Đắng
Bốn năm.
Bốn năm không dài so với một đời người, nhưng đủ dài để Khánh Huy tin rằng cả phần đời còn lại của mình đã được định sẵn bên cạnh Sơn Hoàng.
Họ yêu nhau từ năm hai đại học. Những ngày còn nghèo đến mức chia nhau một ổ bánh mì, những buổi tối ngồi ở hành lang ký túc xá, vai chạm vai, nói về tương lai. Huy từng nghĩ tương lai là thứ xa xôi lắm, nhưng khi Hoàng nắm tay nó, tương lai bỗng trở nên cụ thể: là một căn nhà nhỏ, là bữa cơm tối có hai người, là tiếng cửa mở mỗi khi một trong hai về muộn.
Sau khi ra trường, họ thuê một căn hộ ở tầng mười ba. Không lớn, không sang trọng, nhưng có ban công nhìn xuống thành phố. Huy thích đứng ở đó, tựa cằm lên vai Hoàng, nói mấy câu ngốc nghếch như:
"Sau này mình già rồi vẫn ở đây nha?"
Hoàng chỉ cười, xoa đầu nó. Lúc đó, Huy tin nụ cười ấy là lời hứa.
Những cuộc cãi vã bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt.
Hoàng về trễ vì công việc.
Huy giận vì bữa cơm nguội lạnh.
Hoàng bảo Huy không hiểu cho áp lực của anh.
Huy bảo Hoàng không còn quan tâm nó nữa.
Từng câu từng chữ như những vết xước nhỏ. Không đau ngay lập tức. Nhưng tích tụ lại, thành vết thương.
Họ bắt đầu ngủ quay lưng về phía nhau, bắt đầu ăn cơm trong im lặng, bắt đầu tránh nhìn vào mắt đối phương.
Có những đêm Huy nằm thức đến sáng, nghe tiếng thở đều đều của Hoàng mà cảm thấy xa lạ. Nó không hiểu vì sao người từng ôm nó thật chặt giữa đêm đông lại có thể nằm cách nó chỉ vài centimet mà như ở một thế giới khác.
Tối hôm đó trời không mưa. Nhưng không khí đặc quánh. Hoàng ngồi ở mép giường rất lâu trước khi nói.
"Chắc mình nên dừng lại."
Chỉ một câu. Nhẹ như gió. Nhưng đập vào tim Huy như đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Huy tưởng mình nghe nhầm.
"Anh nói gì cơ?"
Hoàng không nhìn nó. Anh nói về sự nghiệp. Về những cơ hội. Về việc cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Về việc ở bên nhau chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.
Mỗi chữ Hoàng nói ra như đang bóc tách từng mảnh ký ức họ từng có.
Huy quỳ xuống trước mặt anh.
"Em sai chỗ nào? Em sửa được mà... Anh đừng đi."
Nó không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần câu đó. Chỉ nhớ cổ họng khản đặc, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn.
Hoàng im lặng.
Im lặng còn đau hơn cả lời từ chối.
Khi Hoàng bắt đầu xếp quần áo vào vali, Huy thật sự hoảng loạn. Nó giữ lấy tay anh, giữ đến mức khớp tay trắng bệch.
"Anh đừng đi. Không có anh em sống sao đây?"
Hoàng khựng lại một giây. Nhưng rồi anh gỡ tay nó ra.
Cửa đóng lại.
Âm thanh ấy vang lên rất nhỏ. Nhưng Huy nghe như tiếng gì đó vỡ nát.
Căn hộ tầng mười ba đột nhiên rộng ra một cách đáng sợ.
Bàn chải của Hoàng không còn trong nhà tắm.
Ly cà phê quen thuộc trên bàn bếp biến mất.
Tủ quần áo trống đi một nửa.
Huy ngồi giữa phòng khách đến sáng. Điện thoại trong tay sáng lên rồi tắt đi, sáng lên rồi tắt đi.
Tin nhắn đầu tiên:
"Anh về đi được không?"
Tin nhắn thứ hai:
"Em xin lỗi."
Tin nhắn thứ mười lăm:
"Em không chịu nổi."
Tin nhắn ngày một dài hơn.
Nhưng những ngày đầu sau khi rời đi, Hoàng vẫn còn trả lời. Không nhiều. Không dài. Nhưng có.
"Em đừng đợi anh nữa."
"Huy à, mình không quay lại được đâu."
"Em xứng đáng với người tốt hơn."
Từng dòng chữ như lưỡi dao cùn, không sắc nhưng cứa rất chậm. Huy đọc đi đọc lại từng câu. Đọc đến mức thuộc cả cách Hoàng đặt dấu chấm, cách anh hay viết hoa chữ đầu câu dù đang nhắn vội. Nó nhớ cả thói quen Hoàng hay gõ "..." mỗi khi lưỡng lự.
