Truyen3h.Co

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Serein

C6

joshujjongie

Đầu tuần, khi Jisoo vừa bước vào công ty đã thấy Lee Chan, thành viên cùng team chạy ào tới.

"Jisoo hyung, hạng mục với tác giả Vernon, tổng biên nói sẽ giao cho nhóm 1 phụ trách, không cho chúng ta tham gia nữa."

"Cái gì?" Jisoo buông túi xách xuống, "Nhóm 1? Họ không phải đang phụ trách hạng mục thanh xuân vườn trường sao? Đâu ra lắm hơi thừa sức mà giải quyết cả việc này nữa?"

"Chắc là... thôi bỏ đi," Lee Chan thở dài, "Dù sao thì tổng biên tập đã đến tìm Vernon để xin lỗi rồi mà anh ta còn không ra gặp, rõ ràng là không muốn tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa cũng không tìm thấy Minji..."

Minji chính là người chưa xác nhận chuyển giao hợp đồng với Vernon đã tự ý đăng tải bản thảo của số đặc biệt lên mạng, trong khi lẽ ra nó phải được bảo mật tuyệt đối. Chính là nhân vật đã gây ra toàn bộ mớ hỗn độn này.

Sau khi sự việc xảy ra, cô ta nhắn cho cậu một tin, "Jisoo oppa, em xin lỗi", sau đó tắt máy, cắt đứt liên lạc. Khi cậu tìm đến nhà cô ta thì người bạn thuê nhà cùng nói đêm trước cô ta đã mua vé máy bay về quê rồi.

"Anh đi tìm tổng biên tập." Jisoo cầm tài liệu trên bàn đi đến phòng tổng biên tập.

Nói mãi một lúc, tổng biên tập vẫn chỉ dài thở thườn thượt. "Jisoo, sao cậu lại cố chấp với bộ sách này như vậy?"

Cậu im lặng, sau đó lên tiếng.

"Tổng biên tập, chúng ta làm công việc này không phải vì muốn đưa những quyển sách hay đến mọi người sao? Sở dĩ quyển sách này của Vernon được yêu thích như vậy là vì anh ta có thể kết hợp kiến thức y khoa với cốt truyện trinh thám, nhờ vậy mà người đọc có thể được phổ cập tri thức y học mà lại không cảm thấy khô khan, nhàm chán. Tôi cảm thấy, đây chính là thứ mà chúng ta luôn hướng đến, xuất bản một quyển sách thú vị và ý nghĩa.

"Nhưng quyển sách này bản gốc là tiếng Anh, rất nhiều khía cạnh nếu dịch theo nghĩa đen hoặc dịch theo kiểu rập khuôn máy móc từng từ thì sẽ không đạt được hiệu quả cao. Vernon là người Mỹ gốc Hàn, nếu chúng ta có thể hợp tác với anh ấy biến bộ sách này thành phiên bản nội địa hay hơn, như vậy chắc chắn sẽ rất tốt."

Tổng biên tập gật đầu, "Nói thì nói vậy..."

Jisoo dừng một chút rồi nói tiếp, "Tôi cảm thấy, so với việc lượng tiêu thụ sách cao thì việc để mọi người thoải mái tiếp cận với những kiến thức y học thường thức thay vì nghe theo những kẻ lừa đảo trên mạng mới là ý nghĩa chính khi xuất bản quyển sách này ở nước mình. Nếu tôi có thể tiếp tục phụ trách xuất bản cuốn sách này, tôi tin rằng mình có thể làm tốt hơn những nhà xuất bản chỉ biết chạy theo doanh số khác."

Tổng biên tập cười cười, "Jisoo, có vẻ cậu đặc biệt kiên trì và hứng thú với sách về thể loại y học nhỉ? Trong nhà có người làm trong ngành sao?"

Jisoo im lặng một lúc, "Anh trai tôi... Trước kia khi anh ấy còn học trường y đã từng nói với tôi rằng mình muốn viết một quyển sách như vậy... Những gì ban nãy tôi nói với anh đa phần là lời anh ấy nói với tôi khi đó."

