Truyen3h.Co

Sếp Kim!!

Hoàn.

min_buu


Giữa biển trời mênh mông, gặp nhau không khó. Nhưng giữa khung trời nhỏ bé, khó là có thể bên nhau hay không. Có nhiều cách để yêu nhau, cũng có rất nhiều cách để bên nhau. Nhưng chỉ có duy nhất một điểm đến là hạnh phúc.

Có thể yêu nhau một cách thật ồn ào như Lai Guanlin yêu Park Jihoon.

Cũng có thể yêu nhau một cách âm thầm, lặng lẽ như Kim Namjoon yêu Kim Seok Jin.

Có thể yêu nhau một cách quan tâm, lo lắng như Jung Hoseok yêu Park Jimin.

Hay yêu nhau một cách đầy nhiệt huyết, theo đuổi như Min Mian yêu Min Yoongi.

Và yêu nhau một cách thiết tha, chờ đợi như Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Thế nào cũng được, chỉ là đừng bỏ lỡ nhau vội vàng. Nếu có thể cứ nắm chặt lấy bàn tay nhau. Bởi lẽ giữa hàng tỉ người tồn tại, cớ sao họ chỉ yêu một mình ta, chỉ nhìn một mình ta. Đừng trách họ phiền toái, mà hãy cảm ơn vì họ đã nhọc lòng nhiều rồi.

Kim Taehyung đứng ở trên bục cao nhìn về hướng cửa. Nơi đó có một Jeon Jungkook đang mỉm cười rạng rỡ bước đến. Jungkook đẹp như một thiên thần trong bộ lễ phục trắng. Cậu tay cầm hoa hồng, chậm rãi theo chân Park Jimin bước đến.

Kim Taehyung bật khóc.

Vì hạnh phúc, vì nghẹn ngào.

Jeon Jungkook giờ đây, đã thật sự cùng hắn bước lên lễ đường. Chiếc nhẫn cháy xám năm đó giờ đã được thay thế bằng một chiếc nhẫn đẹp đẽ khắc tên hai người.

Jeon Jungkook giờ đây đã là của Kim Taehyung. Đã là người một nhà với Kim Taehyung.

" Kim Taehyung, đừng khóc."

" Jungkook, em sẽ chờ anh trở về mỗi buổi chiều đúng không?"

" Dạ."

" Em sẽ ôm anh ngủ mỗi tối đúng không?"

" Dạ."

" Em sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này đúng không?"

" Dạ."

" Ta tuyên bố, hai còn chính thức là vợ chồng."

" Hôn đi!! Hôn đi!!!"

Kim Taehyung nhẹ nhàng áp môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn của Jungkook. Thời khắc này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được, sự ấm áp.

" Anh yêu em, Jungkook."

" Còn em thì thương anh, Kim Taehyung."

Trên chiếc bàn ở giữa lễ đường, có một chỗ trống. Kim Taehyung và Jeon Jungkook nắm lấy tay nhau bước xuống, cẩn thận rót một ly rượu đặt ở đó.

" Min Mian, cảm ơn vì tất cả."

Yêu một cảnh sát là lo lắng, là trăn trở. Nhưng một người khi có thể trở thành một cảnh sát. Trước hết họ phải có sự kiên định và lòng trung thành. Những thứ đó khi nhúng vào tình yêu sẽ trở thành sự bền bỉ và chung thủy.

Cảm ơn vì Jeon Jungkook đã luôn chờ đợi Kim Taehyung.

Cảm ơn vì Kim Taehyung vẫn luôn chỉ yêu một mình Jeon Jungkook.

Cảm ơn BTA năm đó đã cho họ một khoảng thanh xuân rực rỡ.

___________

" Tin nóng, sáng hôm nay nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn Kim Seok Jin đã chính thức giải nghệ. Dứt khoát rời khỏi giới giải trí sau bao nhiêu thành công vang dội."

Kim Seok Jin mỉm cười nhìn vào bài báo, cậu tắt đi điện thoại cho vào túi. Kéo khẩu trang lên, Kim Seok Jin ngước mắt nhìn về phía cửa sổ của tàu điện. Ba năm là đủ rồi, người đó vẫn chờ đợi cậu, không còn gì để nuối tiếc nữa.