Có đêm, nó nằm úp mặt xuống gối, mở lại đoạn chat từ đầu. Lướt lên tận những ngày đại học. Những câu:
"Ngủ đi, anh thương."
"Mai anh qua đón."
"Có anh đây rồi."
Huy đọc đến mức có thể nhắm mắt cũng nhớ được từng chữ.
Nó không hiểu làm sao cùng một người, cùng một khung chat, lại có thể tồn tại hai thế giới khác nhau đến vậy. Một thế giới đầy yêu thương. Một thế giới chỉ còn lại lời khuyên buông bỏ.
Đêm đó, Huy gọi cho Hoàng, ban đầu chỉ định gọi một lần nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy, chỉ nghe tiếng thở khẽ, mọi thứ trong nó vỡ tung.
"Anh đừng bỏ em..." - giọng nó lạc đi ngay từ câu đầu tiên.
Hoàng im lặng rất lâu.
"Em đừng như vậy."
"Em phải làm sao bây giờ?" - Huy nghẹn lại - "Anh nói em phải sống sao khi thiếu anh đây?"
Nó khóc, hông phải kiểu nước mắt rơi lặng lẽ mà là những tiếng nấc đứt quãng, nghẹn đến mức không kịp thở. Nó nói lung tung, nói rằng nó sẽ thay đổi, nói rằng nó sẽ không làm Hoàng mệt nữa, nói rằng chỉ cần anh quay lại, nó chấp nhận mọi thứ.
Cuộc gọi kéo dài.
Huy vừa khóc vừa nói, nói đến khản cổ, nói đến khi tai ù đi, đầu quay cuồng. Nó không biết mình đã nói bao lâu. Không biết từ lúc nào, mọi thứ tối sầm lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trên sàn phòng khách, điện thoại vẫn nằm trong tay.
Màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi.
13:14 giây.
Chỉ mười ba phút.
Huy nhìn con số đó rất lâu. Hóa ra, phần còn lại chỉ là tiếng tút dài. Hóa ra, nó đã nói chuyện với khoảng không.
Một nụ cười méo mó kéo lên môi. Nó không khóc nữa. Nhưng ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Sau hôm đó, Hoàng không trả lời thêm tin nhắn nào nữa.
Những dòng cuối cùng chỉ là:
"Em buông anh ra đi."
"Đừng làm khổ mình nữa."
Huy không buông được.
Tin nhắn của nó dài dần. Từ vài dòng thành cả trang.
Nó kể rằng hôm nay trời mưa.
Kể rằng nó vẫn để nguyên đôi dép của Hoàng trước cửa.
Kể rằng ban công lạnh lắm, không ai đứng cạnh nữa.
Có hôm nó chụp ảnh bữa cơm mình nấu.
"Em vẫn nấu hai phần."
Nhưng vẫn không có lời hồi âm nào từ Hoàng.
Căn hộ tầng mười ba giống như một chiếc hộp chứa đầy tiếng vọng.
Huy đi qua phòng khách cũng thấy tiếng cười cũ vang lên trong đầu. Nó không dám dọn dẹp quá kỹ. Sợ lỡ tay xóa mất dấu vết cuối cùng. Áo hoodie Hoàng từng mặc, nó ôm vào lòng mỗi tối. Mùi hương đã phai gần hết, nhưng nó vẫn cố hít thật sâu, như thể nếu giữ lại được chút gì đó, Hoàng sẽ không biến mất hoàn toàn.
.
Anh Tiến bắt đầu ở lại căn hộ nhiều hơn, như thể từ lúc Hoàng rời đi, anh tự mặc định mình phải lấp vào khoảng trống nào đó, không phải để thay thế, mà để đỡ cho Huy khỏi ngã.
Có hôm gần hai giờ sáng, Huy mở cửa phòng, bước ra ban công. Gió đêm lạnh lẽo lùa qua vai áo mỏng. Nó không khóc, chỉ đứng đó, nhìn xuống những ô cửa sổ sáng đèn dưới phố, lòng rỗng như một căn phòng bị dọn sạch.
Cửa sau lưng khẽ mở.
Tiến không nói gì ngay. Anh khoác chiếc áo hoodie lên vai Huy trước, động tác chậm rãi như sợ làm nó giật mình. Rồi anh đứng cạnh, không quá gần, cũng không quá xa.
"Lạnh lắm." - anh nói nhỏ.
Huy không quay đầu.
Một lúc sau, Tiến mới tiếp lời, giọng trầm đi:
"Em không cần phải mạnh mẽ đâu. Ở trước mặt tụi anh, em được quyền yếu."