"Sau đó thì sao?" Tổng biên tập có vẻ hứng thú, "Sau này anh trai cậu có viết sách không?"

Jisoo lắc đầu.

Năm cậu học 12, thật ra Jeonghan thực sự đã viết phần mở đầu cho cuốn sách và đưa nó cho cậu xem. Nhưng sau đó anh có tiếp tục viết nữa hay không, cậu cũng không biết.

Nhưng nhìn hiện tại thì có lẽ là không rồi.

"Đáng tiếc thật," Tổng biên tập thở dài, "Nhưng mà thể loại này quả thực không dễ viết, nó đòi hỏi người viết ngoài phải có kiến thức y học vững vàng thì còn phải có khả năng tưởng tượng và tư duy về cốt truyện logic, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được."

"Tổng biên tập," Jisoo tha thiết, nghiêm túc nói, "Tôi cũng cảm thấy như anh, quyển sách này thực sự hiếm thấy, tôi rất muốn được xuất bản nó thật tốt."

Tổng biên tập suy nghĩ một chút rồi cuối cùng đồng ý, "Được, vậy cậu thử lại lần nữa xem. Nhưng mà Jisoo, tôi chỉ có thể cho cậu một tháng. Một tháng sau, nếu Vernon vẫn không chịu gặp thì cậu phải từ bỏ việc này, tập trung toàn bộ năng lượng cho những quyển sách khác, đừng lãng phí thời gian vào quyển sách này nữa."

Jisoo gật đầu, "Cảm ơn Tổng biên tập."

-

Buổi sáng bận bịu, chẳng mấy chốc đã đến trưa.

Trưa thứ hai thường là ngày Jisoo đến thăm bà ngoại. Cậu mang theo ít trái cây, vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng Jeonghan trò chuyện với bà ngoại truyền ra từ bên trong. Cậu khựng lại, dừng chân ở cửa.

"Hôm nay phim hoạt hình chiếu sớm," bà ngoại sốt ruột, "Bà lo quá, lát nữa Jisoo của bà tan học về không xem được thì lại khóc mất, thằng bé ấy hay khóc lắm..."

"Không sao đâu ạ, bây giờ TV có thể lưu lại, con sẽ lưu lại giúp bà." Jeonghan kiên nhẫn nói.

"Nhưng mà này, Jisoo nhà ta tuy hay khóc nhưng nó nhảy cực kỳ đẹp, cậu đã thấy nó nhảy chưa?"

Không khí tựa như trầm lặng trong chớp mắt, lát sau, Jeonghan nhẹ nhàng nói: "Con từng thấy rồi, đúng là rất đẹp ạ."

Cậu cũng nhớ rất rõ.

Đó là năm cậu học lớp 11.

Khi đó trường tổ chức giải bóng rổ, cậu được chọn tham gia vào đội cổ vũ cho trận chung kết của trường.

Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, Jeonghan mặc áo đồng phục màu đỏ, hăng hái từ sân bóng rổ đi về phía cậu đang chuẩn bị.

"Jisoo!" Anh nháy mắt với cậu, "Chờ lát nữa xem anh trai em đánh cho đội kia đến hoa rơi nước chảy này!"

Jisoo gật đầu, "Cố lên nhé!"

"Lát nữa em phải cổ vũ anh, anh..." Đột nhiên Jeonghan dừng lại, nhìn bộ đồng phục màu xanh trên người cậu rồi nhìn lại đồng phục của đội mình, dở khóc dở cười, "Không phải chứ, Jisoo, em là cổ động viên của đội kia à?"

"Tại... Tại thầy xếp cho em làm cổ động viên đội xanh..."

Jeonghan giả vờ như sắp ngất đi, đồng đội chạy tới ôm vai anh, cười chọc ghẹo, "Yoon Jeonghan! Cậu đừng vì em mình là cổ động viên đội xanh mà thân một nơi, tâm một hướng, rồi bán đứng đồng đội đấy nhé."

Jeonghan trừng mắt nhìn người đồng đội kia, "Nói điên gì vậy?"

