn ông trước mặt.
chợt, gã khom người, thò tay vào túi áo, loay hoay tìm gì đó.
"xin lỗi nhé, không có gì cho mày hốc rồi."
meo~
"mày là mèo hoang à? nhìn bẩn thỉu như này thì chắc là đúng rồi nhỉ?"
meo~
"vậy là tao với mày có điểm chung rồi. tao cũng là con hoang đấy"
giọng gã nặng trĩu, nhưng gương mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười.
đầy mỉa mai.
dường như gã đang tự giễu xuất thân đê hèn của chính bản thân mình.
"nhưng mà tao hơn mày! tao có nhà, nhưng đếch bao giờ muốn về... "
meo~
mèo con cạ đầu vào áo gã như thể muốn an ủi con người cùng cảnh ngộ.
gã xoa đầu nó. phải công nhận rằng, càng nhìn nó, gã càng thấy giống người ấy.
"aish- tao nhớ em đến điên rồi"
"này đồ xấu xí, mày muốn xem mặt người tao yêu không? "
mèo nhỏ như nghe hiểu lời gã, khẽ kêu thêm một tiếng.
geum seongje bật điện thoại. màn hình sáng lên, càng lộ rõ những vết xước trên đó.
đã ba tháng kể từ khi chia tay, gã vẫn không nỡ thay màn hình khóa, chỉ vì đó là hình của người gã thương. thậm chí, cả ảnh đại diện hay những tấm hình trên mạng xã hội, chúng vẫn còn nguyên, như thể chuyện giữa em và gã chưa từng dừng lại.
gã như muốn thông báo với cả thế giới ngoài kia rằng, gã vẫn ở đó, trái tim gã chưa bao giờ đổi thay, vẫn đợi em quay trở về.
"đây là go hyun tak, người tao yêu đấy. xinh không? "
mèo nhỏ nhìn theo hướng tay gã chỉ, mắt lim dim rồi nhắm nghiền, đầu gục xuống. nó ngủ rồi. ngủ an yên trên đùi gã.
"aishh cái thứ chết tiệt, tao còn chưa nói xong"
là do chuyện tình yêu của gã quá nhàm chán với nó chăng? hay là do chuyện đó vốn dĩ đã tẻ nhạt từ khi bắt đầu?
dẫu miệng buông ra những lời cay độc là thế, nhưng gã vẫn che chắn cho mèo nhỏ khỏi những đợt gió rít.
đến cả mèo hoang còn có thể ngủ ngon, vậy tại sao gã lại không chứ? ngay từ khi còn bé, gã đã luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, kể cả lúc ngủ. bởi gã sợ.
sợ mình bị bố mẹ nuôi bỏ rơi.
chỉ có go hyun tak là người luôn cho gã cảm giác an toàn, luôn vỗ về gã mỗi khi bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc.
vậy mà, em cũng bỏ gã đi rồi.
là lỗi của gã.
tất cả là do gã.
vì gã không tốt nên em mới rời đi.
gã cười khẩy, rồi khẽ lắc đầu. máu hòa lẫn nước mắt chảy dọc xuống viền hàm sắc lẹm.
"ở đây nhiều bụi vãi"
gã muốn mình thôi nghĩ về em, muốn buông tha cho bản thân và người đó. nhưng gã không thể. những kí ức về em như đang hiện rõ mồn một truớc mắt gã. gã chẳng thể nắm lấy, cũng chẳng nỡ buông tay.
gã nhìn xuống mèo nhỏ, vuốt ve nó rồi thầm ganh tị.
'giá như tao cũng ngủ ngon được như mày'
mà cũng kì lạ thật! geum seongje từng nghe ở đâu đó rằng, cái thứ lắm lông này chỉ chủ động mở lòng với những người tốt, những người có trái tim ấm áp và thuần khiết. vậy tại sao lại chọn gã? một kẻ vô lại. một thằng khốn nạn. là do nó ngu ngốc, không có mắt nhìn người hay do gã vốn dĩ không phải tên quái vật, kẻ máu lạnh như trong lời đồn?
có lẽ là về sau.
bởi lẽ gã cũng từng là một cậu nhóc với những ước mơ viển vông, cũng từng hồn nhiên vui đùa với đám bạn đồng trang lứa, và thậm chí còn khóc nhè khi bị chúng trêu chọc.
thế nhưng, cuộc đời này lại quá khắc nghiệt với gã.
nó buộc cậu bé ngây ngô năm nào phải trở nên gai góc, phải gồng mình chống chọi với mọi thứ, phải trở thành kẻ mạnh để không bị ruồng bỏ như một thứ rác rưởi.
và chỉ có go hyun tak mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ ấy, cảm hóa trái tim cằn cỗi của gã và trở thành bến đỗ bình yên để geum seongje có thể trở về với đúng bản ngã của mình.
thế mà chỉ vài lời bông đùa trong quá khứ của gã đã phá hỏng tất cả, phá vỡ tình yêu của hai người, phá nát niềm tin nơi em.
gã bỗng cảm thấy mắt mình tối sầm lại, bóng tối như đang dần nuốt chửng lấy gã. gã nghe loáng thoáng có tiếng người, họ lay gã, nhưng gã đã quá mệt để phản kháng. họ nói điều gì đó nhưng chẳng câu nào lọt vào tai gã cả.
trước khi mất ý thức, gã chỉ thều thào đúng ba từ.
"go hyun tak"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co