Ngừng một chút.
"Nhưng em cũng không được tự hành hạ mình."
Huy cúi đầu. Hai bàn tay siết chặt mép lan can đến trắng bệch.
"Em không cố ý..." - nó nói rất khẽ, như thể đang xin lỗi vì đã buồn.
Tiến thở dài. Anh kéo nó vào trong, đặt một ly nước ấm vào tay nó. Đêm đó anh không ngủ. Anh nằm trên ghế sofa, đèn phòng khách bật sáng mờ mờ, chỉ để nếu Huy lại bước ra, anh có thể nghe thấy.
Phàm thì khác. Sự quan tâm của anh không mềm mỏng, mà thẳng và ồn ào như chính con người anh.
Chiều nào anh cũng mang đồ ăn qua. Khi thì cháo nóng, khi thì cơm hộp, có hôm còn là món Huy từng thích nhất.
"Ăn." - anh đặt túi xuống bàn, giọng cố tình nghiêm khắc.
Huy lắc đầu.
Phàm mở nắp hộp, kéo ghế ngồi đối diện, không rời mắt khỏi nó.
"Anh không về nếu em chưa ăn."
Có lần Huy cáu gắt, bảo anh đừng đến nữa.
Phàm im lặng một lúc, rồi nói rất nhỏ:
"Em nghĩ anh đến vì rảnh lắm à?"
Câu đó làm Huy khựng lại.
Phàm kể rằng anh đã xin nghỉ làm mấy buổi chiều. Rằng anh chạy xe gần bốn mươi phút chỉ để đảm bảo Huy có người nhìn thấy mình ăn hết một bát cơm.
"Anh không cứu được chuyện tình của em." - Hưng nói, mắt đỏ lên - "Nhưng anh không để em tự hủy hoại mình."
Hưng lại là người lặng lẽ nhất. Anh không nói nhiều, không khuyên răn, không quát mắng, anh chỉ ở đó.
Khi căn hộ bừa bộn vì Huy không còn tâm trí dọn dẹp, Hưng xắn tay áo lên. Anh giặt đống quần áo chất đống trong góc phòng, gấp lại từng chiếc một, đặt ngay ngắn lên ghế. Anh thay ga giường mới. Lau sạch bàn bếp. Đổ rác.
Tất cả đều làm trong im lặng.
Có hôm Huy ngồi trên sàn, tựa lưng vào tường, kể đi kể lại cùng một câu chuyện về lần Hoàng đứng dưới mưa chờ nó, về lần hai người cãi nhau rồi làm hòa, về tin nhắn "Có anh đây rồi."
Huy kể, giọng khản đặc.
Phàm ngồi đối diện, lắng nghe. Ba tiếng đồng hồ, không ngắt lời, không phản bác, chỉ gật đầu rất nhẹ mỗi khi Huy dừng lại để thở.
Đến cuối cùng, khi Huy không còn sức nói nữa, anh mới đặt tay lên vai nó.
"Nhớ thì cứ nhớ." - anh nói chậm rãi - "Nhưng đừng để nỗi nhớ giết chết em."
Ba người họ thay phiên nhau ở lại.
Khi Huy thức trắng đêm, họ cũng không ngủ.
Khi Huy lặng im hàng giờ, họ ngồi đó, mở tivi thật nhỏ chỉ để căn phòng có tiếng động.
Khi Huy bất chợt bật khóc giữa bữa ăn, không ai tỏ ra ngạc nhiên. Họ chỉ đưa khăn giấy qua, như thể đó là điều hiển nhiên.
Tiến lén cất bớt rượu trong tủ bếp, đổi bằng nước trái cây.
Hưng đặt báo thức trong điện thoại Huy, bắt nó phải ra ngoài đi bộ mỗi sáng.
Phàm âm thầm đổi mật khẩu wifi để Huy không thể thức đến bốn giờ sáng chỉ để lướt lại đoạn chat cũ.
Hôm đó cả bốn người đều ở trong phòng khách, không khí vốn đã nặng nề từ chiều vì Huy gần như không nói câu nào. Hưng đặt túi đồ ăn xuống bàn, mùi thức ăn nóng hổi lan ra nhưng không ai động đũa. Phàm ngồi gấp quần áo ở góc sofa, động tác chậm và đều như để giữ nhịp cho căn phòng. Tiến đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Huy từ lúc nó mở điện thoại đến khi sắc mặt nó thay đổi.
Màn hình sáng hắt lên gương mặt gầy đi trông thấy.
"Anh ấy xem story của em." - Huy nói, giọng nhỏ nhưng có thứ gì đó giống hy vọng le lói - "Nhưng không trả lời tin nhắn."
