Truyen3h.Co

Sếp Kim!!

24.

min_buu

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng nhau đi bộ trên con đường vắng người. Hắn nắm chặt tay Jungkook, im lặng đi chầm chậm về phía trước. Mắt hắn nhìn xa xăm, cậu rất muốn mở miệng hỏi hắn một câu. Nhưng, cậu sợ rằng khi nhận được câu trả lời từ hắn. Chắc Jeon Jungkook sẽ xiêu lòng mất. Jungkook biết, cậu đã thật sự đau lòng vì hắn. Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Có lẽ cậu sẽ không kiềm được mà ôm lấy hắn mất.

" Đến nhà rồi, em vào đi."

Jungkook ngẩn đầu, trước mắt là ngôi nhà cậu, Park Jimin đứng ở cửa với gương mặt vô cùng lo lắng. Giờ nhìn lại Jungkook mới để ý điện thoại của mình có hàng chục cuộc gọi từ y. Kim Taehyung buông tay cậu ra, hắn xoay người rời đi. Jungkook đứng ở đó, nhìn mãi theo bóng lưng hắn xa dần.

Kim Taehyung một mình trở lại bệnh viện, hắn đứng ở cửa phòng bệnh mẹ hắn. Nhìn vào trong, hình ảnh một người phụ nữ khắp cả người đều gắn chằng chịt những ống truyền. Bà đã qua cơn nguy kịch, bị chấn thương phần mềm và một số vị trí ở đầu. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nếu bà biết được dượng đã chết, liệu bà có hy vọng bản thân mình tỉnh lại nữa không.

" Mẹ ơi, ba có về không?"

" Ba con lúc nào cũng như vậy! Ông ấy chỉ lo cho những người xa lạ ngoài kia thôi. Ông ấy chẳng quan tâm gì đến chúng ta cả!"

" Mẹ ơi, ba có gọi cho mẹ không?"

" Ông ấy bận rồi."

" Mẹ ơi..mẹ ơi....ba bị làm sao vậy.."

" Ông ấy chết rồi. Ông ấy dùng cả đời chỉ để lo cho cái thứ gọi là công lý. Đến chết cũng chết vì nó! Tại sao ông ấy không hề nghĩ cho mẹ! Tại sao chứ!"

Hắn cuối gầm mặt, từ trong kẻ mắt giọt nước mắt dần tràn ra giọt nước mắt, hắn bật khóc. Kim Taehyung mệt mỏi rồi. Bỗng từ phía sau lưng hắn, có hai cánh tay luồn vào ôm lấy hắn.

" Khóc thì phải có người lắng nghe. Như vậy mới bớt đau lòng."

Giọng Jungkook nhẹ nhàng phát ra, Kim Taehyung không nói gì, hắn nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook đang ôm ở bụng hắn. Jungkook đã không nuốt lời, cậu vẫn ở đây, không bỏ rơi hắn.

Lúc hắn rời đi, Jungkook nhìn bóng lưng hắn, thật đơn độc. Cậu không vào nhà mà lặng lẽ đi theo hắn. Đến nơi, nhìn thấy Kim Taehyung âm thầm đứng ở đó khóc nức nở.

Có ai tưởng tượng ra được hình dáng đó không. Xót xa quá.

Min Mian nói đúng, một người đã chịu quá nhiều tổn thương như hắn. Còn đủ sức lực để thương hại người khác sao?

Jungkook không kiềm được mà bước tới ôm hắn từ sau lưng. Cậu muốn lắng nghe hắn khóc, cậu muốn vỗ về hắn, cậu muốn là chỗ dựa cho hắn. Như hắn đã từng làm cho cậu.

Kim Taehyung, tôi hứa tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Không bao giờ.

___________

" Đây...đây.... là đâu.."

Mẹ Kim Taehyung tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, bà nhìn xung quanh nhưng lại cảm thấy nơi này thật xa lạ. Bà nhìn thấy hắn ngồi ở ghế, có lẽ là đang ngủ. Nghe thấy tiếng động, hắn giật mình tỉnh lại, nhìn thấy bà tỉnh lại hắn cũng bất ngờ, vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm tra.

" Mẹ! Mẹ ổn chứ?"

" Cậu là ai.. còn tôi..tôi là ai..."

" Mẹ không nhớ gì sao?"

