[Serenity - 11:00] Whisper Of Spring
ai bánh cam hơmmm
01.
Xuân về chạm ngõ, khắp làng Hương Khuê rộn ràng sắc xuân.
Hoa mai vàng, cành đào tươi đua nhau khoe sắc, chim chóc hót líu lo, sải cánh bay rợp một mảng trời xanh, người người nhà nhà thân ái trao nhau câu chúc Tết.
Gió xuân man mát thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ đến chào cậu út nhà họ Hàn một năm mới tốt lành.
Gia đình Hàn quây quần bên không khí trong lành của trời xuân, ấm trà thảo mộc thơm ngát và chuyện cưới hỏi của Hàn Vương Hạo.
Hàn Vương Hạo năm nay đã qua cái tuổi xuân xanh mà vẫn lẻ bóng đơn côi, trong khi người anh trai lớn hơn hai tuổi đã yên bề gia thất, nhà cửa ngập tràn tiếng trẻ con được tròn trịa năm năm rồi.
Điều này khiến ông bà Hàn hết sức phiền lòng.
Khắp làng Hương Khuê, đã là dân làng cả kiếp gắn bó chốn đây, không ai là không biết thương nhân gốc quan lại họ Hàn giàu nứt vách một vùng có cậu con trai út, là cành vàng lá ngọc nên ai cũng yêu chiều, mang trên mình cái tên đầy quyền quý - Hàn Vương Hạo.
Từ thuở bé đã nổi bật với gương mặt xinh đẹp tựa bông sen, lễ nghĩa hoàn hảo, chữ nghĩa hơn người, lanh lợi, hoạt bát như chim sẻ chuyền cành. Khi thành nhân, phong thái lại càng nho nhã, miệng lưỡi khôn ngoan, tài sắc vẹn toàn, dung mạo đẹp như trăng mười sáu khiến không ít kẻ sinh tình, điên cuồng theo đuổi. Khổ nỗi, em là người cứng đầu, cứng cổ, khó tính, khó chiều, kén chọn, không ưa kẻ xu nịnh, càng không dễ động lòng trước những lời mai mối sáo rỗng và những lời hứa hẹn không đầu không đuôi.
Khắp làng Hương Khuê, chẳng ai đếm xuể có bao nhiêu chàng trai dám thử mang lễ vật đến ngỏ lời cầu thân với em. Nhưng cũng chẳng một ai đủ sức làm trái tim em xao xuyến.
Tình hình cứ thế tiếp diễn được ba năm rồi, ông Hàn sốt ruột mãi không làm được gì liền tranh thủ dịp lễ Tết sum vầy để nói chuyện nghiêm túc với thằng Hạo.
"Hạo con ơi, khi nào con mới định lập gia đình cho cha mẹ yên lòng đây?"
Hàn Vương Hạo nhấp môi uống một ngụm trà, vị đăng đắng của lá sen vươn trên đầu lưỡi, em khẽ cau mày rồi lại ngước lên nhìn cha cười duyên.
"Thưa cha, khi con tìm được ý trung nhân của mình ạ."
"Trong cái làng này còn có ai lọt được vào mắt con sao?"
"Thưa cha, không làng này thì mình còn làng khác. Nước Việt mình nhìn đâu cũng thấy mái đình làng, lũy tre xanh mà."
"Thế thằng nhóc Lê Huân làng Phong Điền thì sao? Thấy nó hợp mắt không?"
"Thưa cha, quý tử độc nhất của nhà họ Lê làng Phong Điền đã có ý trung nhân của mình, con không muốn làm kỳ đà cản mũi trong cuộc tình của họ."
"Trần Chi Khanh của làng Bình Hải thì sao?"
"Thưa cha, người đó là ý trung nhân của Lê Huân ạ."
"Văn Huyền Tuấn làng Hòa Mai?"
"Thưa cha, người đó chỉ hợp làm bạn, bạn rượu ạ."
"Liễu Mẫn Thạc làng Châu Mai?"
"Thưa cha, con không lấy người nhỏ tuổi hơn con đâu."
"Thôi Vũ Tề làng Linh Thảo?"
"Thưa cha, thằng bé ấy còn nhỏ hơn Liễu Mẫn Thạc hẳn hai tuổi."
"Phan Minh Hưng làng Vân Ngọc?"
"Thưa cha, con không lấy người bằng tuổi con đâu ạ. Thầy bói nói không hợp."
"..."
Nghe đến đây ông Hàn không giấu nổi sự bất lực trong lòng, tay miết trán thở dài thườn thượt.
Tất cả những cái tên ông vừa liệt kê đều là quý tử của những gia đình giàu có, danh tiếng nhất nhì của từng làng, tiền tài, danh vọng không thua kém nhà họ bao nhiêu, thật sự rất môn đăng hộ đối. Nhược điểm duy nhất của họ là không phải ý trung nhân của con ông.
Nỗi lòng người cha thương con, ông cũng muốn Hạo tìm được hạnh phúc riêng cho mình lắm chứ. Nhưng nhỡ đâu người con mà ông đứt ruột yêu thương lôi về một tên bầy hầy, không gia giáo lễ nghĩa, không môn đăng hộ đối, không xứng đôi vừa lứa, đích thị là một đôi đũa lệch rồi nằng nặc đòi cưới bằng được thì ông biết phải làm sao đây? Biết rõ tâm ý bạn đời của con trai cao hơn lũy tre đầu làng, ông vẫn cứ lo lắng mãi không thôi, nhỡ như một ngày nào đó con ông bị bỏ bùa mê thuốc lú thì sao? Rồi đến chừng nào mới được thấy cảnh út Hạo tay trong tay với phu quân trong đám cưới của nó đây.
Ông Hàn muốn có cháu bồng, muốn Hạo nhanh chóng tìm được ý trung nhân. Nhưng ông không muốn ép buộc hay áp đặt quan điểm của mình lên con trai, ông thương con, muốn Hạo được trân trọng như cái cách hai mươi năm qua ông vẫn luôn làm. Ông cho Hạo tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình, tạo điều kiện cho Hạo sống vô lo vô nghĩ, cứ thế lớn lên trong vòng tay vững chắc của ông.
Với ông, Hàn Vương Hạo chính là món quà trời ban. Ông yêu thương, chiều chuộng, nâng niu em còn không hết, chỉ muốn em mãi là con chim hoàng yến tung cánh bay thật cao trên bầu trời xanh kia mà không phải lo toan hay phiền muộn điều gì.
Chính vì điều đó mà ông của bây giờ không đêm nào an giấc nổi khi nghĩ đến chuyện cưới xin của Hạo.
Nhận ra nỗi u hoài ẩn sâu trong ánh mắt cha, Hạo nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay rám nắng, khô ráp đã trải qua bao sương gió nhọc nhằn, giọng cất lên êm ái như sóng vỗ xoa dịu tâm can.
"Cha ơi, mẹ ơi, rồi một ngày nào đó con cũng sẽ rời nhà rồi đến một nơi xa xôi nào đó sinh sống bên chồng con. Trước khi ngày định mệnh ấy tới, con muốn được toàn tâm toàn ý ở bên cha mẹ, muốn cùng mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm, muốn cùng mẹ đi chợ sắm hoa quả mỗi sáng sớm, muốn cùng cha chơi cờ tướng lúc đêm về. Thật lòng con cũng đã suy nghĩ đến việc lấy chồng sớm để cha mẹ có thể yên lòng, nhưng trong làng lẫn ngoài làng đều không có lấy một ai khiến con cảm thấy an toàn khi ở bên. Cha nỡ nhìn con lấy một người con không yêu hay thậm chí là không yêu con về làm người đầu ấp tay gối bên con suốt đời sao?"
Ông bà Hàn ngay lập tức mềm lòng. Tất nhiên là không nỡ.
Họ xót con.
Ngẫm nghĩ một hồi, ông Hàn vuốt râu hùm, ngồi thẳng lưng, giọng nghiêm túc pha chút nhẫn nại nói, "Cha cho con thêm một năm nữa để đi tìm bến đỗ, nhưng tốt nhất là phải môn đăng hộ đối. Hết một năm, cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đấy. Vậy mới đúng quy tắc của xã hội này."
