Chương 7
Ánh chiều tà xuyên qua những khung kính cao vút sát tường, kéo những dải sáng vàng cam trải qua trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cả hành lang rộng lớn của dinh thự chìm trong trong ánh sáng nhập nhòa giữa ngày và đêm. Bóng dáng của Camelia phản chiếu mờ nhạt trên lớp kính trong suốt. Mia tóc đen dài buông nhẹ sau lưng, những lọn tóc mềm mại phản chiếu ánh hoàng hôn hình thành từng đường sáng mỏng như tơ lụa.
Sau lưng cô Ana chớp chớp mắt nhìn bóng lưng cô. rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhỡ đâu anh ấy khác với gia đình của anh ấy thì sao ạ? Em nghe rằng trước khi kết hôn với chị anh ấy đã cãi nhau với gia đình.Thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình đấy"- Ana chặt tài liệu dè dặt lên tiếng.
Camelia khẽ khựng lại một. Ánh hoàng hôn lướt qua gương mặt nghiêng của Camelia, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm dần tối xuống. Một tiếng cười nhạt thoát ra từ khóe môi cô.
"Hừ ai mà quan tâm chứ!"
Camelia đưa tay khẽ vẽn lọn tóc bị rối bên tai, ánh mắt cô vẫm hướng về khoàng hành lang dài phía trước.
"Nó chỉ là tin đồn thôi Ana à. Mà tin đồn thì không thể tin tưởng tuyệt đối được"
Ana im lặng nhìn cô. Mặc dù tiểu thư vẫn giữ giọng điệu thờ o như thường ngày. nhưng cô lại cảm thấy tiểu thư vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Vì từ nãy đến giờ Camelia chưa hề phủ nhận chuyện Ryan khác với gia đình anh.
Tiếng dày cao gót tiếp tục vang lên giữa hành lang nập trong sắc hoàng hôn. Gió ngoài cửa kính khẽ lay động
꧁༺ ༻꧂
Sáng hôm sau tại tập đoàn Seraphity
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua những lớp kính cao vút của tóa nhà, phủ xuống đại sảnh những dải sáng nhạt. Không khí bên trong vẫn bận rộn như thường lệ. Những tiếng bàn phím cùng những cuộc trờ truyện nhỏ đan xen khắp các tầng làm việc. Nhưng hôm nay tại văn phòng có gì đó khác thường. Từ sáng sớm, tên của Camelia đã xuất hiện hầu hêys trong mọi cuộc bàn tán của các nhân viên trong văn phòng.
"Nghe nói hôm qua cô ấy trong phòng giám đốc rất lâu"
"Trưởng nhóm còn trực tiếp mang tài liệu cho cô ấy nữa"
" Không lẽ giám đốc thật sự giao dự án đó cho cô ấy hả"
"Là dự án xử lý công ty trang sức giá rẻ thật đấy hả? Nhưng cô ấy chỉ vào công ty được có mấy ngày thôi mà"
"Còn gì nữa không nghe tin đồn mới à. Nghe nói...... Cô ấy đã ngủ cùng giám đốc đển lấy dành được dự án này đấy"
"Thật sao. Trời ạ không ngờ cô ấy lại là người đê tiện đến mức đó đấy"
Những tiếng bàn tán nhỏ dần lan khắp khu làm việc.Trong một góc khuất tại phòng làm việc có một bóng người lặng lẽ đứng đó. Người phụ nữ tự nhẹ vào tường, đôi môi của cô khẽ cong lên đầy hài lòng khi nghe thấy những lời bàn tán ngày càng quá đáng hơn. Cô chậm rãi nâng ly cà phê trong tay. Ánh mắt cô lớt qua đám nhân viên đang tụ tập phía xa với vẻ thích thú. Cô khẽ lẩm bẩm: " Có vẻ tin đồn lan nhanh hơn mình nghĩ " Khóe môi của Daisy cong lên sâu hơn. Có vẻ mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô chỉ cần gieo xuống một vài câu mập mờ, từ đó mọi người sẽ biến nó thành một câu truyện hoàn chỉnh. Một người mới bước chân vào công ty như Camelia nhờ những tin đồn này thì đứng vững cũng không dễ dàng. Daisy chậm rãi đặt ly cà phê lên bàn. Ánh nắng buổi sáng phản chiếu lên bộ móng tay trắng tinh khôi được chăm chút hoàn hảo của cô ta.
" Daisy cô đang làm gì vậy?"- TiếngCamelia vang lên phía sau Daisy.
Nụ cười của Daisy khẽ khựng lại. Cô ta quay đầu nói: "À đang giờ nghỉ giải lao tớ chỉ đang nhâm nhi một cút cà phê mà thôi". Camelia đứng ở gần Daisy. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính lớn phía sau lưng cô, phr lên dáng người mảnh mai một tầng sáng nhạt. Mái tóc đen dài buông nhẹ bên vai. Chiếc váy đen ôm lây cơ thể mảnh mai của Camelia. Chiếc mũ beret đen đặt nghiêng nhẹ trên mái tóc dài.
Cộp cộp. Đôi dày cao gót đen khiến từng bước chân của Camelia vang lên rõ ràng trên nền đá bóng loáng. Daisy vẫn giư nguyên nụ cười. Camelia dừng lai bên cạnh Daisy.
" Phiền cậu pha cho tôi một cốc được không, Daisy"
Daisy mỉm cười đáp lại: "Được chứ" Daisy khẽ siết tay cầm ly cà phê. Camelia khẽ cong môi: " Cảm ơn cậu"
"Mọi người ở công ty khá là rảnh rỗi nhỉ? Daisy"
" Dù sao những công ty lớn thì khó tránh khỏi những lời đồn mà. Cậu đừng để tâm quá" Daisy mỉm cười đưa cốc cà phê mới pha cho Camelia.
Camelia đưa tay nhận lấy cốc cà phê, đầu ngón tay trắng khẽ chạm vào thân cốc còn ấm nóng.Camelia nhìn cô ta một lúc. Nụ cười trên môi Daisy trở nên cứng nhắc. Daisy nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Cậu vừa đi họp về sao Camelia?" Camelia thở dài trả lời Daisy: " Ừm". Camleia đáp ngắn gọn rồi đưa cốc cà phê lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
" Sao rồi báo cáo của cậu như thế nào?"- Daisy vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cũ.
" Được thông qua rồi"
"Thật sao chúc mừng cậu nhé Camelia"
"Nhưng mà một mình tôi làm thì hới quá sức nên giám đốc đã đề xuất cho tôi chọn người trợ giúp cho dự án này"
"Nên là cậu trợ giúp tôi nhé Daisy"- Camelia nhẹ giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co