18
"Kim Seok Jin"
Một người đàn ông khẽ gọi, gã ta ăn mặc kín mít đứng nấp vào sau một cửa hàng. Lặng lẽ nhìn Seok Jin từ từ bước lên chiếc xe sang trọng kia. Chiếc xe không lâu sau cũng lăn bánh chạy đi, lúc này người đó mới dám bước ra. Ánh mắt người đó cứ chăm chăm nhìn vào hình dáng chiếc xe dần chạy đi mất hút.
Quản lý Hobeom đứng ở toà nhà cao nhanh chóng chụp lại cảnh này. Lại một lần nữa trong tuần này ông nhìn thấy gã, gã đã luôn theo dõi Seok Jin trong suốt một tuần qua. Kim Taehyung cũng đã bí mật thông báo cho ông thông tin về vụ giết người hàng loạt vừa qua. Điều này khiến ông càng thêm lo lắng, Hobeom đã tăng cường thêm về sĩ để bảo vệ Kim Seok Jin, hạn chế hết mức có thể về lịch trình của anh. Nhưng dù sao anh cũng là ca sĩ mới nổi, không thể từ chối tất cả các lời mời, sẽ bị coi là kiêu ngạo. Thế nên trong một số trường hợp bất đắc dĩ, anh vẫn phải ra ngoài. Và mỗi lần như vậy, ông lại nhìn thấy gã.
Gã ta vô cùng kì lạ, từ đầu tới chân ăn mặc kín đáo. Gã âm thầm nhìn Seok Jin ở từ sau cách một khoảng khá xa. Nhiều khi Hobeom muốn bắt gã tại trận hay báo cho đội an ninh thì lập tức không thấy gã đâu nữa. Rốt cuộc gã là ai, và mục đích của gã là gì?
Hobeom lấy điện thoại gọi cho Seok Jin.
" Alo"
" Seok Jin, gã ta lại theo dõi cậu. Cậu cẩn thận, không có việc gì thì mau chóng về nhà. Tôi sẽ báo cho sếp Kim nhanh chóng tóm gọn gã."
" tôi biết rồi. Ông cũng cẩn thận nhé. "
" Được."
______
" Anh à cho em về nhà đi được không. Em chán quá, em nhớ mẹ nữa."
Jungkook ngồi ở giường bệnh than vãn, cậu đã ở gần một tuần rồi. Thật là nhàm chán, cậu vốn cũng chỉ bị trặc chân nhẹ, không làm sao hết. Hà cớ gì lại bị giam giữ ở đây lâu đến vậy, cậu muốn về nhà.
" Không được, em còn mệt nên cứ ở đây đi."
" Em hết mệt rồi. Mẹ sẽ lo lắm, cho em về đi."
" Anh đã nói dối mẹ là cho em đi tham quan cùng với trường rồi. Nên em cứ yên tâm mà ở đây nghĩ ngơi."
" Ôi trời ơi!!"
Jungkook bất lực ngã lưng ra sau, đành phải ở lại đây thôi. Nếu không, lúc cậu về nhà mẹ sẽ biết là anh Jimin nói dối, sẽ đánh đòn anh mất thôi. Jungkook nằm đó chán nản lăn qua lăn lại, Jimin bật cười, y với tay tới lấy quả táo ở trên bàn để gọt cho cậu ăn. Jungkook thấy Jimin cười thì cũng vui vẻ mà cười theo, cậu lăn đến gần Jimin hơn một chút, thỏ thẻ nói.
" Nhìn anh bây giờ đã ổn hơn rất nhiều."
" Anh có gì mà không ổn chứ."
Jungkook bây giờ đã ngồi dậy, cậu ngồi đối diện với Jimin, gương mặt không thể nào nghiêm túc hơn, Jungkook cố lựa lời nói với y.
" Thật ra em thấy anh Hoseok cũng rất tội nghiệp."
" Sao em.. lại nhắc đến anh ta?"
" Cũng đâu phải lỗi của anh ấy, lại càng không phải lỗi của anh. Cả hai đã yêu nhau như vậy, hàn gắn được thì cứ hàn gắn thôi. Tìm được một người thương mình chân thành như thế đâu dễ dàng gì, cớ sao lại bỏ lỡ."
" Em đang nói anh, hay là tự nói chính mình vậy?"
" Em..em đương nhiên là nói anh rồi, anh đừng có đánh trống lảng. Thật là!!"