Chờ đồng đội rời đi, anh cúi người lại gần cậu, mắt sáng lấp lánh, "Lát nữa lúc cổ vũ cho đội xanh, nội tâm nhớ lén lút cổ vũ cho anh trai em chút nhé, đừng để giáo viên phát hiện là được."

Hôm đó, Jisoo ở ngoài sân nhìn Jeonghan ghi hết điểm này đến điểm khác, giành được chiến thắng áp đảo.

Nhưng anh đã không biết, người "thân một nơi, tâm một hướng", từ trước đến nay không phải anh.

Mà là cậu, chính Hong Jisoo cậu.

.....

Chung quy, cũng chỉ là chuyện của khứ đã qua, không thể vãn hồi. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi gõ cửa bước vào.

Hôm nay tinh thần bà ngoại không tệ, Jisoo cùng Jeonghan ngồi trò chuyện với bà một lúc, sau đó đợi bà ngủ say thì cả hai cùng nhau ra ngoài.

"Em về toà soạn à?" Jeonghan hỏi, "Để anh đưa em đi."

"Không cần đâu," Cậu lắc đầu, "Anh cứ lo việc của mình đi, chiều nay em còn chút việc."

Anh nhìn tài liệu trong túi Jisoo rồi lại hỏi, "Chuyện Vernon sao?"

Cậu sững lại một khắc, "Ừm."

"Nếu em định đến Học viện y Seoul để tìm Vernon thì càng tiện đường," Jeonghan cười nhẹ, "Anh làm việc trong cùng tòa nhà, nhưng không cùng tổ nghiên cứu với cậu ấy."

"Đi thôi. Tiện đường mà." Jeonghan không nói thêm mà trực tiếp cầm cầm túi tài liệu trên tay Jisoo rồi sải bước.

Cậu bất lực chỉ đành bước đi theo sau anh.

Trên đường, cả hai trò chuyện câu được câu mất.

Jeonghan sau khi nghe cậu kể qua loa vài câu thì thở dài, "Thì ra là vậy, Vernon tuy tính tình hơi kỳ quái nhưng rất xem trọng đạo đức nghề nghiệp, sự cố lần này... đúng là thách thức điểm giới hạn của cậu ấy."

"Ừm, đúng là bên em đã gây ra lỗi lớn. Trước đó Tổng biên tập đã phải đích thân ra mặt vì Vernon thực sự rất tức giận cho nên tạm thời không để em liên hệ với anh ấy. Nhưng sự việc lần này, người làm sai là tổ viên của em, cho nên em nghĩ mình phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm cho sai sót này. Trước khi muốn bàn bạc về việc xuất bản quyển sách này trong nước thì em cần phải xin lỗi anh ấy đàng hoàng trước đã."

Cả hai đi đến dưới lầu tòa nhà nghiên cứu, Jeonghan bảo cậu đi cùng lên với anh nhưng Jisoo lắc đầu, "Em sẽ đăng ký vào theo thủ tục thông thường."

"Anh dẫn em lên không phải sẽ nhanh hơn sao?"

Jisoo im lặng, sau đó cười nói: "Chính là vì anh nên mới càng không được. Nếu như em vào bằng quan hệ, Vernon có thể sẽ ngoài mặt tha thứ cho em vì nể mặt anh. Nhưng em lại chỉ muốn sự nỗ lực của mình có thể chạm đến anh ấy và nhận được sự tha thứ của anh ấy hơn."

Jeonghan gật đầu: "Anh biết rồi. Vậy anh lên trước, bên kia có ghế, đừng đứng chờ, sẽ đau chân."

"Ừm."

Nhưng cậu vẫn không thể đợi được Vernon.

Tuy rằng cậu đã nhờ trợ lý của anh ta liên hệ giúp nhưng cậu trợ lý ấy nói rằng ngài Vernon rất bận, tạm thời không thể gặp cậu được.

Ba ngày tiếp theo cũng vậy.

