Ánh mắt
Có mấy lần
Có mấy lần con người ta đủ dũng cảm trong tình yêu? Nhất là khi đứng trước người mình yêu, ngắm nhìn người mình yêu, nhưng... Họ lại nhìn một người khác
______________________________________________________
"Hai đứa không đi ngủ đi à?"
Giọng nói thánh thót như rót mật vào tai truyền đến, Juhoon đứng dựa vào bàn lễ tân ở sảnh khách sạn tựa như có mà không liếc mắt nhìn hai cậu nhóc đang tí tởn ở sofa ngay sảnh chờ.
" Ngồi đây không sợ bị paparazi chụp được à?"
"Aaa chả sao đâu, bọn em ngồi còn chưa được 5 phút ý?"
Giọng điệu nũng nịu quen thuộc lại được cất lên, chỉ là có gì đó khác một chút so với bình thường. Nếu với em, tiếng nói và ánh mắt của Keonho luôn có phần nào sự nghịch ngợm và đắc ý, thì với Juhoon ánh mắt cậu lại như có như không mà có thêm vài tia dịu dàng. Chẳng biết nữa, nhưng khi Keonho và Juhoon đứng với nhau, trong lòng Seonghyoen lại thoáng qua vài tia đề phòng. Seonghyoen cảm nhận được, Keonho không đơn thuần coi Juhoon là một thành viên cùng nhóm thân thiết như James, cũng không phải người anh dễ gần như Martin, càng không phải như cậu - một người bạn không hơn không kém.
" Hai đứa chung phòng còn gì? Về phòng rồi nói không được à"
"Nhưng mà trong phòng bí lắmmm"
"Thôi được rồi, về phòng thôi Keonho"
Seonghyoen chỉ biết thở dài, biết rằng nếu cứ để cho Keonho làm loạn thì chắc phải đến 3 giờ sáng em mới được đi ngủ mất. Thôi thì thà mình lên phòng còn hơn.
"Ơ"
Keonho bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Nhưng mà còn sớm mà, lát nữa rồi lên, ở trên phòng cứ chán chán ấy"
"Nếu cậu muốn thì cứ ở dưới này cũng được"
Seonghyoen quay mặt đi, em hối Keonho vì phần nào đó trong em nói rằng chẳng muốn Juhoon và cậu ở gần nhau chút nào, chính em cũng không hiểu cảm giác bức bối trong lòng mình, dạo gần đây, chỉ cần thấy Keonho và Juhoon ở gần nhau, nhìn nhau, cười với nhau, chả hiểu sao trong lòng em cứ thổn thức, ngứa ngáy, như thể có cả đàn mối mọt ăn mòn đi vài ba phần ánh sáng trong em. Em chỉ muốn trốn đi thôi, trốn khỏi cảnh tượng vui vẻ của cậu và người khác, trốn khỏi cánh tay đang bóp nghẹt trái tim mình, trốn khỏi thứ tình cảm cậu khó mà dãi bày này.
"Tớ đi ra CU một chút"
Em nói rồi nhanh chân khuất bóng từ cửa sau khách sạn, thẳng tiến vào cửa hàng tiện lợi cách khách sạn 20m. Keonho nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng nhẹ bẫng đi như vừa mất một phần nào trong tim, cậu biết Seonghyoen dạo này có hơi nhiều việc quá, hành trình debut của chúng nó vừa mới khép lại đã phải tất bật chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, biết là đã debut thành công nhưng kéo theo đó là biết bao mệt mỏi và cảm xúc tích tụ suốt biết bao năm tháng. Nhưng phần nào đó, Keonho cảm thấy sự mệt mỏi của bạn mình không phải chỉ đến từ công việc, ánh sáng luôn lấp lánh trong đáy mắt của Seonghyoen dạo gần đây lại chập chờn như sắp tắt, nụ cười luôn bất chợt nở rộ trên gương mặt cậu giờ lại có phần đờ đẫn, trống rỗng. Điều gì khiến một con người từng tươi vui đến thế giờ lại như một cái xác mất hồn vậy?