Jungkook ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác. Jimin thở dài, y đặt quả táo đã được gọt sạch sẽ vào tay Jungkook. Y cuối đầu im lặng một lúc, rồi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nhìn những đám mây chầm chậm trôi.
" Thật ra...có những tổn thương dù có trải qua bao lâu cũng không thể bù đắp lại được. Anh đãmột lần thất hứa với Hosoek, anh không thể lại một lần nào nữa khiến anh ấy đau khổ. Tránh xa anh ấy, có lẽ là tốt nhất."
Jungkook nghe đến thế cũng đành im lặng. Không khí đang căn thẳng thì Min Mian đột nhiên từ ngoài chạy vào.
" Chào Jungkook chào Jimin!!!"
" Chị Mian?"
Jungkook nhìn thấy Mian liền ngạc nhiên, không phải vừa nãy còn nhắn tin nói là sẽ đi xem phim cùng anh Yoongi à, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
" Chị không đi xem phim với anh Yoongi hả?"
" Chị lại bị cho leo cây rồi. Không thèm nữa. Chị tới đây chơi cùng em và Jimin còn thích hơn."
Mian và Jungkook thân nhau hơn từ khi cậu nhập viện. Lúc đầu là do sếp Kim nhờ cô tới chăm sóc cậu thay hắn. Sau đó cô mới biết Jungkook thật sự không hung dữ như vẻ bề ngoài, ngược lại còn là một cậu bé vô cùng dễ thương. Vì thế mà cô và cậu càng lúc càng thân hơn. Đôi khi còn cùng nhau lén lút nói xấu Kim Taehyung nữa.
" Mian uống chút nước đi."
" Cảm ơn Jimin."
" Cô ngồi đây chơi nha, tôi đi lấy thuốc cho Jungkook đã."
" Ừ cậu đi đi."
Jimin mỉm cười nhìn Mian rồi rời đi, lúc y vừa ra khỏi phòng, Min Mian liền xụ mặt quay lại hỏi Jungkook.
" Anh Jimin của em vẫn không muốn làm hoà với anh Hoseok à?"
" Không phải là không muốn, mà là anh ấy không dám. Anh ấy nói không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra trong khi chính anh ấy đã làm tổn thương anh Hoseok quá nhiều."
Jungkook xìu xuống, cậu rất muốn Jimin và Hoseok có thể quay lại. Bởi Jungkook biết Hoseok thật sự yêu thương Jimin rất nhiều và Jimin cũng thế. Mian nghe tới lí do đó thì liền khẩn trương hơn.
" Không phải thế. Tất cả những nguyên nhân của ngày xưa anh Hoseok đều rất rõ. Chỉ là ngày đó anh ấy không có gì để lo cho Jimin. Vì vậy mà suốt ngần ấy năm anh ấy đã cố gắng làm việc để có được những thứ như ngày hôm nay, tất cả đều vì Jimin. Jungkook, em hãy khuyên Jimin suy nghĩ lại đi."
" Em phải khuyên làm sao đây. Khi mà chính em lại là nguyên nhân của mọi chuyện. Anh Jimin luôn vì em mà mất đi tất cả. Tình yêu cũng vậy, sức khỏe cũng vậy và cả tương lai cũng vậy. Bởi vì em mà anh ấy đã không thể đi Hồng Kông."
" Hồng Kông?"
" khoảng nửa năm trước, anh Jimin đã tham dự một cuộc thi và giành được một suất học bổng du học Hồng Kông. Anh Jimin có ước mơ trở thành một đầu bếp, vì vậy anh ấy rất muốn đến Hồng Kông để học hỏi về ẩm thực của họ. Nhưng cũng bởi vì em, anh ấy đã bị án treo 2 năm, không được phép xuất cảnh. Nếu không phải như vậy, khoảng vài tháng nữa là anh ấy có thể an ổn đến Hồng Kông rồi."
Jungkook nói mà hai mắt đỏ hoe, Jungkook luôn cảm thấy áy náy về tất cả. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ cậu ra, chỉ có một mình Jimin là luôn yêu thương Jungkook thật lòng. Hai người tuy không mang cùng một họ, nhưng lại ở cùng một mái nhà. Jimin vốn rất hiền lành và hiểu chuyện. Nếu có một cái bánh, y sẽ sẵn sàng cho Jungkook tất cả chứ không phải là chia đôi.