Hàn Vương Hạo nhoẻn miệng cười, cúi đầu bảo "vâng".
02.
Ban trưa, Hàn Vương Hạo dắt mèo cưng nhà mình dạo chơi quanh đình làng. Không khí sôi nổi của dịp lễ Tết ùa về làm em không thể rời mắt, cứ chạy hết chỗ này rồi đến chỗ khác hóng ha hóng hớt trò vui. Em chen lấn trong biển người xem người ta múa lân, đánh trống khai xuân rộn rã. Dân làng tụ tập chơi bầu cua tôm cá, Hạo cũng thích thú đến chung vui. Mải mê với ba viên xúc xắc không lối thoát, em chẳng hay biết con mèo nghịch ngợm đã trốn khỏi vòng tay mình từ lúc nào, nhanh như chớp chạy vụt mất. Mãi đến khi hốt được bao tiền mới quay sang khoe với nó thì nó đã biến đâu mất tiêu, em hoảng hốt, vội vã tìm kiếm khắp nơi.
Chừng mười phút sau, mồ hôi đã vương đầy trên trán, cơ thể thấm mệt chạy không nên hơi. Hạo dừng bước, đảo mắt xung quanh tìm chỗ mát nghỉ chân. Em ngồi vào một cái ghế đá dài dưới bóng cây đa, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, hít một hơi sâu để ổn định nhịp thở.
"Meo."
Hạo giật mình, là giọng mèo nhà mình.
Rất gần, ngay sát bên.
Em mừng rơn, nhưng khi thấy con Bư ngồi vẫy cái đuôi kiêu kỳ của mình trong lòng một người đàn ông không phải người trong thôn, là một người gia giáo, Hạo liền có chút thận trọng.
Mèo nhà ta thấy chủ cũng không vội vàng chi, nó dụi đầu vào tay người đàn ông, kêu hai tiếng meo meo nũng nịu rồi mới trở về bên em.
"Mèo ngoan quá."
Giọng trầm ấm như nắng chiều tà.
Hàn Vương Hạo thầm nghĩ như thế khi người kia cất giọng khen mèo nhà em ngoan.
Em ôm con mèo trắng vào lòng, xoa nhẹ lưng nó. Là một con sen chính hiệu, em chăm bẵm Bư rất kỹ, nhưng không vì vậy mà cưng chiều vô phép. Em bỏ nhiều công sức dạy nó phép tắc, bảo nó ngoan ngoãn nghe lời, cư xử đúng mực như một con mèo quyền quý và đặc biệt là phải biết lấy lòng chủ nhân. Khi nghe mọi người khen mèo em ngoan, em vui lắm, cảm giác như đạt được thành tựu vậy.
Em cong môi cười tươi, "Cám ơn vì lời khen, mèo nhà mình không hay quấn người lạ đâu. Cậu là người đầu tiên đó."
"Thật sao? Thế thì vinh hạnh cho tôi quá."
"Trông cậu không phải người thôn này."
Người kia gật đầu, mắt đăm đăm nhìn về phía xa.
Thoáng một chốc tĩnh lặng.
Người kia lúc này mới thôi nghĩ ngợi lung tung, phong thái thư thả bắt chuyện với người nọ cạnh bên.
Giờ đây, hai con người vừa gặp đã quen, ngồi chung một ghế, ánh mắt vô tình giao nhau, từng câu nói đan xen tiếng cười khúc khích vui tai.
Hàn Vương Hạo vừa vặn chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc của người kia, thật là một nam nhân anh tuấn.
Dung mạo khôi ngô tuấn tú, mắt sáng, mũi cao, môi đầy đặn. Người kia vẻ ngoài gọn gàng, tươm tất, diện trên người áo dài màu xanh dương trang trọng, đường may hoàn hảo, chất liệu đắt đỏ. Phong thái điềm tĩnh, thanh thoát tựa mặt hồ cuối thu. Khí chất con nhà quan, đầu óc sắc sảo, tài trí uyên bác hơn người.
Là một nam nhân phong lưu nho nhã, tri thức sáng ngời.
Trò chuyện một hồi, em biết người kia tên Lý Tương Hách, người làng Vọng Các sát vách. Tết Nguyên Đán này muốn đi đây đó trải nghiệm cái mới nên đã sang làng Hương Khuê em chơi xuân vài hôm.
Chỉ là, Lý Tương Hách chưa kịp làm gì đã bị dòng người đông đúc cuốn đi, thêm không khí ồn ào, náo nhiệt quá đỗi dẫn đến choáng váng, xây xẩm mặt mày nên mới gấp gáp đi tìm một chỗ kín đáo ngồi dưỡng sức.
Một lát sau có một bé mèo đáng yêu mũm mĩm đến làm bạn với cậu Hách, một lát sau nữa là sự xuất hiện của em.
Vậy ra đây là cuộc gặp gỡ hữu duyên giữa hai người họ.
Và con mèo.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu Hạo ngồi yên một chỗ thật lâu, toàn tâm toàn ý lắng nghe một người lạ chỉ vừa gặp gỡ cách đây vài phút trước hàn huyên về những điều nhỏ nhặt mà người bắt gặp trên đoạn đường xa, vừa có thể tự nhiên đối đáp, vừa cảm thấy gần gũi đến lạ kỳ. Lý Tương Hách là người kiệm lời, nói gì cũng vào đúng trọng tâm, không lan man, không dài dòng, và luôn chọn những từ ngữ gần gũi nhất để đáp lời Hạo. Kỳ lạ thay, dù Hách có diễn thuyết điều gì đó mang tầm vĩ mô mà Hạo chưa từng nghe qua, nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn tỏ tường được tất.
Phải chăng đây chính là tâm giao ý hợp mà dân tình hay đồn thổi sao?
"Hạo cho phép Hách gọi Hạo là em nhé?"
Sau khi biết tuổi của đối phương, Lý Tương Hách nghĩ mình nên đổi cách xưng hô cho hợp với lẽ. Vương Hạo nhỏ hơn Tương Hách độ ba tuổi, đoán chừng có thể xưng anh - em được rồi. Nhưng chỉ với chàng trai họ Hàn làng Hương Khuê mà thôi.
"Nếu Hách thấy điều đó khiến Hách thoải mái hơn khi gặp Hạo thì Hạo rất sẵn lòng." Hạo cười tít mắt.
"Nắng dịu đi đôi chút rồi." Lý Tương Hách ngồi dậy, anh nheo mắt ngước nhìn bầu trời gợn mây, rồi quay sang mỉm cười với Hàn Vương Hạo, "Hay là mình đi dạo xuân tiếp nhé, Hách vừa mới tới đây nên không rành đường, em Hạo đi cùng Hách có được không?"
"Được chứ, nhưng mà Hạo đi nhanh lắm à nha, Hách mà lạc thì Hạo không chịu trách nhiệm đâu đó."
"Vậy thì mình nắm tay đi, như thế sẽ không lạc nữa."
Hàn Vương Hạo phút chốc bối rối không thôi, trước giờ có mấy người được em nắm tay dắt đi chơi đâu chứ. Hồi nhỏ, cha có nói với em người từ làng khác thường sẽ có truyền thống và văn hóa khác với làng mình, có thể đó là cách họ ăn uống, đón Tết, trang trí tóc hoặc mới đây thôi, là cách giao lưu với huynh đệ mới quen.
Dường như ở làng Vọng Các, dân làng khá thoáng với việc tiếp xúc thân mật với người lạ như người phương Tây, cho nên Lý Tương Hách, với ánh mắt ngây thơ và vẻ mặt đầy mong chờ đã ngỏ ý với em như thế.
"Hạo sẽ đi chậm lại..." Giọng Hạo nhỏ dần đi cho đến khi em không biết phải giãi bày như nào nữa.
Trông thấy bộ dạng ngượng ngùng pha chút lúng túng của người nọ, Lý Tương Hách thầm cười trong lòng, người làng Hương Khuê sao mà dễ mến quá. Biết lời nói "vô ý" của mình làm em khó xử, anh bèn khua tay, vội vã giải thích.