Quay về văn phòng, Jisoo nhìn Lee Chan đang nhụt chí, ngồi rầu rĩ một bên "Jisoo hyung, em nghĩ chúng ta không nhận được bộ sách này đâu."

Cậu động viên cậu em đồng nghiệp, "Lưu Bị cầu Gia Cát Lượng phải đến ba lần mới thành công, chưa kể chúng ta còn là bên có lỗi trước, nhiêu đây thì tính là gì đâu?"

"Nhưng em mới nghe nhóm 1 nói chuyện với Tổng biên tập, họ muốn tháng sau chúng ta hỗ trợ họ làm bộ sách về chống bạo lực học đường gì đó, Tổng biên tập cũng đồng ý rồi, ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ không thể đàm phán thành công..." Lee Chan nhỏ giọng.

Jisoo hơi sững người, rồi nhanh chóng định thần lại, vỗ vai Lee Chan: "Chúng ta cố gắng hết sức là được rồi, người khác nghĩ thế nào thì cứ mặc kệ họ đi."

Khi hai người ôm tài liệu đi ngang qua nhóm 1, Lee Chan hạ giọng nói: "Nhưng mà họ đúng là tìm được một đề tài tốt, hiện giờ chủ đề bạo lực học đường quả là nghiêm trọng..."

"Thật ra trước kia cũng có nhưng internet không phát triển như bây giờ nên mọi người không để ý thôi..." Jisoo nhẹ nhàng đáp.

"Hyung từng gặp rồi sao?" Lee Chan tò mò hỏi.

"Ừm," cậu để tài liệu lên bàn, "Năm anh học lớp 10 từng bị mấy anh chị học lớp 12 bắt nạt trong một thời gian."

"Thật sao?" Lee Chan sửng sốt.

Jisoo vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa nói: "Chỉ là mấy trò cũ như trong mấy bộ phim truyền hình, đại loại như đổ nước lạnh lên đầu, nhốt trong nhà vệ sinh, thả côn trùng để doạ này nọ."

"Vậy anh có nói với bố mẹ không?"

"Người lớn trong gia đình anh đều rất bận. Khi đó anh định thu thập chứng cứ rồi tìm giáo viên nhờ giải quyết." Cậu cười.

"Sau đó thì sao ạ?"

Sau đó...

"Sau đó anh trai của anh thấy tờ giấy nguyền rủa được kẹp trong sách của anh nên liền ra mặt để giải quyết. Rồi sau đó, mấy người lớp 12 bắt nạt kia vốn không muốn thi đại học nên đã trực tiếp bỏ học."

Lee Chan thở dài, dựa vào bàn, "Có anh trai sướng thật. Hồi em du học ở Mỹ không bị bắt nạt nhưng từng gặp qua mấy kẻ lưu manh, còn là người Hàn nữa."

"Hả?"

"Siêu đáng sợ luôn," Lee Chan hạ giọng, "Có hai nhóm người, tuy là họ chỉ không vừa mắt nhau chứ không thèm để ý gì đến bọn em. Nhưng họ thường đánh nhau trong một con hẻm nhỏ, làm em không dám đi ngang đó nữa luôn."

Jisoo gật đầu: "An ninh trong nước vẫn tốt hơn nhiều."

"Tuy em không nhìn rõ mặt nhưng nhớ một trong nhóm mấy người thanh niên đó có một người họ Yoon đó. Hình như là cái gì Junghan Yoon, hay Jeonghan Yoon gì đó. Một người hình như họ Choi, tên là gì ấy nhỉ..."

Jisoo kinh ngạc, "Em học ở bang nào?"

"New York ạ."

Cậu ngẩn ra, rồi lắc đầu.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Ngày thứ tư, Jisoo vừa mới đến tầng một của viện nghiên cứu y học Seoul thì thấy Min Seo từ thang máy bước ra. Nhìn thấy cậu, cô ta không những không ngạc nhiên mà con bước tới với nụ cười trên môi.

"Vẫn còn cố tranh bộ sách này sao?" Min Seo hất mái tóc dài gợn sóng, "Cần gì phải nhọc công vậy, ngày nào cũng lãng phí thời gian chờ ở đây."