Jimin từng đánh nhau đến mức ngã cầu thang, chỉ vì có người nói Jungkook là thứ rách nát. Lúc đó cổ tay trái của y bị rạn xương, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể điều trị đến nơi đến chốn, bởi vậy đến tận bây giờ khi trời trở lạnh, y lại vô cùng đau nhức. Chính vì tất cả những điều đó, nên Jungkook chưa bao giờ dám mở miệng cầu xin Jimin điều gì. Dù cậu thừa biết rằng Jimin chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối, nhưng Jungkook vẫn mặc định là mình nợ y, nợ y rất nhiều.
Jimin đứng bên ngoài nghe thấy những lời Jungkook nói, y lặng lẽ nhìn cậu. Người em trai mà Jimin yêu thương hơn tất cả, y muốn làm mọi thứ để Jungkook được vui vẻ, chứ không phải là để Jungkook cảm thấy tội lỗi như thế này. Jimin mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt mà thở dài, rốt cuộc phải làm sao mới được đây.
Mãi một lúc sau, không khí cũng dần bớt căn thẳng đi. Khi Jimin nghe thấy tiếng nói ổn định trở lại của Mian và tiếng cười khe khẽ của Jungkook. Y liền lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, làm như không có chuyện gì bước vào.
" Jungkook, uống thuốc thôi."
" Dạ."
Jungkook đưa hai tay nhận lấy những viên thuốc từ Jimin, ngoan ngoãn uống hết chúng. Min Mian cũng chuẩn bị ra về để Jungkook nghỉ ngơi, bởi thường thì sau khi uống thuốc sẽ rất buồn ngủ.
" Thôi chị về nhé, lần sau lại đến thăm em."
" Dạ."
.
" Mà nè Jungkook, hung thủ vẫn là chưa được xác định, em phải cẩn thận, dù gì em vẫn nằm trong số các đối tượng của hắn. Đừng đi đâu một mình khi không cần thiết, tốt nhất là đừng nên ra ngoài."
" Em biết rồi."
Hai mắt Jungkook dần cụp xuống, cậu nở nụ cười, giọng nhè nhè nói, có vẻ như cũng buồn ngủ lắm rồi.
" Thôi tôi về nhé Jimin."
" Chào Mian."
" Chào."
________
Sau khi báo cảnh sát và bắt được kẻ theo dõi. Ông Hobeom vô cùng vui mừng, ông luôn lo lắng Seok Jin sẽ gặp chuyện nhưng cuối cùng cũng đã ổn rồi. Ông Hobeom xem như mọi chuyện đã được giải quyết mà vô cùng an tâm. Còn về kẻ theo dõi kia, được cảnh sát đưa đến sở hỏi cung và yêu cầu người đó tháo bịt mặt ra. Lúc nhìn thấy gương mặt hắn, nhân viên cả sở cảnh sát bị một phen đầy bất ngờ. Đến Park Jihoon đang đùng đùng nổi giận với kẻ theo đuôi thần tượng của cậu, đang định cho hắn một trận thì cũng bị doạ tới mức há hốc mồm kinh ngạc.
Người đàn ông trước mặt có mái tóc màu vàng kim đầy khí chất, dáng vẻ cao lớn, gương mặt lãnh đạm pha chút tri thức, ánh mắt gã hiện lên được một con người thông minh và khôn khéo.
Hoàn toàn không giống những kẻ bám đuôi biến thái hay điên khùng như trong tưởng tượng của mọi người. Kim Taehyung ngồi đối diện gã, cứ như hai tảng băng được đặt cạnh nhau. Ai cũng toả ra khí phách của mình. Kim Taehyung trầm tĩnh hỏi gã.
" Anh tên gì?"
" Kim Namjoon."
E18.
Một lưu ý nhỏ xíu gửi đến các bạn đọc nhé.
Trong quá trình mình viết fic, mình đã mượn hình ảnh của các idol Kpop. Và mình luôn liên tưởng đến những hình tượng nhân vật vô cùng rõ ràng để có thể liên kết với cốt truyện. Vì vậy, mình đã cố gắng tìm kiếm những hình ảnh thể hiện được hình mẫu nhân vật rất thích hợp để giúp mọi người nhìn thấy những nhân vật trong truyện của mình.
Ở một số chap có liên quan, mình đã để những hình ảnh ấy ở bìa. Mọi người vào xem cho dễ hình dung nhá.
Cảm ơn vì đã xem
ෆෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co