"Seonghyoen thích ai à?"
Keonho như bừng tỉnh. Chẳng điều gì thay đổi con người nhanh thế được... Ngoài tình yêu
______________________________________________________
Seonghyoen nhìn chằm chằm chai coke duy nhất còn lại trên kệ rồi bỗng thở dài.
"Aiss hết coke rồi, lại còn hết luôn spite thì ăn uống gì nữa"
Em thầm trách móc, sao cả thể giới này cứ như chống lại em vậy?
Vò rối cả mái tóc vốn đang mềm mượt của mình một lúc lâu, rồi em cũng thở dài mà nhìn sang hộp nước ép nho ở ngay kệ kế bên.
"Tạm vậy"
Em cầm hộp nước nho đi thanh toán, rồi không hiểu nghĩ gì mà em không quay trở về khách sạn mà bóc hộp nước nho, lấy thêm cốc đá và ngồi ở bàn ghế có sẵn ở cửa hàng tiện lợi.
Ngoài hiên cửa sổ là những chiếc lá vàng cuối thu đang rả ríc, những chiếc lá rụng rơi theo từng làn gió thồi, rồi lại bay đi theo từng luồng phong dữ dội. Buồn cười thật, tình cảm do chính mình tự chọn rồi lại tự mình muốn nó biến mất. Em hiểu chứ, em hiểu tình cảm này chẳng đi được đến đâu nhưng em vẫn phải cố gắng thôi, cố gắng dấu kín tình yêu đang xào xạc trong em. Giá như tình cảm của em cũng mỏng manh được như chiếc lá kia, giá như có một cơn gió đủ mạnh để thổi phăng đi cảm xúc rối bời này.
" Ngọt quá, mình tưởng vị nó sẽ hơi giống rượu vang chứ"
Em nhăn mặt vì vị ngọt đến bất chợt trên đâu lưỡi. Bực mình thât, nếu bây giờ em đủ tuổi chắc hẳn em sẽ hận đời mà mua một chai rượu mạnh, nốc hết rồi sau đó đi karaoke một mình để quên hết sự đời mất. Bực mình quá. Bực mình tên Ahn Keonho quá. Bực cách cậu đã không thích người ta còn gieo ảo tưởng. Bực cách cậu đối xử với ai cũng thật ngọt ngào. Bực cách cậu cười với tất cả mỏi người. Bực cách cậu lúc nào cũng khiến người khác phải để mắt tới. Bực cách cậu khiến tớ yêu cậu đến nối không thể dứt ra được.
"Ha buồn cười thật.."
Em cười khổ, sau đó vứt cốc nước nho đã hết từ bao giờ vào thùng rác, đứng dậy phủi những hạt bụi không tồn tại trên áo. Đứng lặng một chút, em nghĩ mình nên đi về thôi, về căn phòng của em và Ahn Keonho.
______________________________________________________
Trong căn phòng hạng nhất của khách sạn, tưởng chừng nằm trên chiếc đệm Tempur êm ái Keonho sẽ thư giãn đến mức thiếp đi từ bao giờ, nhưng thứ ta nhìn thấy lại là cặp song đao đang chau lại cau có
"Sao lạ vậy ta? Cứ nghĩ đến việc Seonghyoen yêu ai đó là mình hơi khó chịu một chút...chỉ một chút thôi nhỉ?"
Keonho lăn lộn trên chiếc giường đơn mềm mại, trong đầu như có mớ bòng bong lộn xộn, cậu bực mình với cảm xúc khó mà gọi tên. Để mà nói, trong nhóm hay kể cả thực tế, Seonghyoen chính là người bạn thân nhất của cậu, Hai người có thể nói đủ chuyện trên đời, từ những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn như chú chó ven đường, đến những hôm tâm sự thâu đêm suốt sáng, hay những lần cãi nhau vì công việc. Sau cùng, cũng chỉ còn hai chúng nó ôm lấy linh hồn nhỏ bé của nhau để chữa lành. Có thể vì là hai người cùng tuổi trong nhóm, Keonho thật sự thấy thoải mái khi tâm sự và mở lòng vớ Seonghyoen, chỉ cần nhìn thấy Seonghyoen luyên thuyên đủ chuyện trên đời, thi thoảng lại cười phá lên vì vài trò đùa vớ vần, rồi lại nhìn Keonho bằng đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời, Keonho đã thỏa mãn rồi.
