Chương 48
Đêm đó, sau khi những tiếng súng cuối cùng lặng đi và mùi thuốc súng bị gió biển thổi bạt ra khơi, căn nhà nhỏ lại trở về với sự tĩnh lặng của nó. Nhưng đó là một sự tĩnh lặng đầy dư chấn.
Jungkook bế Hae-in vào phòng tắm. Anh không để cô bước đi trên đôi chân đã rã rời vì cuộc chiến. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo và hơi nước bắt đầu bốc lên từ bồn tắm, không gian trở nên ấm cúng và yên bình.
Anh nhẹ nhàng giúp cô ngồi vào bồn nước ấm. Không có những cử chỉ vồ vập hay đam mê. Chỉ có sự chăm sóc tỉ mỉ của một người đàn ông đã quen chịu đựng, nay được tự do yêu thương.
"Đau không?" — Anh hỏi khi thấy một vết bầm trên vai cô.
"Không. Chỉ hơi mỏi thôi."
Jungkook gật đầu, không nói gì thêm. Anh lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau từng vết bụi bẩn trên khuôn mặt cô. Hae-in nhắm mắt, để mặc cho anh chăm sóc. Lần đầu tiên trong đời, cô không phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Cô được phép yếu đuối.
...
Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, Jungkook quấn quanh người cô một chiếc khăn lông lớn rồi bế cô về phía giường. Anh tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết thương nhỏ trên người cô, động tác dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.
"Anh bôi thuốc có vẻ rất chuyên nghiệp" — Hae-in khẽ nói.
"Quen rồi" — Jungkook đáp, giọng không có gì nặng nề. — "Vì không muốn mỗi lần bị lại phải tìm bác sĩ, nên phải tự lo."
Hae-in nhìn anh, lòng dâng lên một cảm xúc khó tên. Một năm trong tù, anh đã phải chịu đựng những gì? Cô không dám hỏi. Nhưng anh vẫn ở đây, vẫn dịu dàng với cô, vẫn sẵn sàng tha thứ cho tất cả.
"Jungkook này." — Cô nắm lấy tay anh khi anh đang băng lại vết thương ở cổ chân cô.
"Ừ?"
"Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, đúng không?"
Jungkook dừng lại. Anh ngước lên, nhìn cô một lúc, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
"Sẽ không bao giờ. Từ nay về sau, anh sẽ là người pha trà cho em, sẽ là người thức canh cho em ngủ. Em không còn phải là Nữ vương của bất cứ ai nữa. Em chỉ cần là Hae-in của anh thôi."
Hae-in mỉm cười. Giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi lăn dài trên má.
Cô kéo anh nằm xuống bên cạnh, rúc sâu vào vòng tay anh. Jungkook ôm chặt lấy cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.
"Anh có mệt không?" — Cô hỏi.
"Mệt. Nhưng vui hơn."
Hae-in bật cười. Tiếng cười nhỏ nhẹ, nhưng là tiếng cười thật sự, không phải để che giấu điều gì.
Ngoài cửa sổ, gió biển vẫn thổi. Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng ở phía chân trời, những đám mây đen tan dần, nhường chỗ cho một ngày mới.
Jungkook nhìn ra phía cửa sổ, nơi bóng tối của khu rừng vẫn bao phủ. Anh biết "cái bóng" kia vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Không phải để đe dọa, mà để canh giữ cho sự bình yên của họ.
"Hae-in à." — Anh khẽ gọi.
"Ừ?"
"Em có muốn uống chút trà không?"
Hae-in ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên.
"Bây giờ?"
"Ừ. Bây giờ."
Jungkook đứng dậy, đi ra bếp. Hae-in nằm trên giường, nghe tiếng nước sôi, tiếng tách trà va vào nhau. Một lúc sau, anh trở lại với hai tách trà nóng hổi.
Không phải trà cam quế. Là trà gừng mật ong — thứ anh biết cô thích.
Hae-in nhận lấy tách trà, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn Jungkook, người đang ngồi bên cạnh, nhấp từng ngụm trà nhỏ.
"Anh sẽ không pha trà cam quế cho em à?" — Cô hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Jungkook nhìn cô, hiểu ý.
"Để dành cho lần khác. Hôm nay, anh muốn em nhớ rằng em có anh. Không phải bất cứ ai khác."
Hae-in nhìn anh, rồi nhìn tách trà trong tay. Cô hiểu. Anh không cấm cô nhớ về Yoon-gi, cũng không muốn thay thế những ký ức đó. Anh chỉ muốn tạo ra những ký ức mới, của riêng họ.
"Em thích trà gừng." — Cô nói. — "Cảm ơn anh."
Jungkook mỉm cười. Anh đặt tách trà xuống, kéo Hae-in tựa vào vai mình.
"Ngủ đi. Sắp sáng rồi."
Hae-in nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn bên tai. Ngoài kia, gió biển đã dịu, những con sóng vỗ vào bờ nghe như một bản tình ca êm đềm.
*Hoàn thành*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co