Truyen3h.Co

SERENDIPITY

1

agd03_pp



At 30.

At 30, lấy bối cảnh là trái đất vào mấy trăm năm sau, khi khoa học phát triển đến mức độ con người có thể quyết định rằng mình sẽ tiếp tục già đi hay ở mãi năm ba mươi tuổi. Khi đó, giả thiết về thế giới song song cũng được hoàn thiện. Vũ trụ song song thực sự tồn tại, chỉ là con người không thể xuyên qua về từng vũ trụ để xem thử mình đã và đang sống như thế nào.

Vào năm 30 tuổi, mỗi người đều sẽ phải chọn đi tiếp hoặc dừng lại. Chuyển động của phân tử làm nên cả ngàn vũ trụ, có người chọn vũ trụ này để làm điểm dừng chân cuối cùng, có người chọn rời đi.

---------

1.

Kim Taehyung gặp Jungkook khi còn bé. Có một nghiên cứu khoa học báo cáo rằng con người sẽ bắt đầu nhớ được những kỉ niệm trong cuộc đời từ năm bốn tuổi, nhưng Taehyung khăng khăng rằng cậu nhận ra Jungkook từ khi cậu vừa mới chào đời. Jungkook nói, làm như thể anh quen em từ kiếp trước. Taehyung trả lời rằng không có kiếp trước, chỉ có vũ trụ khác. Và anh quen em qua tất cả những vũ trụ song song có tồn tại trong đời.

Jungkook là hàng xóm của Taehyung. Một cậu nhóc nghịch ngợm bình thường, suốt ngày ôm theo ván trượt từ lúc bắt đầu biết chạy. Taehyung không được khỏe mạnh, Jungkook cười nhạo cậu mãi rồi cuối cùng quyết định lôi Taehyung ra ngoài. Cậu ném cho Taehyung một chiếc ván trượt, Taehyung loay hoay học theo rồi ngã úp mặt xuống đường ngay khi Jungkook vừa mới buông tay. Trán Taehyung bầm một mảng lớn, Jungkook phủi mấy hạt cát cắm vào da rồi chạy vụt đi. Cát rơi ra để lại da trầy trụa rịn một lớp máu, Taehyung chưa kịp khóc thì Jungkook đã mang về một túi nhỏ.

"Anh thích cam hay táo?"

"Anh thích dâu tây."

Môi Jungkook trề ra, cậu lục lọi rồi đưa cho Taehyung một cây kem có vỏ hồng nhạt. Taehyung lau bàn tay bẩn vì cát của mình vào quần, loay hoay mở. Jungkook lại trề môi, cậu cầm một cây vị cam lên rồi xé mở bằng răng. Taehyung liếm kem như một con mèo nhỏ, Jungkook cắn từng miếng lớn, hai chiếc ván trượt lăn lóc trên vỉa hè, hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa thẩn thơ ngắm ráng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co