Truyen3h.Co

serendipity • park sunghoon

01

lmyxrn

serendipity (n) /ˌserənˈdipədē/
"vô tình thấy vận may trong đời."

gặp được em có lẽ là một sự may mắn do ông trời sắp xếp dành cho anh.



màn hình vô tuyến vẫn đang bật, là dự báo thời tiết ngày hôm nay.

"dự báo hôm nay ngày 14.06 trời sẽ mưa khá to, trong khoảng từ 100 đến 150mm, gió thổi cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. người dân đi đường cần đề phòng..."

có người dậy muộn nên đang vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ để đi làm mà lại quên không xem dự báo thời tiết. hôm nay xác định là sẽ ướt hết cả người rồi.

[...]

những tia chớp chạy lao xuống từ bầu trời tối đen như mực, một tia, rồi lại hai tia... tiếp theo đó là những âm thanh vang dội, tiếng sấm. có vẻ như ở phía trên đó đang có cuộc thi chạy, vì mây đen đang kéo đến kia kìa. ai đấy lại quên không xem dự báo thời tiết rồi, vội quá, chỉ kịp chạy vào một quán cà phê gần đó thôi. một cô gái trẻ bước vào quán. chỉ mặc một chiếc quần bò ống rộng, thêm chiếc áo phông tay ngắn, thế mà lại khó để đoán được cô gái này bao nhiêu tuổi. 19 tuổi, là em. em xinh đẹp, em giỏi giang, và em chăm chỉ. nhưng ông trời không cho ai tất cả.

điều tồi tệ nhất đã xảy ra., bố em qua đời. nguồn thu nhập chính của cả gia đình em, đều đến từ bố. nhưng giờ bố mất, một mình mẹ gánh trên vai số nợ khổng lồ, rồi còn phải nuôi hai chị em ăn học. mẹ không muốn em, hay đứa em gái mới học cấp hai của em phải bỏ học. lên đại học, tiền học phí tăng lên gấp mấy lần, một mình mẹ đi làm sẽ chẳng bao giờ đủ để nuôi cả hai chị em. đứa em gái còn nhỏ tuổi, đã thế sức yếu, người gầy nhom, chẳng thể bắt con bé làm việc nặng nhọc. phận là chị gái, em không muốn mẹ hay em phải chịu khổ, quyết định một mình lên thành phố lớn, vừa đi làm thêm, vừa đi học. cả mẹ lẫn em gái đều không muốn em đi, nói rằng, nhà chỉ có ba mẹ con, cần nương tựa vào nhau mà sống. nhưng nếu ở nhà thì ai sẽ đi kiếm tiền? em gái còn phải học hết cấp hai, cấp ba, nếu được thì đại học. còn em thì vừa mới tốt nghiệp, tương lai vẫn còn rộng mở phía trước, cho đến khi tai nạn ấy xảy ra. rồi bao nhiêu ước mơ của em, bị dập tắt ngay tức khắc. giờ thì em trở thành trụ cột chính của gia đình. mẹ vẫn đi làm ở quê, nuôi em gái ăn học, thi thoảng vẫn gửi tiền lên cho em.

ấy thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện. hết đi làm muộn rồi lại làm đổ cà phê, chuyện gì còn xảy ra được với em nữa? mẹ ở nhà, do làm việc nhiều quá mà lại sinh bệnh, miệng còn nói "mẹ ổn mà". hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, đã đến giờ về rồi lại còn mưa ngay giữa đường về nữa chứ. em không có xe, xe đạp hay xe máy cũng không, nói gì đến ô tô. bao nhiêu ngày đi bộ thì không mưa, tới hôm nay lại mưa, xui xẻo thật.

"cho mình order một ly matcha latte."

may quá, vẫn còn thừa tiền để đi xe buýt. mà bây giờ đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất cũng khá xa, tận 2 cây lận, cộng thêm quả thời tiết mưa rào sấm chớp đùng đùng thế này nữa...

"không biết quý cô đây đang có chuyện gì phiền lòng? có thể chia sẻ với tôi không?"

giọng nói phát ra ở đối diện bàn cà phê chỗ em đang ngồi. vì đang nằm gục xuống bàn, mải suy nghĩ về mấy câu chuyện trong cuộc đời nên em chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh lắm. ngẩng đầu lên, đó là một chàng trai trẻ, thật sự là rất điển trai. phong cách ăn mặc của anh ta, là kiểu bạn trai mùa đông ấy, rất có thiện cảm. nhưng có vẻ anh ta là nhân viên của quán cà phê này, tay cầm ly matcha latte của em đặt xuống bàn cùng với thìa, ống hút và dĩa nho xanh, có vẻ là quán tặng.

"có vẻ cô vừa đi trong mưa đúng không?"

"đúng rồi. cảm ơn anh vì đã hỏi thăm."

"không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?"

"..." - tên này là ai mà lại hỏi ngồi cùng mình, là những gì bạn đang nghĩ phải không?

nhìn thấy vẻ ngập ngùng của em, anh liền nói tiếp.

"tôi có thể ngồi ở đây cùng quý cô được không? quán cà phê này thật sự chật kín rồi."

"vâng... được ạ."

"tôi là sunghoon, park sunghoon. nãy lúc cô mới bước vào quán là sự chú ý của tôi đã va vào cô rồi. nhưng nhìn cô có vẻ ủ rũ, chuyện gì đã xảy ra sao?"

"haha... chỉ là chuyện gia đình cỉa tôi thôi."

"thế thì tôi sẽ không can thiệp sâu vào nó. nhưng nếu nhìn cô trông buồn bã tới mức này thì chắc hẳn nó cũng nghiêm trọng lắm nhỉ?"

"vâng, đúng rồi. anh tinh mắt thật."

đồ uống đến, cả hai người cũng trò chuyện một lát (nếu không thì sẽ thật ngượng ngùng phải không?).

[...]

"tôi có thể xin số liên lạc của cô được không? để hậu tạ thôi."

"hậu tạ sao? vì chuyện chỗ ngồi hả? kể cả không thì cũng thật sự không cần hậu tạ gì đâu ạ!"

"cứ đưa tôi số điện thoại đi."

thái độ kiên quyết của anh ấy hiện rõ, nếu giờ từ chối thì cũng ngại, mà đồng ý thì chẳng mất gì cả. lỡ rồi, cho người ta vậy.

"là [_]. anh thử gọi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co