Truyen3h.Co

Sếp Kim!!

09.

min_buu

" tôi chỉ biết mình tổn thương, nhưng tôi chưa từng biết nghĩ đến ông ta. Có phải tôi không biết hết mọi thứ, hay là tôi không chịu thấu hiểu. Tôi.."

Jungkook bật khóc,cậu không biết nữa. Cậu cảm thấy Kim Taehyung đã nói đúng, khi có sự hiện diện của người đó, bản thân mình có thể căm ghét đến mức muốn họ chết đi. Nhưng khi họ biến mất rồi, thì bản thân ta cũng chẳng hề thoải mái hơn chút nào. Kim Taehyung ghì lấy hai vai Jungkook, hắn để cậu nhìn thẳng vào hắn.

" Jungkook, chỉ lúc này thôi, cậu nói thật với tôi, hung thủ có phải là cậu không."

" Tôi.....t.ôi.."

" Jungkook, tin anh, được không?"

Ánh mắt hắn kiên định, vững vàng. Jungkook như bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Cậu có cảm giác muốn dựa dẫm, tin tưởng vào người đàn ông này. Hay ít nhất là ngay bây giờ.

" Tôi ..không làm.."

" Được, vậy anh sẽ cứu em ra ngoài. Đừng sợ."

Kim Taehyung lấy hết can đảm của mình để có thể ôm lấy Jungkook vào lòng. Cậu vẫn khóc, hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và muộn phiền trong con người này, điều đó làm hắn xót xa. Giờ đây hắn mới nhận ra, người này hình như đã thật sự đã đi vào trong tim hắn rồi. Hắn muốn bảo vệ cậu, bảo vệ Jeon Jungkook.

____

" Xin hỏi bác có nhìn thấy..."

" Chúng tôi hy vọng có thể nhận sự hợp tác từ anh.."

" Chúng tôi cần chị nhớ lại kĩ càng để khai báo cho thật chính xác.."

" Cảm ơn đã hợp tác.."

BTA tận lực điều tra liên tục suốt mấy ngày qua. Họ cố hết sức để tìm ra những người đã từng đến nhà nạn nhân vào ngày xảy ra án mạng, và tìm tất cả những thông tin, bằng chứng để truy lùng ra hung thủ.

" Sếp Kim, dựa vào manh mối của những ngày qua mà chúng ta thu thập được, có 4 kẻ tình nghi đã đến nơi ở của Jeon Junghyunh vào ngày ông ta bị sát hại. "

Cuộc họp diễn ra trong tình trạng đầy mệt mỏi của mọi người. Nhưng họ vẫn cố gắng làm hết sức mình. Vì họ biết, đây có lẽ là vụ án quan trọng nhất đời sếp Kim của họ. Vì một tương lai thành gia lập thất cho vị sếp già kia, họ sẽ quyết tâm, thật sự quyết tâm.

" Mọi người mau liệt kê ra."

Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, tay còn lại thì với tới kéo tập hồ sơ về phía mình. Những ngày qua hắn thậm chí đã thức trắng chỉ vì vụ án này. Đây không phải là một vụ án khó so với năng lực của hắn, chỉ là những sự lo lắng và quan ngại đã khiến hắn bị phân tâm. Đúng là, yêu vào thì mù quáng ngay. Mọi người thấy hắn như vậy cũng là lần đầu tiên, vậy nên Guanlin đại diện họ khuyên hắn nghỉ ngơi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ hắn.

" Hay sếp nghỉ ngơi chút đi."

" Không sao, mọi người không cần lo, Mian mau trình bày những kẻ tình nghi."

" Rõ! Vào ngày ông Jeon Junghyunh bị giết, có tổng cộng 4 người đến tìm ông ta. Một cậu nhóc là lớp trưởng của Jungkook, cậu ấy tới tìm Jungkook vì cậu ấy nghĩ học hai hôm. Hai là người phụ nữ hàng xóm. Ba là.."

Hắn nghe tới đây liền vội ngắt lời.

" Khoan đã, người phụ nữ? Có phải là người ở đối diện nhà ông ta?"