Câu nói vừa dứt, cả ba người đều khựng lại. Hưng nhíu mày. Phàm ngừng tay giữa chừng. Tiến đẩy lưng khỏi tường, bước tới một bước, ánh mắt tối đi.
"Rồi sao?"
Huy ngước lên, môi run nhẹ, như thể chỉ cần ai đó gật đầu đồng tình là nó có thể tiếp tục tin tưởng vào ảo tưởng của mình.
"Chắc anh ấy vẫn còn quan tâm..."
Câu nói ấy như một mồi lửa chạm đúng chỗ âm ỉ lâu nay. Tiến bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui, mà là thứ âm thanh khô khốc, đầy chua chát.
"Quan tâm?" - anh lặp lại, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm - "Em tỉnh chưa vậy?"
Huy cứng người. Phàm khẽ gọi tên Tiến như một lời nhắc nhở, nhưng anh không dừng. Anh bước thẳng tới trước mặt Huy, khoảng cách gần đến mức Huy phải ngửa đầu lên mới nhìn được.
"Em thôi đi."
Giọng anh cao hơn bình thường, không còn sự kiềm chế quen thuộc.
"Người ta không trả lời. Không gọi lại. Không xuất hiện. Còn em thì ngồi đây phân tích từng cái lượt xem story như thể đó là bằng chứng tình yêu?"
Huy siết chặt điện thoại.
"Anh ấy từng thương em!" - nó bật lại, vừa như phản kháng vừa như van nài.
"Ừ, từng!" - Tiến gắt lên, lần này thật sự mất bình tĩnh - "Nhưng giờ thì không! Em bám vào cái 'từng' đó để làm gì? Để tự dối mình à?"
Anh hít mạnh một hơi, rồi nói thẳng, không né tránh.
"Em ngu lắm Huy."
Căn phòng im bặt.
Hưng đứng dậy. Phàm đặt tay lên vai Tiến như muốn nhắc anh bình tĩnh, nhưng anh chỉ khẽ hất ra, không mạnh, chỉ đủ cho thấy anh đang thực sự tức giận.
"Nhìn em bây giờ coi." - Tiến chỉ tay về phía Huy, giọng run lên vì giận lẫn đau - "Bỏ ăn, mất ngủ, sống chết chỉ vì một người đã chọn rời đi. Em nghĩ như vậy là yêu đẹp lắm hả? Không. Em đang tự làm mình rẻ đi."
Huy không khóc ngay. Nó chỉ ngồi đó, mặt tái nhợt, môi trắng bệch, hai bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay nổi rõ.
Tiến thở gấp. Lồng ngực anh phập phồng.
"Anh mắng em không phải vì anh ghét." - giọng anh hạ xuống, nhưng vẫn còn run - "Anh mắng vì anh thương. Nhìn em như vậy anh tức lắm. Tức vì em thông minh bao nhiêu chuyện khác, mà riêng chuyện này lại cố chấp đến mức tự hủy hoại."
Phàm bước lại gần hơn, đặt tay lên vai Huy. Hưng đứng sát phía sau Tiến, như một điểm tựa vô hình để anh không nói thêm những lời quá nặng.
"Anh không sợ em yêu. Anh chỉ sợ em yêu đến mức không còn yêu nổi chính mình."
Lúc đó, Huy mới cúi đầu. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sự giận dữ có cả ba người chứng kiến, nó hiểu rằng có những lời nói không phải để làm tổn thương mà để giữ một người đang trượt dốc lại gần mép vực hơn một chút.
Họ yêu thương nó theo cách của riêng mình, không ồn ào phô trương, nhưng đủ để căn hộ tầng mười ba không sụp đổ cùng với trái tim của Huy.
Huy biết.
Biết từng người đã lo lắng đến mức nào. Biết họ đã mệt ra sao khi phải nhìn nó tự giằng xé mình mỗi ngày. Nhưng có những vết thương, dù được băng bó cẩn thận đến đâu, vẫn đau theo cách riêng của nó.
Họ có thể ở lại.
Có thể đỡ nó dậy.
Có thể giữ cho nó không ngã quá sâu.
Nhưng họ không phải Hoàng.
Và điều đó dù ích kỷ đến đâu vẫn là sự thật mà Huy không thể thay đổi.
Nó muốn Hoàng.
Chỉ Hoàng.
Dù xung quanh là ba vòng tay luôn sẵn sàng dang ra, ánh mắt của nó vẫn hướng về cánh cửa đã đóng lại từ rất lâu.
.