"Hách không có ý gì đâu, chỉ là trẻ con làng Hách được dạy rằng khi ra ngoài chơi phải nắm tay nhau để tránh đi lạc. Hách nghĩ như vậy là bình thường, xin lỗi em Hạo nhé."
"K-không sao mà." Nói là thế nhưng đôi má em Hạo đã ửng hồng lên mất tiêu rồi.
03.
Lý Tương Hách dừng chân ở một gánh hàng rong, anh chắp hai tay sau lưng theo thói quen, người hơi cúi xuống như muốn nhìn rõ hơn những chiếc bánh cam thơm ngon vừa được bà cụ tóc bạc phơ vớt ra khỏi chảo dầu.
"Hách muốn ăn bánh cam sao?"
"Đây là bánh cam sao? Nó được gọi như vậy là vì nó giống trái cam đúng không?"
Hàn Vương Hạo gật đầu, "Ừm! Đây là món khoái khẩu của Hạo đó. Hồi còn bé Hạo ăn suốt, bây giờ thì ít hơn một tí, một tuần một cái thôi."
"Làng Hách không có bánh này, vị nó như nào Hạo nhỉ?"
"Hơi ngọt. Hách có thích đồ ngọt không?"
"Không hẳn." Nói đoạn, ánh mắt Lý Tương Hách lại đặt lên người Hàn Vương Hạo, dường như đang thăm dò biểu cảm của em, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nét cười nhẹ, mà trong mắt Hạo, nụ cười ấy thật dịu dàng biết bao.
"Nhưng nếu nó ngọt ngào như Hạo thì Hách sẽ thử."
Một lần nữa, cái lời nói rõ ý tứ của Lý Tương Hách thành công khiến Hàn Vương Hạo đỏ mặt. Thật tình, không phải Hách cố ý đâu, chỉ là đứng trước một người vừa xinh, vừa dễ mến lại ngọt ngào, hoạt ngôn như em Hạo làng bên làm Hách không sao ngăn được dòng suy nghĩ giấu kín trong lòng, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi không kiềm được, ngôn từ cứ thế bật ra khỏi khuôn miệng anh và đáp thẳng vào tim em.
Không biết phải đáp lời ra sao, lại bị lời nói của người kia làm cho thẹn thùng, Hàn Vương Hạo bất quá đành giấu mặt sau con mèo cưng, để Lý Tương Hách đứng trầm ngâm một lúc lâu. Dáng vẻ của em phần nào đã cho anh biết, những chiếc bánh cam ấy chắc chắn cũng ngọt ngào như em.
Nếu vậy thì ngại gì mà không thử nhỉ?
Thế là, Lý Tương Hách mua cho bà cụ những sáu chiếc bánh, anh từ tốn cắn miếng bánh đầu tiên.
Bánh cam hay còn được gọi là bánh rán đường, có hình tròn, vỏ bánh chiên lên có màu cam vàng tựa như trái cam nên người ta gọi là bánh cam. Bên trên mặt bánh được phủ một lớp đường rắc cùng mè trắng rang thơm, nhân bên trong là đậu xanh ngọt. Có cả loại không nhân nữa nhưng Hách nghe lời Hạo mua nhân đậu xanh vì đó là vị nhân yêu thích của em.
Quả không sai, những chiếc bánh cam này có vị ngọt ngào như em Hạo của Hách vậy, một sự ngọt ngào hài hòa mà duyên dáng, không quá gắt cũng không quá nhạt. Tuyệt nhiên là một sự hòa quyện hoàn hảo giữa các lớp hương vị.
Nhìn sang năm chiếc bánh còn lại nằm gọn trong túi bánh, đời nào Hách ăn cho hết, và cũng chẳng định ăn hết chừng ấy. Quay đi quay lại mấy hồi, túi bánh ấy tự nhiên lại rơi vào tay Hàn Vương Hạo.
Đi thêm một đoạn nữa là đến giữa làng, Hàn Vương Hạo hớn hở rủ Lý Tương Hách chơi cá độ đá gà, miệng anh nói lần đầu nghe danh trò này nhưng hễ cược ván nào là ăn chắc ván đấy. Chuyển sang chơi bầu cua tôm cá, cũng là lần đầu Hách chơi nhưng chỉ thua dăm ba một, hai ván đầu, mấy ván sau cùng Hạo tâm linh tương thông kiếm một mớ xu đồng, kẽm đầy bao vải. Có tiền rồi thì mình đi chơi bài tứ sắc, Hạo không biết chơi vì chưa từng xem mẹ chơi trò này nên không bắt chước học được, nhưng Hách thì biết, chơi rất giỏi luôn là đằng khác.
Người ta chơi cho vui là chủ yếu, còn Hách thì quyết phải thắng bằng được. Hách không phải kiểu người sẽ dùng tiền của mình vào mấy trò đỏ đen đâu, nhưng một khi đã chơi thì Hách không muốn thua, nhất là khi có Hạo bên cạnh Hách, Tương Hách đã nói như thế với Vương Hạo khi quyết định cùng em bước vào chốn cờ bạc của làng. Quả thật, với tài quan sát và chiến thuật đánh bạc đỉnh cao của mình, Lý Tương Hách quét sạch túi tiền của hội đánh bạc số một làng Hương Khuê, để họ thẫn thờ rời đi trong tình trạng trắng tay khi trời đã chập chờn ngả sang màu hoàng hôn.
Suốt sáu tiếng ròng rã ngồi xem mọi người chơi bài, vuốt lông mèo, vỗ tay, uống trà giải khát, ăn hết túi bánh cam, đếm và giữ tiền cho Lý Tương Hách, Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng giải phóng đôi chân gần như tê cứng vì ngồi một chỗ quá lâu và lê cái lưng ê ẩm đi dọc con phố gánh hàng rong.
Mắt thấy đã chiều muộn, xung quanh lại đầy ắp các món ăn ngon, Lý Tương Hách lịch sự mở lời, "Hạo ơi, Hạo đói chưa? Mình đi ăn nhé."
Mặc dù đã ăn không ít đồ ngọt, cụ thể là năm chiếc bánh cam nhân đậu xanh, nhưng cậu Hạo nhà ta khi được rủ đi ăn vẫn vui vẻ nhận lời. Dù sao ban nãy ăn nhiều như thế cũng chỉ tính là tráng miệng cho buổi trưa, không đủ lấp đầy dạ dày nữa là.
"Cậu Hách ăn gì, Hạo ăn đó."
Nhưng đừng là đồ ngọt nhé Hách ơi, Hạo ngấy lắm rồi.
Lý Tương Hách đưa tay lên cằm, nhìn một lượt các quầy hàng, cẩn thận suy nghĩ. Tết thì phải ăn bánh chưng, bánh tét mới đúng bài, nhưng có vẻ Hạo đã ăn món đó vào buổi sáng và trưa rồi nên bỏ qua. Kẹo kéo không hợp để ăn tối, loại. Bánh ống cũng vậy, loại. Đậu phộng càng không, loại. Xôi vò khô khan lắm, loại. Bánh cam thì sao? Chắc chắn là không. Chè đậu, có triển vọng. Chả cốm, có triển vọng. Bánh bèo ăn ngon, duyệt.
"Hai ta ăn bánh bèo nhé, Hạo thấy được không?"
Hạo gật đầu, nối gót Hách đi đến gánh bánh bèo thưa thớt ở góc phố. Vắng khách không có nghĩa là đồ ăn không ngon đâu nhé, ngon không tưởng luôn là đằng khác. Chỉ tại gánh mới ra nên khách chưa tới thôi. Hách và Hạo là hai vị khách đầu tiên nên được bà Ba bánh bèo khuyến mãi thêm ba chén mỗi đứa.
Thực đơn tối nay không chỉ có mỗi hai mươi cái bánh bèo, Lý Tương Hách sợ Hàn Vương Hạo ăn chưa đủ no nên mua thêm chè đậu xanh, chả cốm, nem chua và bắp nướng cho em. Tất cả đều được mua bằng tiền của anh.
Hàn Vương Hạo được Lý Tương Hách chiêu đãi một bữa thịnh soạn như thế, thật lòng vừa ấm bụng vừa có chút áy náy. Lẽ ra em phải là người mời khách đến chơi làng một bữa mới phải, vậy mà từ đầu đến cuối đều bị anh tranh phần, thậm chí còn tặng cho em nhành tuyết mai đắt đỏ nhất của tiệm làm quà gặp gỡ.