Jisoo lịch sự mỉm cười, không đáp lại.

Min Seo vẫn không có ý định rời đi mà tiến lại gần cậu thêm một bước, "Hai chúng ta xem như có duyên nhỉ, luôn là đối thủ."

"Tôi không nhớ ngoài quyển sách này thì mình còn là đối thủ với chị Min Seo đây ở phương diện nào khác nữa." Jisoo lạnh nhạt đáp.

Cô ta nhún vai, "Ồ, cũng đúng."

Min Seo đi hai bước rồi lại quay người lại: "Nể tình cậu là em trai của Jeonghan nên tôi khuyên cậu một câu... Biết thân biết phận mà từ bỏ sớm đi, Vernon sẽ không giao quyền xuất bản của bộ sách này cho cậu đâu."

Jisoo cười cười, "Chưa đến cuối cùng thì không có gì chắc chắn cả."

Min Seo thoáng khựng lại trước vẻ mặt của chàng trai trước mặt, rồi lại nhướng mày. "Điện thoại cậu có bật airdrop không?" cô ta mở album ảnh, "Tôi gửi cho cậu một bức ảnh thú vị lắm."

Jisoo bấm chấp nhận, hình ảnh một cậu trai ngổ ngáo hiện ngay lên trên màn hình điện thoại. Chàng trai có mái tóc màu đỏ, trên người mặc một bộ quần áo đen thủng lổ chỗ.

"Jisoo à, cậu nói xem, có tình cờ không?" Min Seo tiến sát tới, hứng thú nhìn cậu, "Tôi vô tình xem album ảnh của người bạn từng học người Anh, bất ngờ lại thấy ảnh này của cậu. Năm đó, chú Yoon và mẹ cậu đưa cậu sang Anh du học, hóa ra cậu ở bên đấy lại làm giang hồ à."

Cô ta liếc nhìn bức ảnh, "Họ và Jeonghan hẳn không biết cậu đã làm ra những chuyện tốt gì ở Anh nhỉ, quân đầu trộm đuôi cướp? Bắt nạt người khác?" Cô ta cười, "Còn một việc nữa, có lẽ cậu không biết, trước kia Vernon từng bị bắt nạt nên anh ta ghét nhất là bọn bắt nạt người khác."

Jisoo ung dung xóa ảnh đi, ngẩng đầu lên nở nụ cười. "Đúng là tôi đã từng chơi với dân anh chị... nhưng tôi chưa từng bắt nạt người khác." Cậu tiến lên một bước, "Nói tới bắt nạt, chị Min Seo không phải mới là người có kinh nghiệm sao?"

Cô ta mở to mắt kinh ngạc, biểu cảm như vừa nghe được chuyện hài, "Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Jisoo cười. "Mấy người khối 12 bắt nạt tôi khi đó không phải do cô sai khiến sao?"

Sắc mặt cô ta cứng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. "Hài hước thật đấy, tôi nói cậu là dân giang hồ, cậu lại nói tôi bắt nạt cậu?"

Cô ta quơ quơ di động: "Nói thì phải có chứng cứ, cậu nói tôi như vậy, có chứng cứ gì không?"

Cậu lắc đầu: "Chuyện đã qua lâu như vậy, cũng không tìm được chứng cứ. Nhưng có phải chị làm hay không thì không phải trong lòng chị rõ nhất hay sao."

Không khí yên lặng một lúc.

Min Seo bĩu môi: "Thật tình... Tôi chỉ đơn giản là nghĩ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà nên mới thật lòng khuyên cậu, không ngờ..." Cô ta nghịch bộ móng tay được làm đẹp đẽ của mình, "Dù sao thì tôi cũng khuyên cậu, đừng lãng phí thời gian với bộ sách này nữa. Vẫn là nên tranh thủ mà làm cái khác đi, đừng để ảnh hưởng tiền thưởng cuối năm của mình chứ."

Dứt lời, Min Seo xoay người, gót giày cao gót nện xuống sàn từng bước bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co