Huy từng là người theo chủ nghĩa duy vật đến mức gần như cực đoan. Nó tin vào những thứ có thể chạm được, đo được, chứng minh được. Nó từng cười khi nghe ai đó nói về cung hoàng đạo, từng bảo với Hoàng rằng "tarot chỉ là xác suất và tâm lý học thôi". Với nó, thế giới vận hành bằng logic, không phải bằng những lá bài in hình biểu tượng mơ hồ.
Vậy mà sau khi Hoàng rời đi, chính nó lại là người ngồi trong một quán cà phê nhỏ cuối phố, trước mặt là một bộ bài tarot đã được xào trộn kỹ càng.
Lần đầu tiên, nó tự nhủ mình chỉ đi cho biết. Chỉ để thử. Chỉ để nghe một câu gì đó khiến tim đỡ đau hơn một chút.
Reader nhìn nó rất lâu trước khi trải bài. Những lá bài lật lên chậm rãi, tiếng giấy chạm mặt bàn nghe khẽ nhưng nặng như đá rơi xuống nước. Huy không hiểu hết ý nghĩa của từng biểu tượng, nhưng nó nhìn thấy những gam màu tối, những hình ảnh chia ly, những con số không mang lại hy vọng.
"Khó lắm em." - chị nói nhẹ nhàng.
Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ làm lòng nó chùng xuống. Nhưng Huy không tin. Một phần trong nó vẫn bám víu vào lý trí cũ: tarot chỉ là ngẫu nhiên. Nếu lần này xấu, lần khác có thể sẽ khác.
Nó quay lại lần thứ hai.
Lần này, nó đổi cách hỏi. Không hỏi "còn cơ hội không" mà hỏi "bao giờ anh ấy quay lại". Nó tự lừa mình bằng cách thay đổi câu chữ, như thể vũ trụ sẽ mắc sai sót vì sự khéo léo của nó.
Kết quả vẫn vậy. Những lá bài mở ra giống như một câu trả lời đã được viết sẵn.
"Em à..." - reader nhìn nó, ánh mắt đã bắt đầu quen với gương mặt tái nhợt ấy - "có những mối quan hệ kết thúc là để mình được sống tốt hơn."
Huy cắn môi. Nó ghét câu nói đó. Ghét cái ý "sống tốt hơn". Với nó, sống tốt hơn mà không có Hoàng thì chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng nó vẫn quay lại.
Lần thứ ba, nó hỏi: "Bao giờ anh ấy nguôi giận?"
Lần thứ tư, nó không hỏi nữa. Chỉ nhìn reader và nói: "Chị trải bài giúp em đi."
Quán cà phê nhỏ dần trở thành nơi nó lui tới nhiều hơn cả nhà mình. Reader quen mặt nó đến mức chỉ cần thấy nó bước vào đã khẽ thở dài. Không phải vì khó chịu, mà vì thương.
"Lại chuyện cũ hả em?"
Huy gật đầu. Tay nó siết chặt quai túi, như một đứa trẻ sắp nghe phán quyết.
Mỗi lần bài được trải ra, tim nó lại đập nhanh như đang chờ kết quả thi. Nó nhìn chằm chằm vào từng lá, cố đọc lấy một dấu hiệu nhỏ nhất của sự quay lại: một biểu tượng đoàn tụ, một hình ảnh nắm tay, một tia sáng phía cuối con đường.
Nhưng càng xem, nó càng nhận ra những thông điệp lặp lại một cách tàn nhẫn: buông bỏ, kết thúc, chấp nhận.
Có lần, giữa quán, khi reader nói khẽ: "Em đang tự làm mình đau thêm đó", Huy bật khóc.
Không phải kiểu nức nở ồn ào, mà là nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Nó cúi gằm mặt, vai run lên.
"Nhưng em không muốn sống tốt hơn nếu không có anh ấy." - giọng nó nghẹn lại - "Em không cần bài học, em chỉ cần anh ấy thôi."
Câu nói đó làm cả hai im lặng.
Reader nhìn nó rất lâu, ánh mắt không còn là của người xem bài, mà là của một người lớn nhìn một đứa trẻ cố chấp ôm lấy điều đã mất.
Lần cuối cùng Huy đến, chị không trải bài nữa. Bộ bài vẫn nằm yên trên bàn, nhưng chị đẩy nó sang một bên.
"Chị không xem cho em nữa."
Huy ngẩng lên, hoang mang như vừa bị tước mất thứ bấu víu cuối cùng.
"Vì sao...?"
"Vì em không đến đây để tìm câu trả lời." - giọng chị dịu nhưng chắc chắn - "Em đến để tìm một câu trả lời duy nhất mà em muốn nghe. Mà nếu bài không cho em câu đó, em sẽ lại quay lại. Chị không muốn em phụ thuộc vào những lá bài chỉ để trì hoãn việc đối diện với sự thật."