Sao giờ mình mới biết làng Vọng Các có nam nhân tên Lý Tương Hách vậy nhỉ? Đúng là thiếu sót mà.
Bỗng từ xa, có đám trẻ í ới gọi nhau đến ngắm hoa đăng trên hồ Sương, dân làng nghe thấy cũng lũ lượt kéo nhau ra đấy chơi hội. Lễ hội thả hoa đăng vốn là một hoạt động được dân làng mong chờ nhất trong ngày Tết, nên dĩ nhiên không thể thiếu sự tham gia của hai người. Hàn Vương Hạo vội gửi con mèo vốn sợ nước của mình cho một người quen gần đó trông giúp, rồi nhanh chóng nắm tay Lý Tương Hách chạy ra hồ Sương đang vô cùng nhộn nhịp phía trước.
Muộn hơn người khác khoảng chừng năm giây thôi, vậy mà nhìn chung quanh đây đã không còn người chèo thuyền nào nữa rồi. Thậm chí không có cơ hội chen chân với người ta luôn. Ngay lúc Hàn Vương Hạo xị mặt tiếc nuối, Lý Tương Hách thấy đằng xa có một ông lão đang vẫy tay với mình, liền gấp gáp chộp lấy cổ tay em chạy về hướng ấy. Lý Tương Hách bước xuống thuyền trước, mạn thuyền nhỏ khẽ rung khi chân anh chạm vào. Anh ngoái đầu lại, vươn tay về phía em, nhẹ giọng nói.
"Nắm tay Hách này, Hách dìu em."
Hàn Vương Hạo nương theo sự dìu dắt của Lý Tương Hách đặt chân lên con thuyền nhỏ.
"Cám ơn Hách." Hạo cong môi cười, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi mất tự nhiên.
Có lẽ em ngượng vì hành động tinh tế của người kia, hoặc cũng có thể là do lòng bàn tay ấm nóng run khẽ của anh ngay lập tức cho em biết tâm tình anh không tĩnh lặng như dáng vẻ mà anh tỏ.
Hạo kín đáo vén tà áo lên, ngồi ngay ngắn. Trong ánh sáng vàng cam hắt từ lồng đèn treo cao của những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau, chiếc thuyền dần trôi ra giữa hồ. Bầu không khí bỗng yên ắng đến lạ, mặt nước gợn từng cơn sóng nhỏ theo từng nhịp chèo, chúng lan ra, giao nhau rồi tan biến ở phía cuối.
Ngồi trên thuyền, đối diện là nam nhân xứ người xa lạ vừa gặp đã quen, Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng thả từng hoa đăng xuống nước, lòng thầm nguyện cầu gia đình hạnh phúc, an nhiên, tất thảy đều mong mái ấm nhỏ mãi yên vui. Chỉ bông hoa đăng cuối cùng, em cầm trong tay, ngước lên nhìn Lý Tương Hách, hỏi vu vơ một câu.
"Thả hoa đăng không chỉ là cầu bình an và may mắn đến cho gia đình mà còn là cách chúng ta chào đón những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Người ta tin rằng hoa đăng sẽ mang theo những lời nguyện cầu chân thành lên trời và giúp ước nguyện trở thành hiện thực đó. Cậu Hách có tin điều đó không?"
Lý Tương Hách đưa mắt nhìn dòng người nô đùa trên con đường làng lộng lẫy ánh đèn, rồi lại quay sang giao mắt với Hạo.
"Hách tin, nhưng chỉ một phần thôi. Vì lời nguyện cầu suy cho cùng chính là mong muốn thầm kín của con người. Nếu muốn lời cầu nguyện thành sự thật thì con người cũng không thể đứng yên một chỗ để thần linh làm cho, mà phải ra sức nắm lấy nó, đuổi theo nó. Giống như việc cầu cho gia đình bình an và hạnh phúc, chính bản thân con người cũng có thể tự tay làm điều đó bằng cách trao đi yêu thương, săn sóc lẫn nhau, che chở và bảo vệ cho nhau. Đôi lúc con người tự biến lời nguyện cầu của mình thành hiện thật mà không cần nhờ đến phép màu của thần linh. Và từ đó những lời cầu nguyện ấy mang ý nghĩa lớn lao, thiêng liêng hơn gấp bội. Chúng ta luôn làm được nhiều hơn thế mà, đúng không?"
Đôi mắt em sáng lên, long lanh như ánh sao trời, em cong môi cười rạng rỡ, một nụ cười còn sáng hơn vì sao xa.
"Hách nói phải. Chúng ta thật sự rất tuyệt. Và cả những lời cầu nguyện cũng thế."
Hàn Vương Hạo thả bông hoa đăng còn lại xuống nước, lần này em không cầu nguyện chi. Chỉ thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp được một nam nhân, tên Lý Tương Hách, đọc là ý trung nhân của em.
Lý Tương Hách cũng thả bông hoa đăng cuối cùng xuống mặt hồ ngàn hoa rực rỡ, ánh mắt chăm chú dõi theo ngọn lửa nhỏ trôi dập dìu trên dòng nước yên ả rồi nhìn Hạo đang say sưa với hoa đăng của mình.
Hình như em đang cầu nguyện gì đó, anh đoán.
Anh nhìn em, nhìn đôi mắt đen sáng trong của em, nhìn đôi má hồng hào của em, nhìn bờ môi cong ngọt ngào của em. Chợt ánh mắt của anh dịu dàng khôn xiết, ánh mắt chan chứa những rung động mạnh mẽ như sóng biển cuộn trào, ánh mắt ngập tràn dáng hình em, ánh mắt như ánh nhìn người yêu, người thương, người bạn đời quý giá.
Đôi môi anh vô thức cong lên, vẽ nên một nụ cười ôn hòa đã lâu không ai thấy.
Lý Tương Hách âm thầm cầu nguyện, nguyện người Lý Tương Hách đem lòng thương sẽ cùng Lý Tương Hách phu thê trọn kiếp.
04.
Trước khi ra về, Lý Tương Hách tặng Hạo một quả cam tươi, giọng mang theo những hy vọng không thèm giấu, nói.
"Ngày mai Hách vẫn ở đây, nhà trọ ông Tứ đầu làng. Hách hay ngồi dưới bóng cây đa hóng mát, nếu Hạo đến chơi, hãy đến đó nhé. Có Hách mong."
Tim Hạo nhẹ rung lên, tai em ửng đỏ, đôi má nóng ran, ấy vậy mà em vẫn giữ dáng vẻ yêu kiều, niềm nở đáp.
"Mai Hạo sẽ đến, Hách đợi Hạo nhé."
"Ừm! Hạo về cẩn thận, và ngủ thật ngon nhé."
"Hách cũng vậy."
Tối hôm đó, Hàn Vương Hạo trằn trọc mãi không thôi, cứ nhắm mắt lại là bên tai vang lên giọng nói ấm áp của Lý Tương Hách. Trống ngực em đập liên hồi, cảm xúc bồi hồi, lưu luyến dâng lên như thủy triều cuồn cuộn.
Quả cam đặt ngay ngắn trong chiếc dĩa trắng để cạnh giường lọt vào mắt em. Quả cam tròn trịa xinh xắn, vỏ cam mỏng mịn màng, thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt của trái chín.
Em chưa ăn, một phần vì no, chín phần vì không nỡ. Lỡ như ăn mất, người kia cũng rời đi thì sao?
Bỗng, em nhớ người kia quá.
Nhớ lắm lắm lắm luôn.
Ngó sang nhà trọ ông Tứ đầu làng, có chàng Lý Tương Hách cũng chẳng khá hơn là bao khi nằm mãi vẫn không sao vào được giấc. Nhưng chuyện đó nào có quan trọng bằng việc ngày mai anh sẽ được gặp em Hạo của mình chứ. Cậu Hách nôn nao, nôn đến nỗi đã chuẩn bị trước chủ đề trò chuyện với em, nôn đến nỗi đã hình dung không biết bao nhiêu lần hình ảnh anh cùng em sánh bước dạo hội xuân thêm nhiều lần nữa.