" Mẹ.. tôi là mẹ cậu ư..."

" Mẹ..."

_____

" Chúng tôi không chú ý đến phần não đã tổn hại của bà ấy, đây là một sơ suất. Bà ấy bị tổn thương thần kinh nên bị triệu chứng mất trí nhớ. Tuổi của bà ấy đã lớn, e là hy vọng hồi phục có thể không nhiều. Chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn với cậu. "

" Cảm ơn ông.."

Kim Taehyung trầm ngâm, có lẽ vậy cũng tốt, bà ấy mất trí, mọi đau khổ và mất mát cũng theo đó mà tan biến. Bà giờ đây chắc là có thể sống lại một cuộc sống khác rồi.

" Ba.. giờ chỉ còn có con nhớ về ba. Ba ở bên đó hãy làm bạn với dượng và chăm sóc cho Ami giúp con."

_______

" Kim Taehyung đi chơi đi!"

" Đi chơi?"

" 9h chủ nhật nhé! Chúng ta sẽ cùng xem phim. Vậy nhé, tôi chờ anh đó."

Vậy đó, thế nên Jeon Jungkook từ sáng sớm đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, cậu ngồi trước nhà chờ hắn. Cả tuần nay hắn phải ở lại viện để chăm sóc cho mẹ, lại còn xử lý những người gây ra tai nạn kia. Khó lắm mới có được ngày nghỉ là hôm nay, cậu quyết định rũ hắn đi chơi. Hội chợ triển lãm lại mở cửa, hôm trước Jungkook vừa định đi chơi nhưng lại gặp chuyện. Hôm nay nhất định phải cùng hắn đi chơi một bữa thật vui. Cũng có thể vứt bỏ hết mệt mỏi. Jungkook đã vui vẻ như thế đó.

Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa.

" Aysss sao anh ta còn chưa tới."

Jungkook chờ đợi đến đổ mồ hôi, thử hỏi xem có ai trễ hẹn đến tận 3 tiếng đồng hồ. Gọi điện hơn một chục cuộc cũng chẳng thèm bắt máy. Jungkook nghiến răng ken két, đầu nóng như muốn bốc khói.

Kim Taehyung, hắn dám cho Jeon Jungkook leo cây. Chuyện này thật không thể tha thứ được.

_____

* Đíng đon*

Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa miệng lẩm bẩm chửi, tối vậy rồi còn ai đến nửa chứ.

Trước mặt cậu. Kim Taehyung mặc áo thun trắng, quần ống suông. Hai mắt hắn nhìn cậu chăm chăm, Jungkook chợt nhìn lại mình, cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hơn nữa còn gài nút trên nút dưới, trông luộm thuộm vô cùng.

" Anh..anh tới đây làm gì?"

" Đi chơi với em."

" Đi chơi? Anh giỡn với tôi hả!! Anh để tôi chờ gần 3 tiếng đồng hồ, rồi giờ sang đây nói vớ vẩn gì đấy!!"

" Tôi đi đúng giờ mà?"

" Đi đúng cái đầu anh..anh.."

Jungkook chợt khựng lại, cậu nhìn về chiếc đồng hồ ở phòng khách. Kim đang chỉ đúng chín giờ, cái gì chứ. Không lẽ..

" Anh đừng có nói với tôi là 9h tối nhé?"

" Chẳng lẽ 9h sáng?"

" 9 giờ tối thì đi chơi với ma à! Anh không suy nghĩ sao?"

" Tôi có hẹn hò bao giờ đâu mà biết. Nghe nói mấy người yêu nhau thường thích chơi buổi tối nên tôi.."

" Anh!...anh đúng là đồ ngốc Kim Taehyung!!!!!!!"

______

Jeon Jungkook mặt nặng mày nhẹ ngồi trên xe của Kim Taehyung. Giận là vậy nhưng nói một hồi thì không hiểu sao cũng chịu lên xe đi chơi với người ta. Tuy nhiên gương mặt thì nhăn nhó vô cùng khó coi, Kim Taehyung ngồi bên cạnh cứ lại xe chạy về phía trước cũng chẳng biết nên đi đâu.

" Giờ đi đâu đây Jungkook?"

" Không biết!!"

" Tối qua em bảo đi xem phim."

" Phim đã chiếu vào 12h trước rồi."

" Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

" Đã bảo không biết!!"