Huy im lặng.
Nó từng là người không tin vào tarot. Giờ đây, điều khiến nó đau không phải là việc những lá bài nói "không". Mà là việc dù hỏi bằng lý trí, bằng biểu tượng hay bằng niềm tin mơ hồ nào đó, câu trả lời vẫn giống nhau.
Tarot không thay đổi số phận.
Chỉ làm rõ điều mà Huy đã biết từ rất lâu - rằng có những người rời đi không phải vì vũ trụ sắp đặt, mà vì họ đã chọn như vậy.
Và dù Huy có lật bao nhiêu lá bài đi nữa, điều duy nhất nó thật sự sợ không phải là kết quả.
Mà là khoảnh khắc nó buộc phải chấp nhận.
.
Tin nhắn của Huy ngày một dài ra, dài đến mức có khi nó phải chia thành hai, ba đoạn mới gửi hết được, như thể chỉ cần viết đủ nhiều, đủ chi tiết, thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngắn lại đôi chút.
Nó viết về những kỷ niệm nhỏ nhặt mà trước đây chính nó từng cho là bình thường, buổi sáng hai người tranh nhau phòng tắm, lần Hoàng làm cháy nồi canh rồi cười trừ, tiếng dép lê kéo trên nền gạch mỗi khi anh đi từ phòng ngủ ra ban công.
Nó viết về căn hộ tầng mười ba, về việc mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ nhưng không khí đã khác hẳn, về chiếc ghế ngoài ban công giờ đây chỉ còn một bóng lưng, về những buổi tối gió lùa lạnh buốt vì không còn ai đứng sát cạnh để chắn gió cho nó nữa.
Nó viết rằng đôi dép của Hoàng vẫn được đặt ngay ngắn trước cửa, không phải vì quên dọn, mà vì nó không đủ can đảm để cất đi, như thể chỉ cần đôi dép còn ở đó thì người cũng sẽ có ngày quay về xỏ chân vào.
Tin nhắn gửi đi, màn hình hiện một dấu tích. Rồi hai dấu tích. Nhưng không bao giờ có dòng chữ "đã xem", không bao giờ có thêm một hồi âm. Sự im lặng kéo dài đến mức tiếng thở của chính mình cũng trở nên ồn ào.
Có hôm, trong một phút không còn đủ lý trí để giữ mình lại, Huy bắt taxi đến tận nhà Hoàng. Đứng dưới chung cư, gió đêm thổi qua cổ áo mỏng, lạnh đến mức đầu ngón tay tê dại. Nó ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa sáng đèn, cố đoán xem căn nào là của anh, cố thuyết phục bản thân rằng chỉ cần Hoàng nhìn xuống, chỉ cần anh thấy nó đứng đó, mọi chuyện sẽ khác.
Nó nhắn:
"Em đang dưới nhà."
Tin nhắn gửi đi. Màn hình vẫn im lìm.
Huy đứng đó hai tiếng. Rồi ba tiếng. Thời gian trôi chậm đến mức mỗi phút như một vết cắt nhỏ, lặp đi lặp lại. Người qua lại nhìn nó bằng ánh mắt tò mò, bảo vệ phải ra nhắc nhở vì nó đứng quá lâu trước sảnh. Nhưng nó vẫn không rời đi, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, thêm một chút nữa thôi, cánh cửa kia sẽ mở ra.
Cuối cùng, Tiến tìm thấy nó. Anh không nói gì nhiều, chỉ kéo nó về phía taxi đang đợi sẵn, bàn tay siết chặt cổ tay nó như sợ nếu buông ra một giây thôi, nó sẽ lại chạy ngược về phía tòa nhà ấy.
"Em còn muốn khổ bao nhiêu nữa?" - giọng anh khàn đặc, không còn là giận dữ mà là mệt mỏi.
Huy không trả lời. Nó chỉ quay đầu nhìn lên tầng cao, nơi có một căn hộ vẫn sáng đèn. Trong đầu nó lặp đi lặp lại một câu hỏi không dám nói thành lời: có phải Hoàng đang ở đó không, có phải anh đã đọc tin nhắn, đã biết nó đứng dưới này, và vẫn chọn không bước ra?
Thời gian không chữa lành ngay lập tức như người ta vẫn nói. Nó không xóa đi nỗi đau, mà chỉ kéo nó dài ra, làm nó trở thành một cơn âm ỉ dai dẳng, không còn sắc nhọn nhưng đủ để mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy nặng ngực.