" Phải thưa sếp."

" Bà ta đến đó làm gì?"

" Theo lời của những người xung quanh, bà ta có cho ông ta vay một số tiền không ít, hôm nay lại đến hạn thu tiền lãi."

Kim Taehyung trầm ngâm suy nghĩ vài thứ. Người phụ nữ này chính xác là người mà hắn đã gõ cửa nhà tra hỏi vào đêm trước đây mấy ngày. Bà ta vừa tỏ ra xa cách, lại vừa chán ghét lão Junghyunh, vậy hà cớ gì lại tin tưởng cho hắn vay tiền. Có nghĩa là bà ta đang giả vờ để che giấu gì đó.

" Đến nhà bà ta."

" Nhưng còn những nghi phạm còn lại ạ?"

" Tạm gác qua một bên!"

"Ơ? sếp..."

Kim Taehyung vớ lấy áo cảnh sát, mở cửa đi nhanh ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên và ngơ ngác của tất cả mọi người.

" Là sao?"

" Ai biết."

" Thì cứ đi theo sếp đã."

" Nhanh nhanh!"

Mian, Guanlin và Jihoon cũng nhanh chóng đuổi theo hắn. Chiếc xe cảnh sát lần nữa chạy nhanh hướng đến khu nhà cũ của ông Jeon Junghyunh. Và đây cũng có lẽ là lần cuối, bởi Kim Taehyung sẽ kết thúc vụ án này ngay thôi.

_____

* Cộc cộc*

" Ai vậy!"

* Cộc cộc*

" Chờ một chút đi!"

Trong nhà, một giọng nói chanh chua thể hiện rõ sự bực bội. Kim Taehyung cho hai tay vào túi, vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm đứng im lặng ở đó. Còn Mian, Jihoon và Guanlin thì ở đây biểu môi trề miệng đủ thứ kiểu. Khoảng một phút sau thì bà ta mở cửa, đang định hùng hổ mắng chửi thì ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt Kim Taehyung.

" Sếp.. sếp Kim. Cậu lại đến đây làm gì?"

Vẫn là cách mở cửa khiếm nhã đó, Kim Taehyung đưa tay về phía cánh cửa, một lực đẩy mạnh làm cánh cửa mở toang ra. Bà ta hoang mang đứng ở đó, chưa biết nói gì thì hắn lên tiếng.

" Chúng tôi vào nhà nói chuyện một chút được chứ. Nếu không, chúng tôi sẽ liên hệ với sở...để xin giấy phép khám xét."

Vẻ mặt lạnh lẽo cùng giọng nói trầm thấp của hắn khiến bà hơi sợ, mắt bà ta láo liên, bộ dạng đó khiến bà ta hiện nguyên hình là một người đàn bà gian manh và vô cùng xảo trá. Bà ta ngập ngừng hồi lâu rồi cũng gật gật đầu.

" Được.."

Kim Taehyung cùng mọi người bước vào trong. Hắn tiến đến chiếc sô pha cũ ở phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó đưa tay về chiếc ghế đối diện ý mời bà ta cùng ngồi. Bà ta từng nói chuyện với hắn, bà ta nhận ra sự khôn khéo tài trí của hắn, nên đối với Kim Taehyung luôn sinh ra một cảm giác dè chừng. Bà ta ngồi xuống, định tìm một câu hỏi để hỏi hắn nhưng lại bị hắn cướp lời.

" Bà tên gì?"

" Tôi.. tên Haa Yumji "

" Nhà bà có còn ai nữa không."

" Còn con trai tôi."

" Cậu ấy tên gì?"

" Nó tên Haa Beoyum, nhưng nó đi làm xa, không còn ở đây nữa."

Mian trước đó cũng từng hỏi về chuyện của những tình nghi, trong đó cả Yumji. Đúng là hàng xóm của Haa Yumji từng nói không còn thấy người con trai của bà ta ở nhà nữa, nhưng chính xác là biến mất từ khi nào thì họ không xác định được.

" vào vấn đề chính, theo tôi được biết hôm ông Junghyunh bị giết, buổi sáng hôm đó bà có tới nhà nạn nhân, bà đến để làm gì."

