15.
" Tôi có thể chắc rằng tôi yêu người rất nhiều.
Vì người, tôi nguyện ý thay đổi tất cả.
Tôi muốn sống cuộc đời này chỉ vì người.
Nhưng rồi khi những ý định ấy ùa về.
Tôi lại chẳng thể chống chọi với những tia sét đang gào thét trong trái tim.
Con người thật ẩn giấu trong nụ cười giả tạo.
Tự tôi đã vạch trần tất cả.
Đứng giữa thế gian này.
Phải chăng tôi nên yêu lấy chính mình.
Nên yêu lấy bản thân tôi."
" Hoan hô!!!! Hát hay quá"
" Hú hú..!!"
" Hay quá!!!"
Tiếng hò reo cùng vỗ tay, đã thành công kết thúc buổi biểu diễn. Người đứng trên sân khấu nở một nụ cười sáng chói, cuối chào khán giả rồi quay lưng đi vào trong. Cửa màn cũng từ từ đóng lại.
Nhưng, có một ánh mắt vẫn cứ mãi chăm chú dõi theo, dõi theo bóng lưng ấy, dù rằng ánh đèn sân khấu cũng dần tắt hết.
_______
Tại sở điều tra BTA.
" Nè Mian, tối qua có xem buổi biểu diễn không?"
" Có chứ!"
Jihoon và Mian từ sáng khi vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng mà kể chuyện về buổi ca nhạc tối qua. Dạo gần đây ở lĩnh vực giải trí của Hàn Quốc vừa nổi lên một nam ca sĩ. Chỉ trong vòng một năm, cậu ấy đã thành công phá tan mọi giới hạn mà trước giờ chưa ai làm được. Siêu sao là danh gọi mà mọi người đã đặt cho cậu- ca sĩ Kim Seok Jin.
" Ôi sao trên đời này lại có một bông hoa tuyệt mỹ như Kim Seok Jin vậy chứ."
Park Jihoon gần đây như mê muội Kim Seok Jin, điều này khiến Lai Guanlin hết sức hoang mang và lo lắng. Phải thôi, Kim Seok Jin nổi tiếng cũng không phải tự nhiên. Ngoài sự nỗ lực, cậu ấy còn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp không tì vết. Nhân cách tốt, thân thiện hoà đồng, chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người.
" Cậu ta cũng bình thường thôi."
Lai Guanlin nheo mày trề môi ý kiến. Jihoon cũng không cho qua mà lườm anh một cái khét lẹt.
" Anh thì biết cái gì. Seok Jin là viên pha lê của Đại Hàn đó anh biết không?"
" Anh cũng đẹp không kém gì cậu ta, hát cũng cực hay. Sao em không mê. Nếu anh không làm cảnh sát, coi chừng giờ này đã là ca sĩ nổi tiếng rồi đó."
" Mắc ói chết được."
Mian ngồi cười mệt nghĩ với hai người này, cãi nhau inh ỏi mà không phân được thắng bại. Bỗng cô như nhớ ra điều gì, xoay mắt hướng về phía phòng làm việc của Kim Taehyung, hắn cũng đã giam bản thân trong đó hơn nửa ngày rồi.
Kim Taehyung mấy ngày hôm nay vô cùng lo lắng, những nạn nhân bị giết đều là sinh viên học ở trường Jungkook đang học. Độ tuổi cũng tầm cỡ cậu. Nhưng một chút manh mối về động cơ lẫn hung thủ đến giờ hắn cũng chưa tìm ra. Hắn lo rằng, nhỡ không may có chuyện gì xảy ra với Jungkook, làm sao hắn trở tay kịp.
Lại nói đến Jungkook, mấy ngày hôm nay hình như đang tránh mặt hắn. Không lẽ lại giận lâu như vậy. Hắn vô cùng muốn làm lành, nhưng lại chẳng biết phải bắt chuyện thế nào, lo rằng sẽ bị người nọ lạnh lùng làm ngơ. Vậy là đành thôi.
* Cốc cốc*
" Vào đi."
Tiếng gõ cửa kéo Kim Taehyung lại thực tại. Min Mian đi vào, bên ngoài vẫn nghe tiếng cãi nhau của Jihoon và Guanlin. Kim Taehyung lắc đầu, đúng là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà. Min Mian bước tới ngồi xuống ở cái ghế đối diện hắn, thuận tiện rót một ly trà ấm tự nhiên cho vào miệng uống.