Nhưng, gần đây hình như vườn nhà cậu có kẻ trộm. Là một kẻ cắp sao. Ánh sao lấp lánh trong tròng mắt người bạn đồng niên dạo này bống biến mất không lí dó, khuôn miệng xinh xắn cũng dần ỉu xìu đi theo thời gian. Nhưng giờ đây, Keonho đã tìm ra chân tướng rồi ! Chắc chắn kẻ trộm ấy là thật, có một kẻ đang âm thầm trộm mất Seonghyoen của cậu. Nhưng khổ nỗi, Seinghyoen lại thích tên đó mới cay...
Keonho thở dài thườn thượt, cậu cũng khó hiểu lắm, vì sao cùng một nhóm cậu thì bận bù đầu bù cổ, Seonghyoen lại có thời gian yêu đương vậy?
Ngay lúc ấy, tiếng mở cửa kẽo kẹt kéo Keonho về thực tại. Seonghyoen sau khoảng tầm 30 phút đã quay trở về.
"Chưa ngủ đi à?"
"Tớ chưa...tớ chờ Seonghyoen về ngủ cùng"
Seonghyoen bên kia nghe vậy bỗng khựng người, chỉ là một động tác nhỏ, cậu thầm nghĩ chắc Keonho không để ý đâu.
"Sean này"
"Hửm?"
"Cậu thích ai thật rồi đúng không?"
Nếu lần trước chỉ là động tác nhỏ, thì giờ nó lớn rồi nè.
"Sao lại nghĩ thế"
Seonghyoen giả vờ sắp xếp hành lý, tỏ ra bận rộn để đánh lạc hướng Keonho
"Tại bỗng dưng có dự cảm ấy, kiểu cậu hiểu mà...trực giác ấy."
Seonghyoen thầm cười khổ, giá như cái radar trực giác của cậu bắt sóng được tình cảm của tớ thì tốt.
"Ừm, chắc vậy"
"HẢ"
Keonho đang nằm yên vị trên giường bỗng bật hẳn dậy, giọng lớn lên vài nấc.
"Tớ biết ngay mà! Là ai vậy? Tớ có quen không? Người ta có thích lại cậu không? Cậu thích người ta bao lâu rồi?"
"Nói to thế! Chả có gì bất thường đâu, giống người khác thôi."
"Ơ như người khác là như nào?"
"Thì cứ tự nhiên vậy thôi, tự nhiên thích"
"Bao lâu rồi ?"
"Chắc tầm 4 tháng"
"????lâu thế rồi á?"
"Ừm"
Seonghyoen cảm thấy mất tự nhiên mà nắm chặt tay lại
"Thế người ta có thích lại cậu không?"
Đến đây, Seonghyoen bỗng lặng người, như quyết tâm điều gì đó mà buông quần áo trong tay xuống, đổ người ngã thẳng lên giường
" không biết... Nhưng mà chắc là không đâu"
Nghe đến đây, hai bên lông mày của Keonho như muốn gộp lại làm một đến nơi rồi. Mắc gì thích người không thích mình vậy?
"Vậy thì thích người ta làm chi nữa? Dứt bố nó đi cho rồi"
Seonghyoen có hơi đờ người khi nghe thấy câu nói của Keonho, nhưng sau đó lại cười khổ mà vò rối mái tóc mình lần nữa.
"Ừm cũng muốn lắm chữ... nhưng đã lỡ thích người ta rồi thì sao nói dứt là dứt được!"
Keonho nhìn đôi mắt đượm buồn của bạn mình, cơn bức bối trong lòng như thác nước mà cuồn cuộn bốc lên.