" Em ăn ớt mà lớn à? Sao hung dữ quá vậy?"

" Mặc tôi, anh không ưa thì vứt tôi vào cái bụi xó nào đó đi!"

Jungkook giẫy nẩy giận dỗi khiến Kim Taehyung cũng phải bật cười. Người ta hay nói, nắng mưa còn có dự báo thời tiết. Chỉ có em người yêu là thất thường không lường trước được mà thôi.

Kim Taehyung không hỏi cậu nữa, hắn đạp ga chạy thẳng về phía trước. Jungkook ngồi cạnh cũng không thèm hỏi xem là hắn đang đi đâu. Mãi một lúc sau cậu thấy hắn dừng lại. Jungkook cùng Kim Taehyung bước xuống xe. Cả hai đứng trước một căn nhà gỗ với ánh đèn vàng ấm áp. Xung quanh căn nhà trồng đầy hoa, bên cạnh còn có một bãi cỏ xanh, có vài con cừu nhỏ đang nhấm nháp bữa tối. Sau nhà có một cây táo nhỏ, còn có một khóm dâu tây. Trước cửa nhà, con chó đen mà Jungkook tặng cho ông Bang đang ở đó, nó mừng rỡ vẫy đuôi nhìn Jungkook, trông nó có vẻ mập hơn một chút rồi. Jungkook cười tít mắt chạy vào nhà. Kim Taehyung cũng bước theo sau.

" Tanie!! Em lớn lên rồi, còn mập hơn nữa."

" Sao? Thích không?"

Kim Taehyung đứng ở phía sân nhìn cậu, hắn dang đôi tay mình ra hai bên khung cảnh, hỏi Jungkook.

" Ngôi nhà này đẹp quá, tất cả mọi thứ xung quanh đều rất dễ thương. Chủ nhà là ai vậy."

" Là em."

" Tôi.. tôi sao?"

" Phải. Là em, Jeon Jungkook."

" Nhưng..sao có thể.."

Jungkook nhìn hắn, tất cả mọi thứ thật quá bất ngờ, Jungkook còn chưa tiếp nhận được. Bỗng Kim Taehyung bước tới, hắn khụy gối trước cậu. Tay hắn đưa ra một cái hộp nhung nhỏ. Bên trong cái hộp có một chiếc vòng bằng bạch kim.

" Jungkook. Anh không phải cho em leo cây, chỉ là cả ngày hôm nay anh đã ở đây, chuẩn bị tất cả những thứ này muốn dành cho em."

" Taehyung..."

" Một căn nhà nhỏ, anh sẽ mua thêm cừu cho em, sẽ trồng thêm hoa cho em, sẽ trồng thêm táo và dâu cho em. Sẽ cùng em nuôi lớn Tanie. Em... đồng ý làm người yêu anh nhé."

Jeon Jungkook nước mắt rưng rưng, cậu không tin được Kim Taehyung sẽ thật sự nghiêm túc với tình cảm này. Vốn dĩ hôm nay Jungkook muốn làm Taehyung vui. Nhưng không ngờ hắn lại tạo cho cậu một bất ngờ to lớn như vậy.

Hạnh phúc không nói nên lời.

Jeon Jungkook mếu môi nhìn Kim Taehyung, hắn cũng bật cười với con thỏ mít ướt này. Hắn đứng dậy dùng tay lau nước mắt cho Jungkook. Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào.

" Anh không ấm áp, không chu đáo, không lãng mạn. Nhưng anh có một tình yêu thật to lớn dành cho em. Em có đồng ý không?"

"..."

" Jungkook?"

"..."

" Jungkook..."

"..."

"Jungko.."

" Em yêu anh."

" Em nói gì chứ? Anh nghe không rõ!"

" Em yêu anh! Kim Taehyung em yêu anh!!"

Kim Taehyung cười híp mắt, hắn ôm chầm lấy Jungkook. Cả hai đã có được hạnh phúc ở căn nhà gỗ nhỏ kia. Ánh đèn vàng ươm thắp sáng cho tình yêu này.

Đằng xa xa kia, mặc kệ mũi đốt, mặc kệ kiến cắn. Có ba con người cười đến nhắm mắt nhắm mũi đang nhìn nhau, không hẹn mà cùng hét lớn.

" Sếp có vợ rồi!!! Yahhhhhhh"

E24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co