Với nó, Hoàng không chỉ là nỗi đau hiện tại. Hoàng là tất cả những năm tháng đẹp nhất mà nó từng có. Là người từng ôm nó giữa đêm mưa khi cả hai ướt sũng nhưng vẫn cười. Là người từng chạy xe xuyên nửa thành phố chỉ để mua cho nó một chiếc bánh nhỏ vì nó lỡ buột miệng nói thèm. Là người từng thì thầm "Có anh đây rồi" mỗi khi nó lo lắng đến mất ngủ.
Huy không hiểu làm sao một người từng yêu mình như vậy lại có thể rời đi mà không ngoảnh lại.
Nó không trách Hoàng. Nó chưa từng trách. Trong suy nghĩ của nó, nếu có gì sai, thì là do nó chưa đủ dịu dàng, chưa đủ hiểu chuyện, chưa đủ tốt để giữ người ở lại.
Huy nằm trên sàn phòng khách, lưng chạm nền gạch lạnh, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát. Nó tưởng tượng ra cảnh cửa bật mở, tiếng chìa khóa va vào nhau rất khẽ, và Hoàng bước vào như chưa từng có khoảng trống nào tồn tại giữa hai người. Nó tưởng tượng mình sẽ chạy đến ôm anh thật chặt, sẽ nói xin lỗi dù không biết phải xin lỗi điều gì, sẽ hứa rằng từ nay sẽ không cãi nhau nữa, sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Nhưng căn hộ vẫn im lặng.
Chỉ có tiếng tủ lạnh chạy khe khẽ trong đêm, và khoảng trống bên cạnh nó - nơi lẽ ra từng có một người nằm xuống, xoay lưng lại rồi kéo nó sát vào lòng.
.
Quán nhậu tối đó đông nghẹt, tiếng cụng ly chan chát hòa lẫn mùi khói thuốc và mùi bia tràn ngập trong không khí, nhưng bàn của bốn người họ lại như tách khỏi tất cả những ồn ào ấy. Huy ngồi giữa Tiến và Phàm, trước mặt là những chai bia đã vơi quá nửa. Ban đầu nó chỉ uống chậm, môi nhếch cười gượng khi Hưng cố kể vài câu chuyện cũ để kéo không khí lên. Nhưng càng về sau, từng ly rượu xuống cổ họng như thiêu đốt, ánh mắt nó dần mất tiêu cự.
"Đừng uống nữa." Tiến gằn giọng, bàn tay siết lấy cổ tay Huy khi nó định rót thêm.
Huy bật cười, một tiếng cười khô khốc.
"Uống có sao đâu anh... say rồi thì khỏi nhớ."
Phàm lặng lẽ đổi ly nước lọc sang trước mặt nó. Hưng khẽ vỗ vai
"Thôi mà, về sớm đi."
Nhưng Huy đã bắt đầu nấc. Ban đầu chỉ là một tiếng nghẹn nhẹ trong cổ họng. Rồi bỗng nhiên, như thể có ai đó bóp chặt tim nó, nước mắt trào ra không kịp lau. Nó gục xuống bàn, vai run lên từng đợt.
"Hoàng..." - cái tên bật ra giữa tiếng khóc.
Mấy người bàn bên quay lại nhìn. Tiến nghiến răng, kéo Huy ngồi thẳng dậy.
"Im đi."
"Em nhớ anh ấy..." Huy lặp đi lặp lại, giọng vỡ nát. "Em nhớ Hoàng... anh ơi..."
Nó khóc đến mức thở không nổi, mặt đỏ bừng, tay bấu chặt vào áo Tiến như đứa trẻ. Hưng cuống cuồng đưa khăn giấy, Phàm gọi thêm nước ấm. Không ai dỗ được. Không một câu an ủi nào có tác dụng. Cái tên Hoàng cứ vang lên trong miệng nó như một phản xạ vô điều kiện, mỗi lần gọi là một lần tim nó như bị ai đó xé thêm một mảnh.
Cuối cùng, Tiến đứng bật dậy, rút điện thoại ra, nó nhìn màn hình rất lâu, siết chặt đến mức gân cổ nổi lên.
"Mày làm gì vậy?" Hưng hỏi nhỏ.
"Gọi cho nó." Tiến nói, giọng đầy căm ghét. "Tao ghét thằng đó. Nhưng giờ chỉ có nó mới dỗ được thằng này."
Phàm và Hưng nhìn nhau, không ai phản đối.
Khi Hoàng tới, Huy đã gần như không còn tỉnh táo. Nó gục đầu vào vai Phàm, mắt đỏ lòm, tóc rối bù. Hoàng đứng ở cửa quán vài giây, ánh mắt lướt qua bàn rồi khựng lại nơi Huy.
"Huy." Hoàng gọi khẽ.