" Sếp không ăn trưa sao? Quá buổi rồi đó."
" Tôi không đói."
" Um...dạo này sếp không liên lạc với Jungkook ạ?"
"..."
Vừa nghe nhắc đến cái tên Jungkook thì một cỗ suy tư trong Kim Taehyung lại bắt đầu ùa về. Hắn im lặng không nói gì khiến Mian càng thêm tò mò.
" Không lẽ... sếp dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?"
" Không phải bỏ cuộc. Chỉ là tôi cảm thấy mình không phải là hình mẫu của em ấy."
" Vậy là sếp không biết rồi."
Min Mian bật cười nhìn Taehyung, hắn hơi khó hiểu buông tài liệu xuống nhìn cô hỏi.
" Biết gì?"
" Biết là một khi yêu rồi thì mọi hình mẫu gì đó sẽ không còn ý nghĩa nữa."
" Không còn ý nghĩa ư?"
" Giống như em vậy. Trước kia em không thích một người có nước da trắng, vì như vậy trông yếu ớt lắm. Em cũng không thích người quá lạnh lùng, vì như vậy sẽ có cảm giác như mình bị hất hủi. Và em cũng không thích một bác sĩ, vì mẹ em mất... cũng do sơ suất của những người bác sĩ. Nhưng khi em gặp Min Yoongi, mọi tiêu chuẩn hay chuẩn mực mà em đặt ra, đều như bị đập tan đi, em không còn nhớ đến hình mẫu mà em mơ ước trước kia nữa."
" ...Thật sao?"
" Thật! Bởi vậy, sếp không cần phải thay đổi đều gì cả. Sếp chỉ cần là chính mình, luôn cảm thông và chia sẻ với Jungkook, vậy là đủ rồi."
Kim Taehyung bật cười, phải rồi, hắn là đang cố gắng làm cho Jungkook thích hắn, chứ không phải là cố gắng trở thành hình mẫu của Jungkook. Hắn muốn cậu thích hắn, là chính hắn. Một người tuy khô khan, không lãng mạn và cũng không chu đáo. Nhưng cực kỳ yêu thương cậu, hắn muốn cậu nhận ra, bằng những gì mà hắn sẽ thể hiện.
" Mian."
" Dạ?"
" Đi ăn thôi. Tôi đói rồi."
" Yes sir!"
_______
Trời cũng nhá nhem tối, đồng hồ hiện tại đã điểm đúng 6 giờ. Jihoon và Guanlin hôm nay không phải phiên trực nên về trước. Trong sở hiện tại chỉ còn mỗi mình Kim Taehyung và Min Mian ở lại. Min Mian ngồi ở sảnh xem qua xem lại ảnh ở hai hiện trường vụ án. Xem kĩ lắm rồi nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì mới. Hai nạn nhân nhìn thì không có gì đặc biệt ngoài việc có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Nhưng Min Yoongi lúc trưa có gửi bản xét nghiệm cho thấy nạn nhân không bị xâm hại cơ thể. Chỉ bị tiêm thuốc mê và xiếc cổ. Cả hai cũng không có gia cảnh giàu có, hơn nữa tư trang cũng không bị mất thứ gì. Vậy rốt cuộc động cơ giết người là gì. Không lẽ hung thủ là một tên điên sao?
" Trời ạ đau đầu chết mất!!"
Min Mian vò đầu bứt tóc mãi cũng không nghĩ ra được gì. Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, cánh cửa mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước vào.
" Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể gặp ngài Kim không?"
" Ông là ai?"
" Tôi là Hobeom, quản lý của ca sĩ Kim Seok Jin. Tôi cần ngài Kim giúp đỡ."
" Kim...Kim Seok Jin..?"
_________
" Mời ông uống trà."
" Cảm ơn ngài."
" Đừng khách sáo, hôm nay ông đến đây là muốn tôi giúp đỡ điều gì?"
Hobeom hạ tách trà xuống, tay đưa vào trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại. Ông bật mở và chọn vào mục hình ảnh sau đó đưa nó cho Kim Taehyung.
" Đây là hình ảnh mà tôi chụp được trong hai ngày nay. Cậu Seok Jin hình như đang bị một ai đó theo dõi. Điều này đã khiến cậu ấy rất bất an."