Bỗng, anh nhớ người nọ quá.
Lòng chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để anh và em lại được gặp gỡ.
Hóa ra tương tư là như thế này sao?
05.
Lý Tương Hách đến làng Hương Khuê chơi Tết năm ngày, vì vậy Tết Nguyên Đán của Hàn Vương Hạo cũng có năm ngày. Gia nhân trong phủ để ý thấy cậu chủ nhỏ từ sớm đã nhảy chân sáo rời nhà rồi trở về khi trời đã nhuộm nắng chiều muộn với nét cười tủm tỉm vẫn còn vương trên môi.
Chẳng những thế, mỗi lần tung tăng vào nhà, út Hạo nhà ta lại mang theo một món quà nho nhỏ, chẳng rõ tự tay mua hay được ai đó trao tặng. Mà trông cậu út nâng niu, trân quý chúng như báu vật vậy.
Ngày đầu tiên là một quả cam tươi, ngày thứ hai là một quả quýt, ngày thứ ba là một quả táo đỏ, ngày thứ tư là một quả lựu và ngày cuối cùng là một quả đào hồng.
Tâm tình cậu Hạo lên như diều gặp gió, làm gì cũng ngẩn ngơ cười cười, đôi khi còn bị bắt gặp nói chuyện một mình với cây cỏ trong vườn.
Mọi chuyện đều được gia nhân bẩm báo đến tai ông Hàn. Ông mừng rơn, trực giác của người làm ông mách bảo cháu yêu sắp đến với ông rồi. Có thể là ngay trong năm nay, thôi, như vậy thì vội quá. Phải để cho hai đứa nó có thời gian hò hẹn này nọ nữa chứ, năm sau đi, cá chắc năm sau ông sẽ có cháu bồng.
Một đứa cháu xinh yêu, bụ bẫm, thơm phức mùi sữa giống hệt út Hạo nhà ta.
Ông Hàn vừa tưởng tượng vừa cười phớ lớ, rồi xách tà áo vội vội vàng vàng đi khoe tin vui với vợ.
Ông bà Hàn không gặng hỏi bất cứ điều gì liên quan đến những hành động bất thường của con trai, họ chỉ âm thầm quan sát, âm thầm cổ vũ và âm thầm giúp đỡ chuyện tình cảm của út Hạo.
Tuyệt nhiên không điều tra lai lịch của người Hạo tương tư. Vì họ tin con trai, tin con mắt nhìn người của con.
Và đương nhiên, ông trời không bao giờ làm họ thất vọng.
Vào một ngày đẹp trời tháng sáu, thời tiết nắng nhẹ và nhiều mây. Con Tí, thân là hầu của bà Hàn khi đang đi chợ mua trái cây không hẹn mà gặp cảnh trao thư giữa con Li, hầu của cậu Hạo và thằng Mùng, hầu của Lý Tương Hách - con trai út của phú hộ giàu nứt đố đổ vách họ Lý làng bên dưới cây đa đầu làng. Vốn cái tính nhiều chuyện ăn sâu vào máu, không đem rao là thấy ngứa ngáy khôn nguôi, thế là nó liền tức tốc chạy về báo cho bà chủ.
Bà Hàn lúc đầu tưởng con Li có gì đó mờ ám với thằng Mùng thì bắt ngay vào phòng riêng tra hỏi. Nhỡ đâu hai đứa nó làm chuyện gì bậy bạ rồi làm hỏng danh tiếng nhà họ Hàn thì có trăm bà Hàn cũng không bịt hết mồm thiên hạ.
Đến lúc tra ra rồi mới ngỡ ngàng, người mập mập mờ mờ suốt mấy tháng qua lại là út cưng của bà, Hàn Vương Hạo.
"Mày nói thật không? Nói láo tao cho ăn năm mươi roi đấy nhé."
"Bẩm bà, con thề là con nói thật. Nửa chữ cũng là thật ạ. Bà có nhớ hồi Tết Nguyên Đán ai trong nhà cũng xôn xao cậu Hạo biết yêu không ạ?"
Bà Hạo phe phẩy cái quạt trong tay, chép miệng.
"Nhớ! Tao cũng thấy con tao nó đang tương tư đứa nào từ dịp đó tới giờ rồi."
"Dạ bẩm bà, người cậu Hạo tương tư là cậu Lý Tương Hách của làng Vọng Các kế bên đó ạ. Sau dịp tết, cậu Hách phải quay trở về nhà. Dù vậy nhưng hầu như mỗi ngày hai cậu đều sẽ viết thư tay cho nhau. Rồi đến cuối tuần con được cậu Hạo bảo giao thư, cứ đứng đợi dưới bóng cây đa đầu làng thì sẽ có thằng Mùng tới nhận thư rồi đưa thư của cậu Hách gửi cậu Hạo cho con mang về. Chuyện là vậy đó ạ."
Nghe con Li trình bày, bà Hàn bất ngờ khi người được nhắc tên là cậu út nhà phú hộ Lý, Lý Tương Hách. Người làng Vọng Các đó giờ đều ví Lý Tương Hách như một khúc gỗ quý, trầm tính lạnh lùng, đặc biệt khó gần, lại ít nói và cứng nhắc y như khúc gỗ. Người như thế ấy mà lại là một nhân tài hiếm có, vừa học rộng tài cao, vừa văn võ song toàn, lại vừa trí đức hơn người, danh tiếng hiển hách đi đâu người đời cũng nghe, cũng biết.
Nghe danh đã lâu, cứ ngỡ khúc gỗ ấy cứng cáp như nào, đứng trước tình yêu ắt cũng có ngày sẽ mềm mỏng mà thôi.
Đến với người được réo tên nhiều nhất trong những ngày gần đây, Hàn Vương Hạo.
Ba chữ tôi đang yêu thiếu điều vẽ hẳn lên mặt em.
Nhiều tháng trôi qua, em với Hách vẫn chăm chỉ viết thư tay cho nhau vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng viết thư thôi vẫn không đủ để em giải bày những cảm xúc và suy nghĩ thầm kín của mình. Em nhớ Hách lắm, đôi lúc tự hỏi Hách có nhớ em không. Em thì nhớ Hách đến đêm nào nằm mơ cũng thấy.
Mỗi bức thư Hách gửi, dòng mở đầu luôn luôn là "Hạo thương yêu", "Hạo thương nhớ" và "Hạo dấu yêu của anh", dòng kết luôn luôn là "Mong ngàn yêu thương đến với Hạo", "Thương em" và "Nhớ em". Cứ như thế, hộp tủ cạnh giường từ lúc nào đã chứa đầy những lá thư tay được thổi hồn bởi những con chữ xinh xắn, từng câu từng chữ đều tràn ngập lời thương, lời sẻ chia mỗi ngày.
Có điều, yêu xa nhớ lắm, bất an lắm, muốn gặp người thương mỗi ngày cơ. Ý trung nhân của em đẹp như vậy, giỏi như vậy, tinh tế, ấm áp biết bao, người như vậy không ai yêu, không ai thầm mến thì em cũng lạy. Nhận ra mối nguy cơ tiềm ẩn do chính mình vẽ ra, Hạo lo sốt vó, mất ăn mất ngủ mấy hôm liền.
Tình trạng như thế lâu lâu sẽ tái phát một lần, mỗi lần như vậy thằng Mùng sẽ phải chạy thục mạng giao thư tận bốn lần một tuần để cậu Hách kịp thời dỗ dành cậu Hạo. Khổ thế chứ lị! Nói là vậy nhưng Lý Tương Hách vẫn đủ tinh ý để nhận ra sự nhạy cảm của em, anh cố gắng sắp xếp hoàn thành công việc một cách nhanh nhất hoặc cùng lắm là nhờ anh trai gánh vác để chạy sang làng kế bên thăm thương nhớ của mình.
Qua những khoảnh khắc như thế, tình cảm của cả hai càng lúc càng mặn nồng, đôi mắt ai cũng chan chứa hình bóng của người còn lại.
Là yêu không thể tả.
Một hôm nọ, trời nóng như hòn than. Hàn Vương Hạo cùng cha ngồi nhâm nhi tách trà bạc hà như thường lệ.