Nghe thấy giọng ấy, Huy như bừng tỉnh giữa cơn mê. Nó ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đẫm nước mở to, rồi gần như lao khỏi ghế. Nó nhào tới, ôm chầm lấy Hoàng, hai tay siết chặt như sợ người trước mặt sẽ biến mất nếu buông ra.
"Anh tới rồi... anh tới thật rồi..."
Nó nấc lên, hơi rượu nồng nặc phả vào cổ Hoàng. Nước mắt, nước mũi lem nhem trên áo anh.
"Em xin lỗi... anh đừng bỏ em nữa..."
Hoàng đứng yên, hai tay khựng lại giữa không trung vài giây rồi mới đặt nhẹ lên lưng nó, không siết chặt, chỉ đủ để nó không ngã.
Tiến nhìn cảnh đó, lòng như lửa đốt. "Đủ chưa?" nó nói lạnh lùng. "Mày thấy nó thành ra thế nào chưa?"
Hoàng im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"Cho tôi ở riêng với em ấy một đêm. Tôi sẽ nói hết."
"Không." Tiến đáp ngay, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Để kết thúc." Hoàng nói, giọng trầm xuống.
Phàm đặt tay lên vai Tiến.
"Cho họ nói chuyện đi. Cứ thế này không ai sống nổi đâu."
Hưng cũng gật đầu. Sau vài giây nặng nề, Tiến quay mặt đi. "Một đêm thôi."
Hoàng cõng Huy ra khỏi quán. Đêm lạnh, gió thổi tạt qua những con phố vắng. Huy vùi mặt vào vai Hoàng, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
"Đừng bỏ em... đừng..."
Về tới căn hộ, Hoàng nhập pass. Vẫn là ngày sinh của anh. Cánh cửa mở ra, mùi quen thuộc ập vào. Anh đặt Huy xuống sofa, vào bếp pha một ly nước chanh ấm.
"Huy, uống đi." Hoàng đỡ nó ngồi dậy.
Huy nheo mắt nhìn, như sợ đây chỉ là ảo giác.
"Anh chưa đi hả?" Nó chạm tay lên má Hoàng, run run. "Anh ở đây thật à?"
"Ừ." Hoàng khẽ đáp.
Chút hy vọng loé lên trong mắt nó. Huy nắm lấy tay Hoàng, nói dồn dập, như sợ nếu ngừng lại anh sẽ biến mất.
"Em xin lỗi... em biết em sai. Em sẽ không cãi nữa. Anh muốn em thay đổi cái gì em cũng được. Em bỏ hết mấy cái thói xấu. Em nghe lời anh. Em... em không cần gì hết, chỉ cần anh thôi."
Hoàng ngồi đó, để nó nói. Để từng lời nói như những mũi kim châm vào ngực mình.
"Em chờ anh. Bao lâu cũng được. Em không phiền anh nữa. Em chỉ cần anh ở lại." Huy nấc lên, tay siết chặt hơn. "Anh quay lại đi... em không sống nổi đâu."
Hoàng hít sâu một hơi.
"Huy." Anh gọi khẽ.
"Anh nghe em hết rồi. Nhưng mình không thể tiếp tục như trước nữa."
"Vì sao?" Huy bật khóc lớn. "Em làm gì sai anh nói đi, em sửa mà!"
"Không phải vì em không đủ tốt."
Hoàng nói chậm rãi.
"Mà vì hai đứa mình không còn đi chung một con đường. Anh đã cố, anh mệt rồi."
Nghe tới đó, Huy như sụp xuống. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đau đến mức nghe như ai đó đang xé rách một tấm vải mỏng.
Hoàng vô thức giơ tay định kéo nó vào lòng. Nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung. Anh sợ chỉ một cái ôm thôi cũng sẽ gieo lại hy vọng mà anh không thể thực hiện.
"Em cứ như vậy..." Hoàng nói, giọng khàn đi. "thì làm sao anh yên tâm rời đi được?"
Huy ngẩng lên, nước mắt tràn qua khóe môi.
"Vậy thì anh đừng đi." Nó đáp ngay, gần như tuyệt vọng. "Anh ở lại với em. Em hứa sẽ không làm anh mệt nữa. Em ngoan mà. Anh muốn em thế nào em cũng được."
Hoàng nhìn nó rất lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.
"Em có thương anh không?" Hoàng hỏi khẽ.
"Có." Huy trả lời ngay, không cần suy nghĩ. "Em yêu anh hơn cả mạng sống của em."
Hoàng nhắm mắt một giây.
"Thương anh... thì buông tay nhau nhé."
...
"Cảm ơn... vì đã từng là một phần cuộc sống của anh."
"Em chính là kí ức đẹp nhất mà anh sẽ không quên ở kiếp này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co