Kim Namjoon, Kim Seok Jin đến tìm cậu đây.

___________

Park Jimin bước đến sau lưng Jung Hoseok. Y khẽ gọi.

" Anh tìm tôi, có chuyện gì?"

Jung Hoseok xoay người nhìn về phía y, đôi mắt gã sâu thẳm mang bao nhiêu suy tư cùng muộn phiền dành cho y

" Anh đã từng nói với Min Yoongi rằng nếu chần chừ sẽ phải hối hận. Giờ thì cậu ta cũng đã hối hận rồi."

"..."

" Park Jimin. Anh không muốn chần chừ để phải hối hận nữa. Em có thể quay về với anh được không?"

"..."

" Park Jimin, có thể lần nữa yêu anh được không?"

" Không."

Jung Hoseok lặng người, gã gật gật đầu vài cái. Trong tim gã có tiếng vụn vỡ, tiếng đau thương, gã gượng cười.

" Anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc."

Jung Hoseok lặng lẽ cuối mặt, gã bước qua Jimin. Bỗng cánh tay y vương ra nắm lấy áo gã. Giọng y nhè nhẹ mà cất lên.

" Em không thể yêu anh một lần nữa. Vì em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả."

" Em..."

" Xin lỗi vì tất cả, Jung Hoseok xin lỗi anh."

Park Jimin bật khóc, Jung Hoseok thì lại mỉm cười. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, sau bao nhiêu trắc trở, thử thách. Cuối cùng cũng đã thu về được một câu nói này. Gã ôm y vào lòng mà vỗ về. Một lúc sau gã nhẹ áp môi mình lên môi y.

" Park Jimin. Đừng rời xa anh nữa nhé."

" Dạ..."

___________

Min Yoongi vì nổ súng giết người, tuy nhiên đó là trường hợp rất cấp bách. Vả lại đối tượng còn là kẻ giết người tàn nhẫn, vụ nổ ba năm trước đã hại chết không biết bao nhiêu người. Giờ đây lại cố ý muốn giết thêm người sau bao nhiêu tháng ngày lẩn trốn. Vì vậy xét theo công bằng. Min Yoongi bị phạt bốn năm tù treo, bị bắt rời khỏi sở cảnh sát là đủ rồi.

Min Yoongi bước ra khỏi tòa án, anh ngước lên nhìn về những đám mây. Jung Hoseok năm đó đã nói đúng rồi, nếu còn chần chừ thì sau này sẽ hối hận. Anh bật cười bước vào trong xe, nhấn ga chạy đi.

Min Mian, kiếp này chúng ta không thể bên nhau, vậy để kiếp sau nhé.

" Anh hứa, kiếp sau sẽ không chần chừ nữa."

Chiếc xe cứ chạy đi, chạy về phía ngoại thành, cách biệt với thành phố đầy nhộn nhịp này. Chiếc xe chạy đi mang theo một tình yêu dang dở, một trái tim mất mát. Và một lời hứa hẹn.

______

Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn xuống bông hoa hướng dương nhỏ được đặt trước mộ Min Mian. Cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười. Hai người cuối đầu trước ngôi mộ một cái rồi cùng nhau rời đi.

Tình yêu là thứ mang theo cả đời. Tình bạn là thứ mang nợ cả đời. Ở đâu đó, mong tất cả sẽ được hạnh phúc.

Lai Guanlin.

Park Jihoon.

Min Mian.

Kim Taehyung.

Thời hoàng kim của BTA cũng đã chính thức khép lại rồi.

Kim Taehyung mỉm cười, anh nắm tay Jungkook chạy đi.

" Anh muốn dẫn em đi đâu?"

" Đi sinh con!"

" Hả!?"

" À không không, đi xin con."

Jungkook bật cười, cả hai cười thật lớn. Tiếng cười hạnh phúc nhuốm màu đỏ rực cả một chân trời hoàng hôn.

Đại Hàn Dân Quốc năm đó, có một Kim Taehyung và một Jeon Jungkook hạnh phúc bên nhau.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co