"Hạo con này, tháng tới con thay mặt cha đến dự đám cưới ở làng Phong Điền nhé."
"Vâng ạ." Hạo lập tức nhận lời, nhưng cũng không quên hỏi cha lí do, "Cha có việc bận ạ?"
Ông Hàn vuốt râu, từ tốn giải thích.
"Hôm đó cha có hẹn với bạn làm ăn, họ chỉ rảnh mỗi hôm đó nên cha không hủy được. Nhưng cũng không phải vì thế mà bỏ qua ngày vui của hai nhà họ Lê - Trần được, vì cả hai nhà đều là những người bạn thân mến của cha."
"Được ạ, con sẽ đi. Con phải đến chung vui với tụi Lê Huân và Chi Khanh chứ, tụi con thân nhau từ cái hồi còn ở truồng tắm mưa mà."
Ông Hàn khẽ nhướng mày, "Có cả vụ đó luôn à, hèn gì ngày nhỏ cứ bệnh suốt."
Hạo biết mình lỡ lời, liền cười xuề xòa cho qua, "Ấy ấy cha thân yêu của con, chuyện quá khứ ấy mà, cha đừng để tâm nhé. Cha uống trà bạc hà cho mát người ạ."
Gia chủ họ Hàn nhận lấy tách trà mà Hạo rót cho, giọng bất lực lẫn cưng chiều.
"Khỏi nịnh tôi, anh thì giỏi rồi."
06.
Chớp mắt một cái cũng đến tiệc cưới long trọng nhất xứ Phong Điền.
Đi cùng với Hàn Vương Hạo có con Li, hầu của em, con Tí, hầu của bà Hàn và thằng Phi, hầu của ông Hàn. Lúc đầu em chỉ cần một mình con Li là đủ, xa nhà vài hôm cũng không phải chuyện gì quá khó khăn với một người trưởng thành. Nhưng chẳng hiểu sao cha mẹ cứ nằng nặc đòi em đưa cả con Tí lẫn thằng Phi theo hầu, mặc dù không ưng lắm nhưng họ đã quyết tâm như thế thì em đành chịu.
Sáng sớm khởi hành, Hạo cảm thấy hành vi của con Li lạ lắm, nó cứ lén lút nhìn em rồi cười trộm. Lạ ở chỗ nữa, mỗi lần con Li cười là bị con Tí thụi cho một cái đau điếng vào eo, nó ré lên làm em giật thót. Em quan tâm hỏi thăm thì chỉ nhận lại những cái lắc đầu nguầy nguậy. Thật là, chắc lâu ngày mới được đi chơi xa nên phấn khích quá độ đây mà.
Làng Phong Điền nằm ở phía Đông, cách làng em những trăm dặm. Đi đường dài khiến Hạo có hơi kiệt sức, một phần là vì phải thức dậy từ sớm, nhiều phần còn lại là bởi tụi nhóc theo hầu rõ lắm lời, suốt đoạn đường không giây nào ngưng nói. Tới nơi, em tặng thông gia hai nhà mỗi bên hai mươi cuộn lụa hiếm nhập khẩu nơi đất ngoại xa xôi, mười chai rượu sen đắt đỏ và mười khay bánh trái đủ loại.
Sau khi chào hỏi người lớn đâu vào đó, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành của ông Hàn đến mọi người vì sự vắng mặt vô cùng đáng tiếc, Hàn Vương Hạo được gia nhân nhà Lê dẫn vào chỗ ngồi, đúng lúc bữa tiệc bắt đầu. Bàn của Hạo là tập hợp những quý tử danh tiếng của các làng, cũng là bạn bè thân thiết của em, gồm Văn Huyền Tuấn, Phan Minh Hưng và Tôn Anh Vũ.
"Ôi dào! Toàn gương mặt thân quen. Phải chăng có âm mưu gì đó ở đây không nhỉ?"
Cậu Vũ lém lỉnh nhìn quanh bàn một lượt, rồi nâng chén rượu lên nốc cạn, mặt đanh lại vì đắng.
"Chắc lại là trò giao lưu lấy tiếng của các ông bô đây mà. Mày còn lạ gì nữa." Phan Minh Hưng nhếch mép cười.
"Cũng rành quá nhỉ?" Ngay khi nghe ông Hàn nhờ vả, Hàn Vương Hạo đã sớm đoán ra mục đích của cha nên cũng không mấy bất ngờ khi ngồi vào cái bàn cưới chỉ toàn bạn bè trạc tuổi. Hạo cười cười, buông ra một câu nghe như đang trêu ghẹo, "Thế đích tôn nhà họ Phan lấy tiếng được bao nơi rồi?"
"Vừa đủ để đi đến đâu người ta cũng biết tao là ai."
"Eo ôi kinh thế!" Tôn Anh Vũ bĩu môi, "Thế mà ban nãy đến đây không ai ra tiếp vì không biết cậu Hưng nhà họ Phan diện mạo như nào. Để cậu đứng lủi thủi trước cổng trông thương thôi rồi luôn."
"Mấy đứa nhóc đó chỉ mới mười tuổi thôi." Phan Minh Hưng nói lí.
"Thì?"
"Thì tụi nó chưa được phổ cập thông tin chứ sao. Mày bị ngu à!?"
Phan Minh Hưng nóng nảy rít lên, nhưng chừng ấy làm sao bì được với Tôn Anh Vũ, cậu không nể nang gì mà giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh đe dọa, mặt quay ngoắt sang phía Hạo lớn giọng.
"Hạo! Nó chửi tao ngu kìa, đấm nó!"
"Im lặng hết đi, tao không quen biết người không sang."
"Mồm mày cỡ đó kẻo chẳng có ma nào dám rước mày về đâu Hạo à."
Hàn Vương Hạo dĩ nhiên không thèm đôi co.
"Nói thế là mày chả biết cái đếch gì về thằng Hạo rồi." Văn Huyền Tuấn làm điệu bộ biết tuốt, "Có ông nào đó bên làng Vọng Các chấm nó rồi chúng mày ạ, mà cái quan trọng ở đây là nó cũng ưng ổng luôn cơ."
"Ổng nào? Ảnh có tên mà."
"Ôi trời đất ơi, cỡ này cưới được rồi đó, bao giờ cưới? Tao còn phải chuẩn bị phong bì nữa." Người hỏi là Tôn Anh Vũ.
"Tên là gì? Con nhà quan hay con thương nhân? Bao nhiêu tuổi? Tình trạng các mối quan hệ? Tính cách như nào? Đích tôn hay con giữa?"
Phan Minh Hưng chen vào hỏi một loạt khiến Hàn Vương Hạo không khỏi váng hết cả đầu.
"Cha mẹ tao chưa hỏi nhiều như mày đâu Hưng ạ."
"Trả lời đi, đi mà, tao muốn biết." Minh Hưng ra sức nài nỉ.
"Không nói."
Hạo quay mặt đi chỗ khác. Mặc dù đã trao nhau những thứ mà một cặp đôi đang yêu điển hình sẽ làm, nhưng giữa hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ vụng trộm thông qua những bức thư tay ấp ủ những lời thương và những cuộc gặp gỡ lén lút ngoài làng. Nếu bây giờ nói ra, nhỡ như người khác nghe được rồi đem đi xôn xao khắp nơi, như thế chẳng phải sẽ đẩy cả hai rơi vào thế khó xử hay sao. Em thì không hề gì, nhưng nhỡ đâu người ấy chưa muốn thì phải làm thế nào.
Cha em hay nói tâm tình nam nhân rất phức tạp, tựa như cha, muốn thật sự nắm bắt được phải cần rất nhiều thời gian, có thể là cả đời. Mà ở thời đại này, con cái sẽ được gả đi theo nguyện vọng của gia đình, tất nhiên chẳng có lấy sự lựa chọn nào cho cam. Vậy nên việc dành cả phần đời còn lại để thấu hiểu trọn vẹn tâm tư bạn đời của mình là chuyện hết sức thường tình. Đôi lúc, Hàn Vương Hạo thầm biết ơn đấng sinh thành hàng nghìn lần vì cho em được chọn, dù có thời hạn nhưng như vậy là đã cho em sự tôn trọng quý giá rồi.
