Bí mật
Trong đội gỡ bom đặc nhiệm, ai cũng biết Jisoo là người gan lì nhất.
Cô luôn cợt nhả, lúc nào cũng mang vẻ bất cần như chẳng sợ chết là gì. Còn Jennie thì ngược lại, cẩn trọng và nhạy cảm.
Jisoo rất thích trêu nàng.
"Nhát gan thế thì sau này ai dám cưới em đây?"
Jennie lườm cô: "Ít nhất em còn biết sợ. Không như ai kia, suốt ngày xem mạng sống mình như trò đùa."
Jisoo bật cười. Nhưng mỗi lần bước vào hiện trường, Người đứng chắn trước Jennie mỗi khi có nguy hiểm luôn là cô.
Đêm trước nhiệm vụ cuối, cả hai ngồi trên sân thượng trụ sở. Jisoo lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ có mặt hình chìa khóa rồi đặt vào tay Jennie.
"Sau vụ này, chị sẽ đưa em đến nơi mà chiếc chìa khóa này mở được."
Jennie bật cười: "Nghe đáng nghi quá."
Jisoo nhìn nàng thật lâu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Là bí mật của chị."
Jennie siết nhẹ sợi dây chuyền rồi khẽ nói:
"Chị mà thất hứa là em không nhìn mặt chị nữa đâu."
Jisoo không trả lời ngay.
Cô chỉ cười.
———
Buổi chiều hôm ấy, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố xảy ra đánh bom. Tiếng còi báo động vang lên khắp nơi. Khói bụi phủ kín cả bầu trời.
Jisoo bị kẹt lại ở tầng cao nhất cùng quả bom chính.
Jennie ở dưới tầng trệt, liên lạc với cô qua bộ đàm. Trong tiếng nhiễu sóng hỗn loạn, nàng nghe rõ từng nhịp đếm ngược lạnh người.
01:00
Jisoo đang tháo dây dẫn thì đột nhiên khựng lại.
"Jisoo, sao chị lại dừng tay? Chỉ còn một phút thôi!"
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng Jisoo vang lên, bình thản đến đáng sợ.
"Jennie à... quả bom này có hai bộ kích nổ."
Jennie chết lặng.
"Nếu chị tháo nó bây giờ... quả bom thứ hai ở tầng trệt sẽ nổ ngay lập tức."
Ở dưới này...là Jennie.
Và hàng chục con người khác.
"K-không thể nào..."
Tay Jennie run dữ dội.
"Jisoo mau chạy đi, chị phải sống!"
Jisoo đưa mắt nhìn cửa thoát hiểm cách mình vài mét.
Nếu chạy ngay bây giờ..
Có lẽ vẫn kịp.
Cô sợ chết chứ.
Ai mà không sợ?
Nhưng rồi tiếng nàng bật khóc vang lên trong bộ đàm.
Và Jisoo hiểu rằng...
có những người mình yêu đến mức không thể ích kỷ nổi nữa.
05..
Jisoo khẽ tựa đầu vào bức tường phía sau, môi cong lên thành nụ cười mệt mỏi.
04..
"Jennie này... Em có biết bí mật của chiếc chìa khóa không?"
03...
Nước mắt Jennie rơi xuống liên tục.
"Xin chị...đừng nói kiểu đó..."
02...
Jisoo nhắm mắt.
Giọng cô dịu dàng:
"Nó mở trái tim chị đấy...Ngoan, bịt tai lại."
Một giây cuối cùng.
_____
"Chị yêu em, Jennie."
Một quầng lửa đỏ rực nuốt chửng cả tầng cao nhất.
.
.
.
.
.
ĐOÀNG—
Bộ đàm chỉ còn lại tiếng rè rè đứt quãng. Jennie gần như gục xuống, nàng không còn phân biệt nổi đâu là thực hay mộng. Nỗi đau bóp nghẹt lồng ngực khiến nàng chìm vào khoảng tối sâu hoắm của ý thức.
———
Sau tang lễ, Jennie gần như chết tâm hoàn toàn.
Nàng đến căn hộ của Jisoo vào một chiều mưa.
Mọi thứ vẫn còn nguyên.
Chiếc áo khoác vắt trên ghế.
Cốc cà phê dang dở.
Mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc.
Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong không phải nhẫn hay thư tình.
Mà là một cuốn album ảnh.
Từng trang... đều là ảnh chụp lén nàng. Dưới bức ảnh một dòng chữ quen thuộc:
"Hôm nay vẫn chưa dám nói yêu em."
Nước mắt Jennie rơi xuống trang giấy đã cũ.
Đến trang cuối cùng...
Là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người.
Phía sau tấm ảnh, Jisoo viết:
"Nếu em đang đọc những dòng này... nghĩa là chị đã thành công bảo vệ thế giới của mình."
"Thế giới đó... chính là em."
Bên dưới còn một dòng nhỏ hơn, như được viết vội:
"Sau này nếu em còn cười được...
thì coi như chị chưa từng rời đi."
⸻
Vài ngày sau, đội cứu hộ trao lại cho Jennie chiếc điện thoại đã cháy xém của Jisoo.
Màn hình vỡ nát. Nhưng kỳ lạ, nó vẫn sáng lên được. Jennie mở đoạn tin nhắn cuối cùng.
Là khung chat gửi cho nàng.
Một dòng chữ còn chưa kịp gửi đi:
"Jennie, nếu chị còn sống sau vụ này... mình hẹn hò nhé?"
Bên dưới màn hình là thời gian soạn tin.
00:03 giây trước vụ nổ.
Jennie bật khóc.
3 giây cuối cùng của cuộc đời,
Jisoo không dùng để chạy trốn.
Cô dùng nó để yêu nàng thêm một lần nữa. Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất lâu. Còn Jennie...mãi mãi bị mắc kẹt trong 3 giây ấy của cả một đời người.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co