Hobeom từ tốn kể lại, Kim Taehyung cũng theo đó mà nhìn vào những bôi ảnh, trong ảnh là hình dáng một người đàn ông ăn mặc kín mít. Người đàn ông đó thường xuất hiện đằng sau cách Kim Seok Jin một khoảng, có vẻ như là cố tình theo dõi. Kim Taehyung ngẩm nghĩ vài điều, rồi gật đầu như đã ghi nhận.
" Chúng tôi sẽ điều tra về vụ việc này, ông yên tâm."
" Cảm ơn ngài."
" Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Nhưng tôi hy vọng nếu có thể, thì hãy sắp xếp lại lịch trình của cậu ấy, hạn chế ra ngoài nhiều. Và đợi thông báo từ chúng tôi."
" Chúng tôi sẽ chú ý. Làm phiền nhiều rồi, xin phép chào ngài."
" Chào ông."
Kim Taehyung tiễn ông Hobeom ra ngoài, sau khi quay lại thì nhìn thấy Min Mian đang ngây người đứng đó.
" Sao vậy?"
"..."
" Mian! Mi..."
" Aa.."
Kim Taehyung bị tiếng la của Mian làm cho giật mình, cô như phát hiện ra thứ gì đó liền chạy đến bàn của mình lấy hai bôi ảnh của hai nạn nhân ra để kế nhau.
" Sếp Kim. Nhìn xem!!"
" Sao vậy?"
Kim Taehyung đi đến bên cạnh nhìn vào hai bôi ảnh, sau đó Min lại lấy ra điện thoại của mình mở lên hình của Kim Seok Jin để bên cạnh.
" Sếp nhìn này, cả hai nạn nhân cùng Seok Jin đều có nét hao hao giống nhau. Và hơn nữa, họ đều có tóc là màu nâu."
" Mian mau lên mạng tìm xem Kim Seok Jin từng học ở trường đại học nào."
Min Mian nhanh tay gõ lên máy tính tìm về sơ yếu lí lịch của Kim Seok Jin.
" Kim Seok Jin đúng là từng học ở trường đại học luật xx 2 năm, lúc sang năm 3 thì được trường đề cử đi thi cuộc thi năng khiếu. Sau đó may mắn đoạt giải nhất và được công ty giải trí Bighit chú ý đến. Cậu ấy ký hợp đồng làm việc với Bighit và dừng lại việc học. "
Kim Taehyung như ngẫm ra điều gì đó, nạn nhân đều rất xinh đẹp, có mái tóc nâu, học ở trường đại học luật xx. Vậy nếu Kim Seok Jin là đầu mối về động cơ giết người, thế thì hung thủ có thể từng là học sinh của trường đó, cũng có thể là người từng thi chung cuộc thi với Kim Seok Jin.
Khoan đã, gương mặt đẹp, mái tóc nâu, sinh viên trường luật. Nếu hung thủ là một kẻ điên và giết người hàng loạt. Hắn sẽ nhắm đến tất cả những ai có ngoại hình và lí lịch gần giống thế. Vậy thì xung quanh Kim Taehyung vẫn còn một người.
Jeon Jungkook, cậu cũng có khuôn mặt khá giống Kim Seok Jin.
Kim Taehyung cấp bách rút điện thoại ra gọi cho Jungkook nhưng số máy lại thuê bao. Gọi đến thêm vài cuộc nữa vẫn là không có tính hiệu. Hắn liền trở sang gọi cho Park Jimin. Khoảng hai hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy.
" Alo."
" Jimin. Tôi là Taehyung đây. Jungkook đã về nhà chưa vậy!!"
" Jungkook nói hôm nay trực nhật nên xin về trễ, nhưng cũng lạ thật, thằng bé hôm nay trễ hơn mọi lần gần 30 phút rồi."
Taehyung vội cúp máy, mặt hắn tái đi, hắn trở vào phòng lấy ra khẩu súng được cấp cho mình cho vào túi áo trong rồi nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe. Min Mian nãy giờ vẫn không hiểu chuyện đang gì nên chỉ đành chạy theo lên xe mà ngây ngốc hỏi.
" Có chuyện gì vậy sếp?"
"..."
" S.sếp?"
" Jungkook của tôi gặp nguy rồi."
E15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co