" Tôi...tôi đến để nhắc ông ta về việc trả tiền lãi."

" Không phải bà nói bà không thân thiết gì với ông ta sao? Vậy sao bà lại dám cho ông ấy mượn một số tiền không hề nhỏ."

" Tôi... trời ơi sếp à. Cho vay là việc làm ăn, ghét hay không thì đâu có ảnh hưởng gì chứ?"

" Vậy tôi hỏi bà, hôm đó bà có đòi được tiền không?"

" Không"

" Vậy bà ra về tay không? Vậy hôm tôi đến hỏi, sao bà không nói đến việc này?"

" Tôi không muốn phiền phức vậy thôi? Không lẽ sếp nghi ngờ tôi?"

" Nếu đúng thì sao?"

Bà Yumji như điên tiết, bà ta đứng phắt dậy, bộ dạng bỗng chốc hoá thành hung hãn mà quát lớn.

" Nè sếp, không có bằng chứng thì sếp đừng có vu khống tôi, tôi có thể kiện sếp đó."

" Bà đương nhiên có thể kiện tôi, nhưng tôi thì có bằng chứng đây."

Mặt bà ta bỗng xanh như cắt, bà ta thu người lại, mắt trân trân nhìn Kim Taehyung. Hắn không nói gì, từ tốn lấy ra một vật được bao kín đưa về phía bà Yumji.

" Ở hiện trường chúng tôi tìm thấy một chiếc bông tai, trên đó còn có một vài dấu vân tay."

" Thì... lúc sáng tôi đến đó vô tình làm rơi, với nó là bông tai của tôi thì có dấu vân tay của nó cũng là bình thường thôi. Tôi vừa cầm nó vào lúc sáng trước khi sang nhà lão Junghyunh mà."

" Bà chắc chứ?"

" Đương...đương nhiên."

Mặt Kim Taehyung trầm tĩnh, hắn luôn khiến người đối diện hắn cảm giác được hắn luôn nhìn thấu tất cả . Điều này làm bà Yumji cảm nhận được sự nguy hiểm trong từng lời nói hắn phát ra.

" Vậy bà hãy cho chúng tôi lấy dấu vân tay của bà để đem về đối chứng với vật chứng. Nhưng mà trước hết, bà nên biết một việc đó bà Yumji."

" Việc gì chứ?"

" Đó là trên bông tai của bà chỉ có duy nhất một dấu vân tay, và tất nhiên nó không phải của ông Jeon Junghyunh. "

" Ý cậu là sao? Tại sao trên bông tay của tôi phải có vân tay của lão ta? "

Kim Taehyung ra hiệu cho Min Mian tiếp lời, cô gật đầu rồi hướng về bà ta, nhanh chóng giải thích, và lời giải thích của cô cũng chẳng khác gì một lưỡi dao sắt bén bức bà ta lòi đuôi cáo già ra.

" Ý của sếp Kim tức là vật này được tổ pháp chứng tìm thấy trong túi áo của ông ta và báo cho tôi vào ngày hôm qua khi hoàn tất việc xác định dấu vân tay. Và nó hoàn toàn không tồn tại dấu vân tay của ông Junghyunh, nếu như nó ở trong túi ông Junghyunh thì có nghĩa là ông ta phải nhặt nó lên và cho vào túi, vậy tại sao không có dấu vân tay của ông ấy?"

Những lời lẽ tra hỏi gắt gỏng đột ngột đổ xuống khi bà ta chưa kịp chuẩn bị gì, bà ta bị dồn ép đến mức không còn lời gì để chối cải nữa. Bỗng bà Yumji thở dài, bà buông thõng hai tay, mắt mà rũ xuống, bộ dạng mệt mỏi và đầy nặng nề nói ra.

" Được rồi, tôi nhận tội, là tôi đã giế.."

* Cạch*

Tiếng cánh cửa phòng bật mở cắt ngang lời nói của bà ta. Một người con trai bước ra.

" Đủ rồi...mẹ à.."

E09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co