Cảm tạ trời đất, thật may rằng Lý Tương Hách đã đến.
Nhìn đôi uyên ương hạnh phúc trong ngày vui làm Hạo ngẩn ngơ mãi trong ảo cảnh đẹp đẽ của mình, vô ý bỏ mặt tụi bạn ngồi bơ vơ với mớ câu hỏi của Phan Minh Hưng.
Gặng hỏi mãi nhưng không có được câu trả lời mong muốn, Phan công tử ngày càng lấn tới, dùng cùi chỏ thọc mạnh vào cánh tay em. Hai đứa kia cũng hô hào góp vui, vô tình làm cho cái bàn của họ trở thành nơi rôm rả nhất nhà trai lớn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gương mặt cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài trang nhã của em không vừa vặn thu vào tầm mắt nam nhân ngồi ở chiếc bàn nhà trai nhỏ đối diện.
Lý Tương Hách bất ngờ khi chớp mắt một cái đã gặp được người thương ở đây, và càng khó tả hơn khi vừa hay bắt gặp người thương đang trò chuyện vui vẻ với một hay nhiều nam nhân khác mà trông có vẻ chỉ là bạn thân em.
Có vẻ như bước trao gửi thư tay không hiệu quả lắm nên giờ đây Tương Hách đang phải đối mặt với nhiều hơn những mối đe dọa đã có từ trước.
Tệ thật.
Chưa bao giờ cậu Hách lại ghét cái tính rề rà của mình như lúc này. Từ nhỏ anh đã nổi tiếng là người sống nguyên tắc, khi yêu cũng vậy. Làm gì cũng phải từ từ, chậm mà chắc ắt sẽ thành công, quan niệm mưa dầm thấm lâu mới nồng nàn, lưu luyến khó phai. Nhưng với tình hình trước mắt thì anh phải suy nghĩ lại rồi, đánh nhanh thắng nhanh vẫn là hơn.
Lý Tương Hách thừa biết bên cạnh Hàn Vương Hạo luôn có người dòm kẻ ngó mong có ngày rước được em. Nhưng anh không sợ, lại càng không cảm thấy vị trí của mình trong lòng em bị lung lay, vì anh biết trong đôi mắt lấp lánh hàng vạn ánh sao trời ấy luôn hiện hữu hình bóng anh, và anh cũng thế.
Chỉ là, Lý Tương Hách không thích yêu thương của mình gần gũi với nam nhân khác nào ngoài mình.
Nhìn em cười cười nói nói với cậu trai nhà họ Phan, họ Tôn và cả họ Văn khiến ruột gan cậu Hách nhộn nhạo hết cả lên, đứng ngồi không yên. Anh vẫn cố, cố giữ bình tĩnh, cố không thể hiện sự ghen tuông buồn bực trong lòng, cố không nhìn chằm chằm em như thể muốn công bố với thiên hạ em là người của anh.
Tình yêu với Lý Tương Hách luôn là sự chiếm hữu mãnh liệt, đó là lý do vì sao anh càng muốn Hàn Vương Hạo nhanh chóng thuộc về mình.
Hàn Vương Hạo có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Em dừng câu chuyện phiếm với đám bạn, phóng tầm mắt nhìn chung quanh.
Dáng hình thân thương ngay lập tức lọt vào mắt em. Vẫn là gương mặt đạo mạo tuấn tú, vẫn là phong thái chững chạc thư sinh, vẫn là ánh mắt yêu chiều thương nhớ mỗi lần hẹn em nơi cây đa đầu làng.
Hàn Vương Hạo thoáng ngạc nhiên, là Lý Tương Hách, là người em hằng nhớ mong.
Ánh mắt em chạm với ánh nhìn dịu dàng của anh. Giữa dòng người nhộn nhịp, ánh mắt họ chỉ nhìn về một hướng, nơi đối phương hiện hữu.
Văn Huyền Tuấn ăn uống no nê, đoạn quay sang tiếp tục chuyện xưa thì bắt gặp Hàn Vương Hạo như người mơ, cứ ngơ ngác nhìn xa xăm đâu đó tít bên bàn nhà trai nhỏ, liền vỗ vai thằng bạn.
Hạo giật mình, chớp chớp đôi mắt hơi mỏi.
"Sao vậy? Bên kia có gì mà trông mày chăm chú thế."
"Cái ông nào đó bên làng Vọng Các trong lời mày đó Tuấn."
Tôn Anh Vũ không biết từ lúc nào đã thôi chí chóe với Phan Minh Hưng. Cậu chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy ranh mãnh, đánh mắt qua cái bàn toàn quý tử của các thôn không khác gì bàn mình ở đằng nhà trai lớn.
Huyền Tuấn và Minh Hưng nương theo cái ánh mắt sắc lẹm của Anh Vũ, thấy ngay ông nào đó của Hàn Vương Hạo.
Đúng như lời Hạo nói, ông nào cái gì, gọi là anh mới phải. Người ta vừa đẹp trai vừa xanh mơn mởn thế cơ mà.
"Tai mày bị lãng à Tuấn? Nghe ở đâu mà gọi cha đó là ông vậy, làm tao cứ tưởng có tuổi rồi cơ." Tôn Anh Vũ giở giọng trách móc.
"Bắt bẻ cái gì!? Mày cũng gọi ổng là cha đó thôi."
"Với người lạ ai tao chả gọi thế."
"Trước sau gì cũng trở thành chồng của bạn thôi."
"Hạo, mày không định đi gặp người ấy à?" Minh Hưng nhỏ giọng hỏi.
Hàn Vương Hạo bối rối cúi đầu, hai tay đan vào nhau vẻ suy tư. Ngập ngừng một lát rồi em cũng đáp lại, "Đang trong tiệc mà."
"Khúc quan trọng nhất đã xong rồi, giờ chỉ việc ngồi ăn uống rồi thưởng tiệc thôi."
"Phải đó Hạo à." Anh Vũ nhanh nhảu chêm vào, "Mấy khi được gặp người ta ngoài thư đâu chứ, tranh thủ đi nào. Chẳng phải mày cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự sao."
Hàn Vương Hạo tròn mắt nhìn Tôn Anh Vũ, thằng bạn thân mọi khi mở mồm ra chỉ toàn những lời cợt nhả, nay lại có lúc tinh tế đến lạ.
07.
Lý Tương Hách đứng đợi Hàn Vương Hạo ở hồ sen đằng sau biệt phủ nhà Lê.
Hương khói từ gian bếp mở tự thuở nào phảng phất quanh đây, quyện lẫn mùi rơm rạ ngai ngái cái sự ẩm ướt của đất mịn và hương nếp thơm vừa thổi trong ánh nắng ban trưa. Bên kia chiếc hồ, những đóa sen trắng thanh tao đung đưa theo nhịp gió, sắc hoa tinh khôi như nét cười người thương nở rộ khắp mặt hồ tĩnh lặng. Mặt nước lăn tăn gợn sóng nhỏ, soi bóng bầu trời xanh như hạt ngọc đại dương. Và đôi lúc, tấm gương tự nhiên ấy sẽ mập mờ phản chiếu gương mặt của một nam nhân, với nét mặt tựa như đang muộn phiền điều chi đó. Tâm tư bận rộn đến nỗi cũng chẳng còn nhã hứng ngắm trời thưởng mây.
Lý Tương Hách bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, những cảm xúc về em chưa bao giờ nguôi ngoai trong tiềm thức anh. Ngày đó, Hàn Vương Hạo đã đến bên đời Lý Tương Hách với những cơn gió xuân dịu dàng nhất trên đời. Em đẹp kín đáo mà thanh cao, tâm hồn vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào hệt như những chiếc bánh cam mà em thích. Lần đầu nhìn thấy em, anh chỉ nghĩ đúng một điều, ai rước được em, ấy là diễm phúc ba đời bảy kiếp.
Khi ấy Lý Tương Hách đơn giản chỉ nghĩ có thế, tuyệt nhiên không nghĩ đến có một ngày mình lại trồng cây si trước nhà em. Si mê đến độ đêm trăng nào cũng mơ về một giấc mộng cùng em đầu gối tay ấp chung chăn suốt phần đời còn lại.