"Aiss tại cậu ngốc ý ! Cậu có thua kém ai đâu mà khi thích người ta cứ như thằng ngốc thế"
Seonghyoen im lặng
"Mà này, người đấy tớ có quen không? Người trong nghề à?"
"Ừm chắc thế"
"???"
"Tớ quen á?"
Keonho đến đây là sốc cực hạn rồi nhé? Cậu vốn đã chả quen biết nhiều, tính tình cũng không thích kết bạn, nếu mà nói cậu có quen biết thì cũng toàn con trai, còn nếu không thì cũng toàn là những mối quan hệ xã giao
"Gì vậy trời, cậu tìm đâu ra người như thế để thích vậy?"
"Sao? Bất ngờ à?"
"Lại chả bất ngờ, bận bù đầu bù cổ như thế mà cậu vẫn còn thời gian yêu đương cơ"
"Ha chứ định độc thân cả đời à?"
"Ý tớ không phải thế mà.."
Ừ thì, chính Keonho và Seonghyoen cũng không biết chúng nó đang nghĩ gì nữa. Keonho như bị cuốn theo cơn giông mãnh liệt của chính nó, đắm chìm trong suy nghĩ và sự khó chịu không tên. Nó không hiểu, tại sao khi nghĩ đến việc Seonghyoen thích người khác, Keonho lại phần nào cảm thấy mất mát thứ gì đó? À, chắc là nó khó chịu khi nghĩ đến cảnh người bạn cùng tuổi có bến đỗ trước mình thôi nhỉ? Ừm chắc là vậy thôi ha! Keonho tự an ủi chính mình, tìm một bến đỗ tạm bợ cho những suy nghĩ rối ren bên trong.
Seonghyoen chỉ cảm thấy bản thân thật ngốc, chẳng hiểu sao lại đi luyên thuyên về người mình thích với chính họ nữa.
"Chưa muốn ngủ à?"
"Tớ á? Tớ chưa, cậu không muốn nói chuyện thêm à?"
"Thôi đi, đi ngủ thôi, anh Juhoon nãy có nói gì nữa không?"
"A tớ không biết"
Nhắc đến Juhoon mới nhớ, bống dưng Keonho tươi tình hẳn lên, ừ ha chiếc Sony PlayStation 5 Pro 2TB của câu đâu rồi?
"Haizz cậu ngốc à, nãy còn ở cạnh nhau cơ mà?"
"Tại tớ thấy hơi mệt nên về nghỉ trước rồi, anh Juhoon còn đòi sang phòng Martin rồi mới qua mình để live cơ"
"Chậc, rõ là hẹn trước rồi"
Seonghyoen có chút cáu bẩn vì buồn ngủ, giọng em có trầm hơn bình thường một chút. Rõ ràng đã hẹn sẽ live 3 người cơ mà, mà nói cũng kì, bình thường chả hiểu vì sao công ty không bao giờ cho phép em và cậu live chung với nhau nên lần nào cũng phải có ai đó kèm cặp, và lần này người xui xẻo đó là Juhoon. Chả biết đối với Keonho có phải xui xẻo không, nhưng đối với Seonghyoen thì chắc hẳn là thế rồi.
"Anh đến rồi nè"
Tiếng cửa phòng bật mở lần nữa cũng là lúc Juhoon bước vào với nụ cười xòa
"Xin lỗi xin lỗi anh vào ngay đây"
"Vậy để em bật máy lên nhé"
"Ừm nhờ em nhé Seonghyoen"
Cậu đưa mắt qua lại giữa em và Juhoon
"Người mình quen? Trong ngành?"
Như vừa nảy ra một phát hiện điên rồ nào đó, Keonho kinh hoàng nhìn hai người trước mặt. Chả lẽ Seonghyoen thích Juhoon?
"Này Keonho, lại đây đi còn 10s nữa bắt đầu rồi"
"À ừm tớ tới đây"
______________________________________________________
Thật ra chap này chưa hết đâu nhưng dài quá rui nên tui tách ra 2 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co