cho mình em
seongje và em hyuntak quen nhau được một năm rưỡi.vài người chẳng biết vì biến cố gì mà hai đứa nó xa nhau,còn yêu đấy-nhưng chẳng thể làm gì
ai cũng nói seongje là một thằng tồi.biến hyuntak từ một mặt trời thu nhỏ thành một trong những áng mây đen trên bầu trời âm u
một vài người nói hyuntak và seongje chia tay là đúng.một vài người lại tiếc cho hai đứa nó
sau khi chia tay rất nhiều lời bàn tán ra vào về hai đứa nó,đa số là lời lẽ tiêu cực.trong hai đứa nó chẳng đứa nào muốn đối phương nghe thấy những lời nói đó
______________________________
trời mưa tháng sáu,seongje đi ra từ trong cửa hàng tiện lợi,mưa rào,mưa mãi chẳng dứt
nó mặc kệ mưa mà lội bộ về.nó nhìn vài cặp đôi đang che ô cho nhau,bỗng nó nhớ về em,tim nhói theo đợt
đối với nó em luôn là thế giới thu nhỏ,thay đổi nó.là liều thuốc mạnh nhất và cần thiết nhất
nhưng rồi qua một vài chuyện,nó thấy bản thân chẳng xứng với em,nó yêu em lắm,nhưng gì đến cũng sẽ đến.vẫn yêu nhưng lại chọn cách rời đi
nó biết chứ,biết bản thân tồi vài ra vì nó làm em khóc nhiều lúc lại nghĩ..giá mà nó chưa từng xuất hiện thì có lẽ em không phải chịu nhiều thiệt thòi như giờ
quen nó em chịu rất nhiều lời nói ra nói vào,nó muốn xử hết những đứa khinh thường em,nhưng em chẳng cho nó làm vậy
họ khuyên em rằng nó không tốt,nói với em là nó cũng chỉ xem tình yêu là trò chơi,thứ giải toả căng thẳng cho nó
miệng lưỡi cay độc phết
có lần em với nó cãi nhau to,cãi trước cửa nhà em,hình như là do đợt đó gần thi nhiều chuyện xảy ra nên em áp lực thêm lời ra tiếng nói của vài người làm em với nó có hiểu lầm mà cãi nhau
em hiểu lầm rằng nó có người khác
mặc kệ nó giải thích,em vẫn chỉ trích nó lắm,nó biết em mệt nên cũng chẳng giám nói lại
đến khi em đề nghị chia tay
"tao mệt rồi seongje,chia tay đi"em nghẹn,rồi nói ra câu đó
"wtf chia tay,em điên à?"
"tao không giỡn,chia tay đi seongje,ai cũng nói với tao mày không tốt, trước đây tao chẳng muốn tin,giờ tao tin rồi,bản thân bị lừa ngần ấy thời gian cơ mà"
"em nghe họ nói,rồi giờ em đề nghị chia tay tao mà chẳng nghe tao giải thích?nực cười vậy"nó cười chua xót
"bằng chứng rành rành,không phải một người nói thế,ai cũng nói thế seongje ạ"
"hơ,em chưa từng hỏi tao là tao ổn hay chưa,đang làm gì mà?"nó gục đầu xuống-"tao chẳng phải cục đá,mà không biết mệt em ạ,tao vẫn cố gắng vì em đấy thôi và giờ em chẳng nghe tao giải thích"
"nhưng tao mệt lắm seongje ạ,tao không thể chịu nổi nữa,mày biết không,khi quen thằng như mày ấy.tao ra đường đứa đéo nào cũng nói ra vào tao,tao chẳng thể yên được một giây nào đấy seongje"
quen thằng như mày..?
"quen tao mày mệt thế à"tim nó nhói lên mạnh,cơ người gồng cứng,không nghĩ,nó là rắc rối lớn nhất với em
"thật,thật đấy seongje ạ,tao mệt lắm rồi,chia tay đi,chia tay"em gần như hét lên, nước mắt rơi lã chã
"nhưng tao..."nó cố,cố níu kéo gì đó còn lại giữa hai đứa
"không,tao không muốn nghe gì nữa,xin đấy seongje, chia tay đi"em ngồi gục xuống,hai tay ôm đầu
"tao..em..em thật sự.."tay nó lơ lửng giữa không trung muốn níu gì đó,nhưng chẳng thể,lòng nó,lạnh quá
"thật,thật đấy,thật đấy seongje"em hét lên,giọng run
"tao..à..ừ"nó muốn nói tiếp,nhưng nhìn em vậy,sợ em lại thêm kích động
"em-giữ sức khoẻ..tao.."nó lấy hơi,nhưng vẫn nói ngắt quãng
"xin đấy,đi đi.."em nói
"ừ.."nó nhìn em lần cuối, thật muốn ôm em,nhưng chẳng thể
nó đi ra xa,đứng ở con hẻm tối nhìn về phía em
em đứng dậy lau nước mắt,thở gấp,tay vò vạt áo bước hướng về nhà em
nó theo em về gần đến nhà,mới chịu quay đầu đi
nó chẳng thể hiểu,bộ nó và em không đáng nhận được những lời hay ý tốt như những cặp đôi khác à
nó nỗ lực thế rồi đấy,nhưng với họ,nó vẫn luôn là thứ cặn bã xã hội
sao vậy nhỉ?
nó từng ước,bản thân sẽ cùng em sống thật hạnh phúc,sẽ chẳng quan tâm lời bàn tán của những người khác
làm những gì cả hai chưa từng làm
nhưng chỉ vì hiểu lầm,em liền rời bỏ nó,chẳng phủ nhận nó
nó chẳng phải cục đá mà không biết buồn,gia đình và cả em..rời bỏ nó hết
khoảng trống lạnh lẽo từng được em lắp đầy, giờ cũng lại về như ban đầu
nó ngồi xuống dựa vào bờ tường gần đó,ngửa đầu nhắm mắt,vài giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khoé mắt nó,tay nó run,moi từ trong túi áo khoác cái móc khoá mà bản thân đã cố gắng ngồi cả một ngày để tự làm cho em,chưa kịp đưa mà người đã đi rồi
điện thoại vẫn để hình em cười toe toét,tay nó run,nắm chặt điện thoại,nó gục đầu xuống khóc nấc,lần hai nó khóc vì em,một lần hạnh phúc vì em chấp nhận nó thì rưng rưng một lần em rời bỏ nó
hết duyên thật nhỉ?
do nó tệ à,nên mới không xứng đáng có được những điều tốt đẹp,ai cũng nói nó chẳng coi trọng thứ gì,hiểu lầm nó đủ điều
nó bất lực,nhưng vì nhớ lời em dặn nên chẳng dám làm gì,nó nghĩ em luôn tin tưởng nó, là người duy nhất thương nó,nhưng chẳng ngờ lần này em lại rời bỏ nó nhanh vậy
nó luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, học làm những thứ bản thân chưa từng để dành cho em,luôn đặt em lên hàng đầu
nhưng có điều,hình như em chưa bao giờ hỏi nó ổn không thì phải
nhưng em yên tâm,nó chẳng trách em,nó luôn nghĩ,tất cả những thứ tồi tệ là do nó,em vô tội
nó yêu em là được,một mình nó yêu cũng được,còn em không yêu nó cũng được.. nhưng xin đừng biến mất
'anh từng xem một người là
thế giới
anh từng yêu đậm sâu
họ nói anh xem tình yêu
là trò chơi
thật ra toàn thua cuộc thôi'
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co