Thoạt nghe thấy tiếng bước chân rón rén giẫm lên bãi sỏi ven đường, biết người mình mong đã đến, Lý Tương Hách thôi nghĩ ngợi, chậm rãi quay người lại chạm mặt em. Chỉ trong thoáng chốc, cậu Hách nhà ta ngay lập tức nhận ra Hàn Vương Hạo của bây giờ hành xử không được tự nhiên, hay nói một cách chính xác hơn là trông vô cùng thấp thỏm.
Dáng đi bẽn lẽn, thập thò thật không giống với em thường ngày, đôi mắt biết nói mà anh yêu nay cũng không nhìn anh đầu tiên mà thay vào đó lại dáo dác nhìn chung quanh như sợ có ai đó bắt gặp. Đây là đang đi gặp người thương của mình sao?
Lý Tương Hách không thôi cảm thấy khó hiểu và...bức bối một chút trong lòng.
"Hạo không thích Hách nữa sao?" Lý Tương Hách không nhịn được hỏi một câu.
"Không có." Hàn Vương Hạo vội đáp, ánh mắt có chút hoảng hốt.
"Thế tại sao Hạo của Hách lại có vẻ cảnh giác khi đến đây gặp Hách vậy? Hạo sợ có người bắt gặp chúng ta hò hẹn sao?"
Hàn Vương Hạo khẽ hé môi, định cất lời nói gì đó nhưng rồi chợt khựng lại. Có điều gì đó như mắc nghẹn nơi cổ họng, chặn đứng mọi lý lẽ vừa kịp hình thành chỉ vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã nhìn thấy một tia buồn le lói vụt qua trong ánh mắt người kia. Rõ ràng rồi, em có sợ, và Hách cũng đã nhìn thấu điều đó.
Ơ nhưng vì sao em lại sợ nhỉ? Người khác thấy thì làm sao chứ, em với Hách đang trong mối quan hệ yêu song phương trong sáng mà. Nhược điểm là chỉ có mình hai đứa biết, tại có đứa nào nói cho cả xóm cả làng nghe đâu. Nhưng thế thì có sao, cớ gì phải sợ?
Lý Tương Hách cũng đang hỏi câu đó trong đầu.
Bánh cam ăn nóng sẽ ngon hơn, để lâu lớp đường bên trên cứng lại, khi cắn vào nó sẽ vỡ ra và không còn giữ được vị ngon ban đầu nữa. Nên ăn ngay khi còn nóng nhé. Lúc trước bà lão bán bánh đã nói Lý Tương Hách như thế vào lần đầu tiên anh thử món bánh này.
Chẳng phải anh hay ví von Hàn Vương Hạo giống như chiếc bánh cam đầy ắp vị ngọt kia sao.
Nhiều tháng trôi qua như vậy, chắc hẳn lớp đường phủ bên trên sắp cứng lại rồi. Nếu vậy thì sẽ càng dễ xuất hiện nhiều sợi tơ rối trong lòng em hơn mà thôi.
Giờ nghĩ lại, lẽ ra ngay trong những ngày Tết ấy, anh nên ngỏ lời rước em về se tơ kết tóc luôn mới phải. Lẽ ra là như vậy, chứ không phải đợi đến lúc em thấp thỏm, lo lắng vì chuyện tình duyên của đôi ta anh mới bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo.
Hạo ơi, đã để em đợi lâu rồi.
"Em là gì của anh?" Hàn Vương Hạo ngước lên nhìn Lý Tương Hách, quả tim nơi ngực trái đập mạnh như tiếng trống hội chờ đợi sự khẳng định từ anh.
Lý Tương Hách nắm lấy bàn tay em, ngón tay cái dịu dàng lướt nhẹ trên mu bàn tay mịn màng mà anh luôn muốn hôn lên như muốn xoa dịu những cơn sóng bất an đang cuộn trào trong lòng em, ánh mắt anh kiên định, giọng cất lên chân thành và tha thiết hơn bao giờ hết.
"Em là người thương, người yêu, người tình, người bạn đời tri kỷ, là ý trung nhân mà anh luôn mong mỏi, là người con trai mà anh hằng đêm mơ về, là người duy nhất được tựa vai anh thiếp đi dưới bóng cây đa, và cũng là người mà anh sẽ lấy về cùng nên duyên vạn kiếp. Là em đó Hàn Vương Hạo, chỉ em và một mình em thôi."
Ngón tay Hạo khẽ run lên, đôi má phớt hồng như hoa đào chớm nở, khóe mi ươn ướt từ lúc nào chẳng hay. Em chớp chớp mi mắt ngăn không cho giọt lệ nào tuôn rơi, giọng nghẹn ngào nghe như muốn nấc lên.
"Em không tin những lời hứa hẹn mờ mịt ấy đâu. Chứng minh cho em thấy đi."
Trước sự chứng kiến của những đóa sen trắng kiêu hãnh, Lý Tương Hách bước lên một bước, nghiêng người đặt lên trán người thương một chiếc hôn nhẹ tựa nắng xuân, nồng đượm mà sâu sắc. Đây cũng chính là một lời thề vô thanh cho tình yêu của Lý Tương Hách dành riêng cho em, cho Hàn Vương Hạo của mình anh.
08.
"Sớm thôi, anh sẽ mang lễ sang chào nhà em, đường đường chính chính rước em về làm rể nhà họ Lý. Khi ấy em có thể tự nhiên nắm lấy tay anh dạo quanh đình làng mà chẳng cần ngượng ngùng một ai, chúng ta có thể hò hẹn ở bất cứ nơi xinh đẹp nào mà em muốn, và anh cũng có thể hãnh diện khoe với tất cả những người anh gặp rằng Hàn Vương Hạo là phu quân của Lý Tương Hách."
Đã tròn hai tuần kể từ ngày Lý Tương Hách ôm trọn Hàn Vương Hạo trong vòng tay, thủ thỉ bên tai em những từ ngữ quá đỗi đẹp đẽ ấy. Hạo lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng mang theo nhiều chút sự chán chường hiếm có dõi theo hàng cây xanh rì rào ngoài vườn. Lòng cứ vương vấn mãi chẳng yên.
Cớ sao người lại lâu đến thế? Em mong đến dài cổ rồi đây này, thế mà vẫn chẳng thấy đâu hay.
Đếm đến chiếc lá thứ ba nghìn hai trăm năm mươi bảy, mèo cưng không biết chạy từ đâu ra đứng ngoan dưới chân em. Nó dụi đầu vào chân em nũng nịu, kêu meo meo vài tiếng mềm mại rồi ngoắc cái đuôi về phía nhà chính.
Mãi đến lúc này đây, Hàn Vương Hạo mới để tâm phủ nhà mình hôm nay có phần náo nhiệt lạ thường. Gia nhân trong nhà kẻ chạy người hô, rối như canh hẹ suốt từ nãy, thế mà em lại chẳng mảy may thắc mắc dù chỉ một khắc. Tò mò, Hạo chầm chậm vuốt phẳng tà áo dài, khẽ chỉnh mấy lọn tóc lòa xòa rồi nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lụa xanh dương trong tay, ung dung thả bước theo âm thanh xôn xao vọng từ phía cổng lớn.
Mới đây thôi, Hàn Vương Hạo còn đang than thở với trời cớ sao người ấy lại chậm chạp thế. Ấy vậy mà chỉ năm phút sau, Lý Tương Hách đã thật sự xuất hiện trước mặt em, tay cầm một nhành mai trắng muốt cùng bốn hàng gia nhân mang sính lễ từ phủ nhà họ Lý đứng trang trọng trong sân.
Lý Tương Hách dịu dàng nhìn em, giọng anh cất lên trầm ấm, mang theo biết bao tâm tư của người con trai mong mỏi mái ấm với người mình thương.
"Hạo ơi, Hách đến rồi."
Bao nhiêu mong mỏi cuối cùng cũng được đền đáp, Hạo mỉm cười đáp lại, sự hạnh phúc vô vàn ngập tràn trong giọng nói em.
"Hạo đang mong Hách đây."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co