Truyen3h.Co

[SERIES] AFTER EVER

2. Quá đáng

Dark_DU

Hiếm hoi có ngày nghỉ ngơi nhàn nhã, Tiêu Chiến nằm dài trên sofa mở Youtube xem mèo, xem vẽ tranh. Kéo màn hình một đỗi, chợt thấy bóng dáng mái đầu xanh xanh quen thuộc hiện lên. Còn ai khác ngoài bạn nhỏ yêu dấu nhà mình. Kênh của Tencent đăng mấy video ngắn thuở Vương Nhất Bác làm dance mentor cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc, Tiêu Chiến xem hết cái này lại đến cái khác mà không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Cho tới khi Vương Nhất Bác đã ngủ no đến sưng mặt xuất hiện, trèo lên người báo một tiếng "Em đói" thì Tiêu Chiến mới thả điện thoại xuống. Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu rối ươn ướt gác lên ngực mình, cảm thấy chó con dính người đến mức ngây thơ. Đêm qua còn trách anh hung ác, bây giờ lại khiến anh rục rịch trong lòng rồi.

"Ăn ramen nhé?"

Người nhỏ hơn gật gật, rồi chẳng hiểu sao lại ôm rịt Tiêu Chiến, ngủ luôn trên người anh. Tiêu Chiến cười khổ, vỗ nhẹ lưng người thương, sau đó tiếp tục cầm điện thoại giải trí.

Tiêu Chiến không mang tai nghe, thế là không thể xem video của bạn nhỏ nữa. Đọc báo một lúc cũng thấy díp cả mắt lại, cuối cùng quyết định chụp đỉnh đầu người trong lòng, tiện tay đăng ảnh lên Weibo.

"Hôm nay duyên số đưa đẩy, xem lại mấy video cũ. Rõ ràng rất vui vẻ, hòa đồng với các cô gái. Vì sao lại bị kêu là cao lãnh, Đường Tăng thế kỷ hai mươi mốt? Cảm thấy vô cùng không hợp lý".

Mấy chục triệu người theo dõi tài khoản của Tiêu Chiến vừa nhìn thấy tấm hình chỏm tóc nâu, vài lọn tóc quấn quanh một ngón tay, liền biết ai với ai, càng thấy được dịu dàng, ngọt ngào của họ.

Nhưng mà, đừng hòng dùng đường mật ngăn cản sự phẫn nộ.

Bình luận hàng đầu đều vô cùng đả kích.

"Thầy Tiêu, thầy mỗi tối có đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm không? Thầy Vương vui vẻ chơi đùa với nữ sinh, nhưng quá muộn rồi, cưới cũng là cưới thầy Tiêu đấyyyyy!!!"

"Ôi chao ơi, tôi đoán cái cao lãnh kia là duyên số để lão Tiêu lão Vương bên nhau đấy!"

"Còn ai nhớ tháng năm nào đó hai vị nam chính "bất hòa", "bằng mặt không bằng lòng" không nhỉ?"

"Kịch bản: Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác lạnh lùng, không thèm để ý mình, bèn "Cậu ta thật thú vị", cuối cùng bắt người mang về giấu đi".

Tóm lại là, chuyện Tiêu Chiến thấy vô lý đến đâu, qua lời người ta cũng trở thành cơ duyên, định mệnh, hợp lý hết thảy.

Anh đã thua trên mặt trận bàn phím.

Nhưng, có Vương Nhất Bác ở bên anh thì sao mà chẳng được chứ, hì hì.

Tầm nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến lay cậu dậy. Người nhỏ hơn tỉnh giấc, nhận ra mình đòi ăn lại ngủ, chỉ biết cười ngu ngơ nhìn anh.

"Vẫn nấu mì cho em nha", âm giọng hơi khàn nhưng mang chút mềm mại của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên hôn một cái thật sâu rồi mới đi vào bếp.

Vương Nhất Bác mắt mũi kèm nhèm lấy điện thoại Tiêu Chiến lên mà cứ ngỡ là của mình. Màn hình hiện ra giao diện tài khoản Weibo của anh cậu mới nhận ra mình cầm nhầm. Nhưng hai người cũng có thể tùy ý dùng đồ của đối phương, Vương Nhất Bác cứ thế kéo màn hình xem một chút.

Tiêu Chiến đang chuyên chú khuấy nước thì giật mình bởi một tràng cười ha hả đến từ vị trí của người nhỏ hơn.

Không nói anh cũng biết cậu đọc cái gì rồi.

Tiêu Chiến hạ lửa nhỏ lại, tiến ra phòng khách, từ lưng sofa chồm đến kéo hai má Vương Nhất Bác ra.

"Chó con, thấy người ta PK chồng mình em vui lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác bị bẹo má không những không cáu, ngược lại còn cười lớn hơn.

"Lão Tiêu ngốc nghếch ha ha ha!"

Tiêu Chiến muốn thua luôn cả mặt trận mồm miệng với người nhỏ hơn tới nơi rồi.

Cơ mà...

"Thế thôi không ăn mì nữa".

Tiêu Chiến thong thả vòng qua, ngồi xuống ghế, bật tivi lên tìm phim xem.

Mắt thấy miếng ăn có nguy cơ không chui được vào bụng, Vương Nhất Bác nín cười, ôm tay, ngả đầu lên vai người lớn hơn.

"Nấu đi mà. Em sẽ rửa chén, dọn nhà nữa, rồi mua cho anh ván trượt".

"Anh có trượt ván được đâu", Tiêu Chiến nhướng mày bất mãn.

"Em dạy anh".

"Anh ngốc lắm, học không nổi".

"Ai nói anh ngốc? Ngốc sao học kịch bản?"

"Chồng anh bảo anh ngốc đó".

Vương Nhất Bác làm bộ trợn mắt, "Anh kết hôn rồi sao thầy Tiêu?"

"Ừ, cưới rồi, đem về cho ăn ngày ba bữa mà chê anh ngốc, tức lắm á".

"Thôi xuôi xuôi, em thương. Có em đây".

"Ý em kêu anh ngoại tình á hả? Không có được nha!", Tiêu Chiến giãy giãy rút tay ra.

"Thôi mà đừng dỗi. Em đói lắm rồi", Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, mắt hướng lên và môi bĩu ra đầy tủi thân.

Chắc cũng còn khá lâu Tiêu Chiến mới dỗi được với chó con này. Anh ôm đầu, thơm trán Vương Nhất Bác rồi dẫn cậu đến bàn ăn. Nước dùng đã xong, tô mì đẹp mắt thơm nức được đẩy đến trước mặt người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác bỗng dưng đứng dậy, chạy ù về phòng, Tiêu Chiến ú ớ mất mấy giây. Người quay lại, mang theo điện thoại, chụp ảnh, rất muốn khoe cho người ta biết mình được Tiêu Chiến yêu nhiều cỡ nào.

Quả thực những ngày khi cả hai rảnh rỗi, Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến nấu cho nhiều món ngon, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt muốn lưu lại thành quả của anh. Chắc là vì cậu biết anh xem đến mấy video trước kia của mình, còn thoải mái bày tỏ sự cưng chiều, bất giác Vương Nhất Bác nghĩ cần phải ghi nhớ kỷ niệm nhỏ bé này. Hình ảnh đăng lên, đơn giản viết "Cảm ơn anh".

Buổi đêm, Tiêu Chiến cầm điện thoại, lần thứ n đọc dòng chữ ngắn gọn của Vương Nhất Bác, khóe môi nhấc cao.

Cuối câu, cậu chèn thêm hai icon hình chiếc nhẫn.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co